Thực vậy, khủng bố đã có rất lâu rồi, từ những năm 1793-94 - giai đoạn Cách Mạng 1789 Pháp gọi là thời kỳ " Đại Kinh Khủng" của Robespierre. Từ ấy những người làm cách mạng, như Mao Trạch Đông, Võ nguyên Giáp, Che Guevara, và Carlos Marigella, đã kết họp khủng bố với cách mạng biến nó thành chiến lược quân sự - chánh tri vô cùng đẩm máu nhưng cũng vô cùng hiệu nghiệm. Có người, tùy góc nhìn, gọi đó hoặc là chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, hay chiến tranh giải phóng.
Mao Trạch Đông quan niệm và chủ trương, muốn thắng một lực lượng được huấn luyện, trang bị tân tiến và hùng mạnh, lực lương kháng chiến yếu kém hơn phải: (1) làm mất tinh thần chiến đấu của địch; (2) động viên sự ủng hộ của quầân chúng, và (3) đồng thời tìm sự ủng hộ của nước ngoài. Hỏi các nước dân chủ, kỹ nghệ tiền tiến, như Mỹ chẳng hạn, có thể đánh bại loại chiến tranh ấy không. Câu trả lời là được. Đã làm rồi ở VN và Liên xôø.
Trong Chiến tranh VN, sau giai đọạn ngập ngừng với chiến lược "lùng và diệt" thiếu cương quyết trong buồi đầu, Mỹ đã thành công với chiến lược mới và triệt để hơn. Đó là chiến dịch "tảo thanh và chiếm giữ" để bình định, vừa phá hủy hạ tầng cơ sở, đường giao liên, chuyển quân của địch vừa tổ chức lại nhân dân và phát triễn kinh tế nông thôn do Tướng Abrams và Phó Đại sứ Colby phụ trách. Nhưng vì sợï Thế Chiến 3 bùng nổ, Mỹ không cương quyết dứt điểm nhanh, nên phải kéo dài lê thê chiến tranh, làm nhân dân Mỹ mất kiên nhẫn, phản chiến nở rộ, nên phải rút quân, thất trận. Từ kinh nghiệm đau thương đó dẫn đến quyết định tốc chiến, tốc thắng trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Từ kinh nghiệm Liên xô, Mỹ bang giao và giao thương lại với CS Hà nội để chỉ trong 10 năm sau, CS Hà nội chỉ còn cái vỏ đỏ, chớ lòng đã biến thái, ung thối vì tham nhũng, chia rẽ, kỳ thị. Ngày tàn của CS Hà nội có thể thấy được rồi.
Nhưng chìa khoá thành công trong chiến tranh chống khủng bố, chống du kích CS là đoàn ngũ hoá nhân dân, tổ chức tình báo nhân dân, lập chốt chận đường giao liên, và tiếp tế. Thứ nhứt, liệu tinh thần dân chủ, văn hoá Mỹ, nhân dân Mỹ vốn tôn trọng sự riêng tư, độc lập, và cá tính có chấp nhận không. Cho đến bây giờ nhiều dấu chỉ lạc quan cho thấy nhân dân Mỹ nhượng bộ một số tự do vì an ninh chung và quyền lợi đất nước trong cuộc chiến chống khủng bố. Năm tháng qua, nhân dân, Quốc hội, truyền thông Mỹ đã tỏ ủng hộ. Uy tín của TT Bush từ 80% trở lên. Thứ hai, liệu người thọ thuế Mỹ có chịu móc hầu bao để nuôi quân lo công tác diện đia, nhân đạo để vừa ngăn chận quân khủng bố vừa giúp đoàn ngũ hoá người đia phương cho tin, cô lập, chống phá khủng bố không. Những việc làm này tốn kém lớn và lâu nhưng rất cần để đi đến chiến thắng cuối cùng. Ngoài ba nước trong cái trục quái ác là Iran, Iraq, Bắc Hàn, Mỹ còn phải có chốt chận ở một số nước có mặt của al Qaeda và người Hồi giáo quá khích, bài Mỹ ở Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi, và cả Nam Mỹ nữa. Xung yếu nhứt làøA phú hản, Pakistan, Iraq, Kosovo, Macedonia, Turkey, Sri Lanca, Phi luật tân, Mã lai, Nam dương
Trở lại Liên xô cũ, thời Chiến Tranh Lạnh. Mỹ có nơi ngăn chận, có nơi đương đầu, có lúc bằng kinh tế, có khi bằng quân sự nhưng sau cùng cũng hạ được Liên Bang Sô viết, thành trì của CS quốc tế, quê hương của xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc chiến này, Mỹ dùng vũ khí kinh tế. Kế hoạch sản xuất hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử trong cuộc chiến gọi là Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao, Lá Chắn Hoả Tiễn, Mỹ đã lôi Liên xô vào một cuộc chạy đua võ trang làm siêu cường CS mạnh nhứt hoàn cầu hụt hơi và đột quỵ vì kinh tế. Chớ có một quân nhân, một viên đạn nào của Mỹ tấn công Liên sô đâu. Kinh tế suy sụp lôi theo chế độ. Nếu nội bộ CS không lật đổ Đảng trước thì quầân chúng cùng khổ của Liên xô cũng xuống đường phá sụp đầu não của Đế quốc CS còn rất non trẻ, mới ba phần tư thế kỷ, so với Đế quốc La Mã kéo dài 13 thế kỷ.
Rút kinh nghiệm các cuộc chiến trước, chánh quyền của TT Bush có nhiều sáng tạo để thích ứng vơi tình hình mơi chống khủng bố. Bên cạnh một chánh phủ công khai, xuất đầu lộ diện, còn có một chánh phủ trong bóng tối, được chiết ra từ nội các cứ ba tháng thay một lần, làm việc ở đâu thì hoàn toàn bí mật. Sáng kiến này giống như sáng kiến ra Internet của Mỹ trong Chiến tranh lạnh, để đề phòng khi bị tấn công, giao liên bị mất, nội các công khai bị liệt thì cũng có phương tiện, và nhân sự điều hành việc nước.
Nói thẳng nói thật những khó khổ đang chờ đơi nhân dân. Nhưng nếu cần thì vẫn dùng kỹ thuật tung tin, tuyên truyền đen và xám đối với truyền thông nước ngoài để đầu độc tin tức, đánh lạc hướng quân thù. Vừa đánh địch vừa lấy lòng dân đia phương bằng cứu trợ. Vận động đồng minh tay đôi, không dựa vào Liên Hiệp quốc đang bị các nước thứ ba khống chế, lấy thịt đè người. Vượt qua Hội đồng Bảo An, dựa vào quyền tự vệ chánh đáng để né lá phiếu quyền phủ quyết của nước có quyền lợi riêng tư đối với các nước chứa chấp hay cảm tình với quân khủng bố, như Trung Cộng bán vũ khí cho Iraq, Nga di ứng vì vụ Checknya.
Khủng bố đã có từ thời Cách Mạng 1789 Pháp, được nhiều người làm cách mạng chuyên nghiệp CS và quá khích biến thành vủ khí khuynh loát, lật đổ, tàn bạo nhưng kiến hiệu. Nhờ dám làm, dám thử, dám sửa sai và dám sáng kiến, Mỹ đã thắng CS trong Chiến tranh Lạnh, và thắng khủng bố trong bước đầu ở A phú hản. Nên chánh quyền Mỹ đang tìm moi cách thuyết phục nhân dân điều tiết và thích nghi vào tình hình mới.