Sáng chủ nhật 14-12-03 tin tức kẻ độc tài bị quân Mỹ bắt loan khắp thế giới làm xôn xao mọi người. Truyền hình chiếu đi chiếu lại cảnh Saddam Hussein râu tóc xồm xoàm như một tên vô gia cư, ngoan ngoãn há to miệng để một người nào đó thọc dụng cụ khám răng và chiếu đèn pin vào trông rất bất lịch sự đến nỗi sau đó một hồng y của Vatican đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Bush đừng đối xử y như một con bò. Và phát ngôn viên toà bạch ốc đã xác nhận đây là ý muốn của họ, đoạn phim đã được phê chuẩn trước khi trình bày cho công chúng. Có thể đây cũng thể hiện cái tinh thần ăn miếng trả miếng, nói lên sự căm thù của gia đình Bush với viên lãnh tụ xứ Iraq, trước đây Saddam đã có âm mưu ám sát Bush cha khi ông ghé thăm Kuwait thời Clinton còn làm tổng thống.
Kẻ thức giả bỗng buồn cho đất nước Hoa Kỳ vốn giàu mạnh nhất hoàn cầu và cũng nổi tiếng là tôn trọng nhân quyền làm gương cho thế giới. Thế nhưng qua cuộc xâm chiếm Badhdag và gần nhất là cách đối xử với tù binh Saddam Hussein đã làm mất đi cảm tình cao đẹp mà quốc tế đã dành cho xứ Hiệp Chủng Quốc. Có lẽ biến cố 9-11 đã làm thay đổi bản chất của nước Mỹ văn minh. Hay chỉ riêng có tập đoàn Bush kiêu ngạo và hiếu chiến chứ đâu phải đại diện cho số đông dân chúng"
Và càng buồn cho thế thái nhân tình khi nước Pháp, Đức vốn chống chuyện đánh xứ dầu lửa này, đã lên tiếng chúc mừng Mỹ. Phải chăng chuyện hăm he không cho họ đấu thầu tái thiết Iraq đã làm thay đổi lập trường. Một quốc gia mà cũng phải xiêu lòng vì quyền lợi tài chánh thì xá gì những tên thân cận Saddam sẵn sàng bán rẻ y để lãnh tiền thưởng 25 triệu đô.
Người ta đã không còn tin trăm phần trăm vào những tin tức của chính phủ Bush trong cuộc chiến này, lý do nào Saddam bị tiết lộ chỗ ẩn nấp, vì hay phôn cho vợ bé nên bị khoanh vùng, hay chính người đàn bà này đã bị khai thác để chỉ điểm, hay vì những nguồn tin tình báo khác mà lý do bảo mật không thể công bố. Xứ dầu lửa Iraq chẳng có núi non trùng điệp như A Phú Hãn hay như Việt Nam nên rất khó trốn tránh sự lùng bắt, trốn lâu được 8 tháng như vậy kể cũng phục tên độc tài.
Hình ảnh một đế quốc tràn quân vào một nước nhỏ rồi săn lùng tổng thống, hả hê la lối là bắt y như một con chuột trốn trong hang làm người viết vốn là dân nhược tiểu từng thấm thía nỗi sầu bị đô hộ bùi ngùi. Cứ tưởng chuyện đó đã là quá khứ lịch sử trăm năm trước của nhân loại không dè nó lại tái diễn. Càng thấm thía hơn cái câu "Lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng."
Khi cuộc chiến vừa khởi sự đã có bàn chuyện cá độ về số phận của Saddam Hussein, nào là trốn ra ngoại quốc, bị Mỹ giết, bị dân chúng giết, bị bắt, tự sát mà thời gian hết hạn là cuối tháng tư, ai dè tới tháng mười hai mới rõ ràng. Cứ tưởng là y sẽ tự sát không cho bị bắt sống để trở thành anh hùng trong lòng một số dân chúng Iraq, không dè y hèn như vậy.
Sẽ có phiên toà xử Saddam Hussein, hoặc giao cho toà án quốc tế hoặc giao cho toà Iraq. Liên Hiệp Quốc và vài nước phản đối án tử hình. Nếu toà án quốc tế đảm đương thế nào cũng có những màn bật mí những liên lạc giữa viên lãnh tụ này với Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Iraq và Iran hơn hai chục năm trước. Lúc đó giáo chủ Khomenei hung hăng bắt giữ mấy chục con tin toà đại sứ Mỹ và trở thành kẻ thù trực diện nên những vũ khí tối tân từ Mỹ đã chuyển sang Baddag để trợ lực cho nước này để chận đứng sự bành trướng của Iran. Hình ảnh Rumsfeld lúc đó là đại diện đặc biệt của tổng thống Reagan bắt tay chuyện trò với Saddam đã chiếu trên truyền hình.
Cũng năm 1991, tổng thống Bush cha đã không cho quân tiến vào Bagddag để bắt Saddam cũng vì lo ngại Iran thừa thế lấn át vùng Trung đông. Thời thế đã đổi, đồng minh lại trở thành thù địch.
Nếu giao cho toà án Iraq xử thì án tử hình cho Saddam có thể được đưa ra. Có người cho là giết y thì giải quyết sớm nỗi đau khổ vì từ một bạo chúa sống trong giàu sang mà giờ cực nhọc đời tù tội, từng nổi tiếng là anh hùng của một khối dân chúng mà biến thành tên hèn nhát không dám tự xử để cho kẻ thù làm nhục, hai thằng con trai và cháu nội đã bị giết cũng nhức nhối tâm khảm.
Không kết án tử Saddam Hussein cũng có thể là một điều tốt cho đất nước này, nó nói lên tinh thần hòa dịu vốn cần thiết cho một xứ đầy rẫy bạo lực và hận thù. Lấy máu đổi máu thì không bao giờ chấm dứt thù hận, chỉ có tình thương mới xoá bỏ triệt để. Vì thế người viết tin rằng sẽ có án tù chứ không có án tử cho tên bạo chúa này. Kỳ này ra độ tù hay tử, bạn bắt bên nào"
San Jose 19-12-03
Trần Củng Sơn
Kẻ thức giả bỗng buồn cho đất nước Hoa Kỳ vốn giàu mạnh nhất hoàn cầu và cũng nổi tiếng là tôn trọng nhân quyền làm gương cho thế giới. Thế nhưng qua cuộc xâm chiếm Badhdag và gần nhất là cách đối xử với tù binh Saddam Hussein đã làm mất đi cảm tình cao đẹp mà quốc tế đã dành cho xứ Hiệp Chủng Quốc. Có lẽ biến cố 9-11 đã làm thay đổi bản chất của nước Mỹ văn minh. Hay chỉ riêng có tập đoàn Bush kiêu ngạo và hiếu chiến chứ đâu phải đại diện cho số đông dân chúng"
Và càng buồn cho thế thái nhân tình khi nước Pháp, Đức vốn chống chuyện đánh xứ dầu lửa này, đã lên tiếng chúc mừng Mỹ. Phải chăng chuyện hăm he không cho họ đấu thầu tái thiết Iraq đã làm thay đổi lập trường. Một quốc gia mà cũng phải xiêu lòng vì quyền lợi tài chánh thì xá gì những tên thân cận Saddam sẵn sàng bán rẻ y để lãnh tiền thưởng 25 triệu đô.
Người ta đã không còn tin trăm phần trăm vào những tin tức của chính phủ Bush trong cuộc chiến này, lý do nào Saddam bị tiết lộ chỗ ẩn nấp, vì hay phôn cho vợ bé nên bị khoanh vùng, hay chính người đàn bà này đã bị khai thác để chỉ điểm, hay vì những nguồn tin tình báo khác mà lý do bảo mật không thể công bố. Xứ dầu lửa Iraq chẳng có núi non trùng điệp như A Phú Hãn hay như Việt Nam nên rất khó trốn tránh sự lùng bắt, trốn lâu được 8 tháng như vậy kể cũng phục tên độc tài.
Hình ảnh một đế quốc tràn quân vào một nước nhỏ rồi săn lùng tổng thống, hả hê la lối là bắt y như một con chuột trốn trong hang làm người viết vốn là dân nhược tiểu từng thấm thía nỗi sầu bị đô hộ bùi ngùi. Cứ tưởng chuyện đó đã là quá khứ lịch sử trăm năm trước của nhân loại không dè nó lại tái diễn. Càng thấm thía hơn cái câu "Lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng."
Khi cuộc chiến vừa khởi sự đã có bàn chuyện cá độ về số phận của Saddam Hussein, nào là trốn ra ngoại quốc, bị Mỹ giết, bị dân chúng giết, bị bắt, tự sát mà thời gian hết hạn là cuối tháng tư, ai dè tới tháng mười hai mới rõ ràng. Cứ tưởng là y sẽ tự sát không cho bị bắt sống để trở thành anh hùng trong lòng một số dân chúng Iraq, không dè y hèn như vậy.
Sẽ có phiên toà xử Saddam Hussein, hoặc giao cho toà án quốc tế hoặc giao cho toà Iraq. Liên Hiệp Quốc và vài nước phản đối án tử hình. Nếu toà án quốc tế đảm đương thế nào cũng có những màn bật mí những liên lạc giữa viên lãnh tụ này với Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Iraq và Iran hơn hai chục năm trước. Lúc đó giáo chủ Khomenei hung hăng bắt giữ mấy chục con tin toà đại sứ Mỹ và trở thành kẻ thù trực diện nên những vũ khí tối tân từ Mỹ đã chuyển sang Baddag để trợ lực cho nước này để chận đứng sự bành trướng của Iran. Hình ảnh Rumsfeld lúc đó là đại diện đặc biệt của tổng thống Reagan bắt tay chuyện trò với Saddam đã chiếu trên truyền hình.
Cũng năm 1991, tổng thống Bush cha đã không cho quân tiến vào Bagddag để bắt Saddam cũng vì lo ngại Iran thừa thế lấn át vùng Trung đông. Thời thế đã đổi, đồng minh lại trở thành thù địch.
Nếu giao cho toà án Iraq xử thì án tử hình cho Saddam có thể được đưa ra. Có người cho là giết y thì giải quyết sớm nỗi đau khổ vì từ một bạo chúa sống trong giàu sang mà giờ cực nhọc đời tù tội, từng nổi tiếng là anh hùng của một khối dân chúng mà biến thành tên hèn nhát không dám tự xử để cho kẻ thù làm nhục, hai thằng con trai và cháu nội đã bị giết cũng nhức nhối tâm khảm.
Không kết án tử Saddam Hussein cũng có thể là một điều tốt cho đất nước này, nó nói lên tinh thần hòa dịu vốn cần thiết cho một xứ đầy rẫy bạo lực và hận thù. Lấy máu đổi máu thì không bao giờ chấm dứt thù hận, chỉ có tình thương mới xoá bỏ triệt để. Vì thế người viết tin rằng sẽ có án tù chứ không có án tử cho tên bạo chúa này. Kỳ này ra độ tù hay tử, bạn bắt bên nào"
San Jose 19-12-03
Trần Củng Sơn
Gửi ý kiến của bạn