
Đỗ Ngọc Yến.
Thật bàng hoàng khi nghe tin anh đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Trong một thoáng, tôi đã lặng người với hình ảnh anh hiện lên trong đầu tôi, mới hôm nào, gặp anh lúc anh ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế bên ngoài phòng tiếp khách của toàn soạn. Anh nói với giọng trầm ấm: "Việc anh làm đó rất tốt, anh cứ tiếp tục đi. Cần gì, anh cứ nói, tôi sẽ yểm trợ anh hết mình." Anh bắt tay tôi, tuy bàn tay đã không còn chặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp như bao lần trước, cách đây hơn 16 năm, khi tôi mới là một kẻ chân ướt chân ráo đến với "Người Việt" đề nghị tổ chức "Cây Mùa Xuân H.O" và được anh sốt sắng nhận lời giúp đỡ ngay, rồi qua nhiều công tác khác, đến khi cùng sinh hoạt với anh trong tổ chức Đại Hội Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại.
Những ngày đó, tôi đã cảm nhận thực sự rằng anh là người rất nồng nhiệt, hăng say trong công việc, nhưng lại rất khiêm cung, và chấp nhận thay đổi ý kiến mình một cách chân thành, nếu anh nhận thấy những đóng góp của anh em khác hợp lý. Đặc tính này rất hiếm có, phải nói là chưa hề thấy ở những người làm báo kinh nghiệm nhiều năm, những con chim đầu đàn của làng truyền thông Việt Nam hải ngoại.
Tôi nhớ có lần ý kiến anh và tôi có mâu thuẫn trầm trọng, tôi hơi mất bình tĩnh và muốn ngưng hợp tác với anh. Nhưng, chỉ sau vài phút suy nghĩ, anh đã nói với tôi bằng những lời nói rất chân tình, khiến cho tất cả những xung đột tan biến ngay trong giây lát. Đặc tính khiêm cung này của anh lại thể hiện khi anh thuận theo đề nghị của anh em, thay mặt tổ chức để đích thân đi mời các cơ quan truyền thông khác cùng nhập cuộc. Anh và tôi đã đến từng nơi, và với những ngôn từ thật dịu dàng, anh mời gọi mọi cá nhân và tổ chức cùng hợp tác để cho công cuộc chung được thành công mĩ mãn. Lời kêu gọi chân tình của anh đã được tất cả đáp ứng nồng nhiệt, chỉ trừ một cơ quan, vì đã có những bất thuận trước đây, không tiếp anh. Ở nơi này, đức tính khiêm cung của anh lại một lần nữa thể hiện rõ nét, khi anh cứ kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài phòng đợi hơn nửa tiếng, tôi phải dục anh rời chỗ vài lần, anh mới chịu ra đi. Anh bảo: "Mình cứ cố gắng tối đa, khi nào không được nữa mới thôi." Trong nhiều lần gặp gỡ khác, mặc dù anh đã chuẩn bị rất kỹ vài chương trình mà anh nghĩ là đặc sắc, nhưng chỉ cần nghe anh em trình bầy hợp lý những điều hoàn toàn ngược lại với dự định của anh, anh lại vui vẻ nghe theo ngay, và không hề phàn nàn hoặc để tâm đến chuyện cũ.
Con người của Đỗ Ngọc Yến là như thế đó. Rất đáng kính trọng, rất trí thức, và rất cởi mở. Trái tim anh như chỉ muốn chan hòa với mọi người mà không để ý đến nhu cầu và sở thích của mình. Gặp tôi lần nào cũng thế, nếu không dở dang công việc gì, là anh rủ tôi "ra làm ly cà phê chơi." Anh coi tôi như một người bạn, mặc dầu về tuổi tác, kinh nghiệm, và sự tham gia vào làng báo chí, tôi chỉ là một người chập chững đi sau.
Bởi đó, trong tim tôi, anh Đỗ Ngọc Yến luôn chiếm vị trí tốt đẹp và mãi mãi tôi không thể quên giọng nói hiền hòa nhưng nhiệt thành của anh. Những hình ảnh về anh khắc sâu trong tâm khảm tôi, nhất định không thể nào phai mờ được.
Chu Tất Tiến


