HATTIESBURG, Mississippi - Những người vệ binh quốc gia trở về với tâm lý hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng cảm thấy giận dữ, hoang mang và thất vọng - họ hãnh diện kể chuyện xây dựng lực lượng an ninh bản xứ, tái lập điện, và chứng kiến người dân địa phương đi bộ tới phòng phiếu. Nhưng họ tự hỏi đã là đủ để bảo đảm tương lai của nước Iraq hay không - đôi lúc, họ tỏ ra cay đắng về những kẻ được giúp đỡ. Trung sĩ Bobby Walls nói "Họ dùng thiện chí của chúng ta, chính sách lương thiện của chúng ta để chống lại chúng ta".
Những vệ binh quốc gia mới về là thành phần của lực lượng vệ binh quốc gia Pennsylvania lớn nhất được đưa ra chiến trường kể từ sau thế chiến. 15 người trong 2000 người đã chết trong gần 1 năm hoạt động ở tỉnh Anbar kém an ninh trải rộng từ phía tây Baghdad đến biên giới Syria.
Khi dừng chân tại Camp Shelby trên đường về nhà, họ đã kể lại những kinh nghiệm về Iraq - riêng Walls cảm thấy bất lực và giận dữ khi đứng tại khu World Trade Center ngày 11-9. Ông là 1 trong 5, 6 cảnh sát Philadelphia được biệt phái di New York giúp lực lượng cứu nạn - ông hứa trở thành bộ binh và "gỡ lại", nên người cha của 3 đứa con gia nhập bộ binh của vệ binh quốc gia.
Trong quân trường, những tân binh trẻ gọi ông là grandpa. Đơn vị của ông được đưa tới Ramadi mà ông gọi là "máy xay thịt". Ông Walls là tay súng bắn sẻ, thường chỉ có 1 đồng bạn - về đêm, 2 người lẻn vào các làng, hay vùng ngoại ô, nhiều khi rình chờ nhiều giờ. Trở về, ông trở thành khó ngủ, vì khi ở chiến trường, ngủ gật thì dễ chết. Ông kể "Ở Iraq không có nơi nào an toàn". Ông nhận thấy tỉnh Anbar khó bình định, ông không thấy điều ấy sẽ xẩy ra, khi dân Iraq không hợp tác - du kích mặc quần áo như dân thường, và dùng phụ nữ, trẻ em làm bia đỡ đạn.
Thiếu úy Anselm Richards cũng nghĩ như Walls, rằng chớ vội phê phán nhóm TQLC bị điều tra về 24 thường dân thiệt mạng tại Haditha - ông nói "Tại sao có những kẻ muốn bới tìm lỗi lầm ở những người lính mà sinh mạng treo bằng sợi tóc - sao lại đặt vấn đề hành vi của những người lính mà không phải là hành vi của những kẻ đặt bom ven đường".
Trong số các khó khăn tại Iraq, Richards cho biết quân nổi dậy biết lực lượng Hoa Kỳ không bắn trường học, nên tổ chức phục kích từ trường học hay đặt người bắn sẻ trên mái trường - anh nhận xét rằng Iraq có an ninh hơn, nhưng không biết là đủ chưa. Richards cho rằng để thành công tại Iraq, cần học biết văn hóa bản xứ để có thể hội nhập và thuyết phục dân chúng rằng chủ nghĩa khủng bố là "đê hèn" và gây tai tiếng cho gia tộc.
Trung sĩ Thomad Farley, đón sinh nhật thứ 58 trong lúc ở Iraq, có nói Iraq là cuộc phiêu lưu cuối cùng - trong chiến tranh VN, ông là phóng viên ảnh.
Tại Iraq, ông dành 1 phần thì giờ chụp ảnh cung cấp cho Tin Thư - ông nói phải giải quyết các bạo động giáo phái, điều ấy có thể làm được, nhưng không rõ có ai biết cách giải quyết hay không.