Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Lãnh Nợ

9/18/200600:00:00(View: 4851)

Tôi đâu có muốn đi bộ hành cốt cái thân làm gì, nhưng cái ông "đốc tơ" quái ác này dặn Yến: "Bà nhớ giám sát bắt ông ấy đi ít nhất nửa tiếng hàng ngày cho tôi nhá" thế là ngày nào tôi cũng phải ôn lại bài "đường trường xa" ít nhất nửa tiếng. Thôi cũng được, bước ra khỏi nhà thở khí trời để khỏi nghe Yến "anh ơi, anh à" chuyện nọ chuyện kia có khi áp xuất máu còn tăng thêm không chừng.
Chiều nay cũng như mọi ngày, thoát được cái giờ hành cốt này tôi mừng hết lớn, tính kềnh ra "sofa" làm ly trà nóng coi TV một chút rồi cùng Yến tối nay nói "chuyện chúng mình" thì thoải mái biết mấy. Thế nhưng vừa kềnh ra thì con mẹ Hoa Nail gõ cửa, tôi rủa thầm: "Thế này thì tiêu mẹ nó tối nay rồi còn gì" rồi tôi gọi Yến:
- Em ơi! Có bà Hoa đến đây này.
Đã nản chí mà khi nhìn mặt con mẹ Hoa này tôi còn ngán ngẩm thêm. Chẳng hiều sao mặt mụ ta cứ chầy xuống cứ như là đi đưa đám không bằng. Yến hỏi:
- Làm cái gì mà mặt bà xị một đống ra vậy"
Rõ thật chán! Mặt người ta như vậy mà nói một đống. Mụ Hoa bù lu bù loa:
- Thiệt tức qúa đi chị ơi, tui muốn tống cổ thằng chồng tui đi phức cho rồi. Cái thằng cha cà chớn đó làm tui muốn ói máu. Để nói chuyện với chị xong tui về tôi kéo cổ thằng chả ra đường cho chả biết.
Yến vội vàng dỗ dành:
- Có gì còn đó, đi vào đây ngồi nói tôi nghe.
Hai mụ kéo vào chiếm cái chỗ tôi định kềnh để nói chuyện và tôi không muốn nghe chuyện nhức đầu nên lỉnh ra "patio" sau nhà ngồi hút thuốc tiêu dao.
Mụ Hoa này chẳng phải bà con bạn bè gì, đi đình đám riết rồi đụng đầu nhau. Mụ ta có một tiệm làm Nail nên rất rủng rỉnh. Chẳng hiểu trước kia chồng con ra sao hay đã bỏ rơi phương nào ai mà biết, hiện chỉ thấy mụ ta cu ki có một mình. Yến hay nửa đùa nửa thật rằng "Để tôi kiếm làm mối cho bà một thằng chồng cho nó có đôi chứ sống một mình buồn lắm". Mụ Hoa khoái tỉ thế là cứ bám riết Yến… và tôi cứ như là bạn thân từ thời Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất ấy. Tôi đã cằn nhằn Yến:
- Em sao hay vơ cái chuyện tào lao vào mình không à. Em tạo hy vọng cho người ta rồi lỡ em không kiếm được ai thì lấy ai thế vào" Chẳng lẽ bắt anh thế vào đó à"
- Này anh liệu mà bờm xơm, ló cái mòi dê cụ ra là chết với tôi đấy. Bạn bè anh thiếu gì, kiếm lúc nào chẳng được. Có thằng cha Huy đó cũng xuông xẻ coi được mình giới thiệu hắn cho mụ Hoa này là xứng đôi vừa lứa.
Thiên địa qủy thần ơi! Tôi vội bảo Yến:
- Em không nhớ là các cụ thường nói rằng: "Trên đời có bốn cái ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu" à.
Yến gạt phăng đi:
- Thôi dẹp ba cái lẩm cẩm của mấy ông gìa đi. Thời buổi này khác nhiều rồi. Anh cứ gọi thằng cha Huy cuối tuần này đến ăn cơm, để tôi giới thiệu cho họ gặp nhau, được không được thì thôi chứ có mất gì đâu cũng giống như mình làm phước để lấy đức ấy mà…
Thằng cha Huy kém tôi khoảng năm, ba tuổi, thuộc loại con cháu bà phước, nghĩa là tứ cố vô thân, bạ đâu nhậu đó. Cứ cuối tuần Huy đi lang thang ở mấy quán phở hay cà phê hễ có đám nào thấy mà họ ngoắc thì nhào vô làm "khách mời" còn bữa nào chợ vắng người thưa thì hắn ghé "thăm" tôi. Huy thuộc loại khoái đàn bà con gái nhưng chỉ muốn thậm thụt kín đáo "văn nghệ" đêm tối tắt đèn chứ không muốn sóng vai đi công khai ngoài công cộng; có lẽ hắn sợ bị nhận diện khi gặp em nào khá hơn không xơ múi gì được. Có lần Yến đã nói xổ vào mặt: "Chơi cái kiểu như ông thì có ế người ta cũng thà để mốc chứ đồ chùa hay sao" Ăn bánh lại không muốn trả tiền". Vậy mà Huy cứ cười hề hề: "Vậy mà có người "zẫng" mê tui mới hay chứ". Lần nào nhắc đến chuyện vợ con thì Yến cũng vừa riếc ráy vừa nhắn nhủ:
-Chú cứ nhông nhông như chó dái ngoài đường coi không giống ai hết, liệu mà lập đình để có con có cái như người ta.
Tôi thêm vô: "Mày quên cái câu ngày xưa người ta thường hát đàn ông chóng gìa vì thiều đồ bà" à.
Hắn xỉ vả:
- Nói bậy nói bạ! Người ta nói đàn ông chóng già vì thiếu đàn bà chứ thiếu đồ bà là cái gì"
Quay qua yến Huy xỏ xiên tôi:
-Thôi chị ơi! Cứ trông ảnh ấy kia kìa, thật tàn tạ thê thảm, tui không dám nghe chị đâu. Họa may có bị tiếng sét bất tử thì may ra tui đổi ý…
Vì cái tánh đa mang chuyện người của Yến mà nhiều khi tôi thấy khó chịu và bực mình. Hồi năm rồi con mẹ Loan giặt ủi có bà chị ế chồng chẳng có ai ngó tới cả. Thấy bà chị mỗi ngày mỗi "nhạt phấn phai hương" mụ ta lại lo lắng hơn là chính bản thân bà chị lo cho mình. Hễ biết chỗ nào có đàn ông phòng đơn gối chiếc thì mụ Loan tìm cách làm quen mời đến ăn cơm cuối tuần với mục đích cho anh chàng đó có cơ hội gần gũi bà chị lỡ thì của mình. Bữa kia thấy Huy đứng nói chuyện với vợ chồng tôi ngoài chợ và nghe Yến hỏi Huy có muốn lấy vợ không Yến làm mối cho thì mụ Loan xà lại chào hỏi tụi tôi tíu tít và làm quen với Huy.
Sau đó mụ Loan cho địa chỉ và mời Huy cuối tuần đến ăn cơm tối nhân tiện có nhiều bạn bè đến chơi vui lắm. Tôi nói với Yến: "Mẹ! Nó chào mình niềm nở thế mà khi chốp được thằng Huy nó cũng không thèm mời rơi một tiếng. Khốn thay cái thằng Huy nó cười hì hì nhận lời nhưng thuộc cái thứ bạ đâu khâu đấy, khi đã có đám cụng ly rồi thì nó có nhớ cái con mẹ gì đâu."
Vợ chồng mụ Loan cuối tuần đó làm bữa ăn thật thịnh soạn và bắt bà chị "sửa soạng" tươm tất để… ra mắt chàng Huy. Bố khỉ, chờ từ sáu giờ chiều đến mười giờ tối chả thấy bóng dáng thằng Huy đâu. Gọi điện thoại thì chẳng có ai trả lời, chắc là hắn trên đường đi, nhưng chờ mỏi mắt cũng không thấy… Giận qúa, mụ Loan gọi điện thoại cho Yến tả hết nổi bực bội chờ đợi rồi chửi rủa thằng Huy đủ điều khiến Yến buồn cười quá mở "speaker" của điện thoại cho tôi cùng nhe. Tôi không nín cười được khi nghe mụ Loan nói "Chờ lâu quá bà chị bà ấy kềnh ra "sofa" làm một giấc rồi". Tôi định bảo Yến hỏi: "Bà ấy ngủ thì kệ bà ấy ngủ chứ dính dáng gì đến thằng Huy v.v." Thật chẳng ai đánh mà lại khai… nhưng lúc đó giọng con mẹ Loan này kênh kiệu tiếp:
- Tôi nói thật bà nghe nha. Nhà tôi đâu phải ai cũng được tôi mời đến đâu. Đặc biệt lắm tôi mới mời chứ. Cái thằng bạn của nhà bà thật là cà chớn…
Nghe tới đó Yến nổi tam bành xổ cho mụ Loan một tràng kiểu bà già Bắc Kỳ:
- Này tôi nói cho bà Loan giặt ủi nghe. Bà làm cơm bà mời bạn bè bà hay bà mời thằng cha căng chú kiếc nào đó thì là chuyện của nhà bà. Nó có đến hay không thì bà tìm chúng nó mà cắn cái của nó thì bà cắn, bà có mời chúng tôi đâu mà bà gọi máy xỉ vả chúng tôi, chửi rủa cho chúng tôi nghe. Bà là người không biết điều, bà là thứ cà chớn…
Mụ Loan nghe Yến làm dữ quá nhất là nghe Yến gọi tên huý "Loan giặt ủi" của mình một cách khinh miệt thì vội vàng cúp máy. Nhưng gặp em Yến thì đâu phải giản dị như thế, Yến liền gọi lại ngay nhà mụ Loan và khi mụ ta vừa "hé lô" một phát thì Yến xổ ra một tràng nữa:
- Bà là người vô giáo dục, bà là người gọi điện thoại làm phiền chúng tôi rồi không xin lỗi, không chào không hỏi gì cả cúp ngang là làm sao" Bà phải nghe tôi nói hết rồi bà phải chào tôi rồi mới cúp máy chứ, bà ở cái xứ văn minh này mà hành động như bọn thất…
Con mẹ Loan nổi tiếng kênh kiệu xưa nay ở đây, kỳ này chắc biết gặp phải thứ dữ nên vội vàng:
- Thôi thôi bà ơi bà cho tôi xin, tại vì bực mình quá nên tôi nói bậy nói bạ, bà thông cảm cho tôi…
Tôi tưởng qua một kinh nghiệm như vậy thì Yến sẽ chừa không đa mang nữa nhưng chứng nào tật nấy nên khi thấy mụ Hoa Nail đơn chiếc rồi thấy Huy thì cũng cảnh mà người Mỹ họ nói là "available" liền tìm cách cạp đôi. Mụ Hoa nghe được Yến bảo đến ăn cuối tuần thì mẹ biết là có niềm "hy zọng" rồi đây nên chắc sửa soạn kỹ lắm nên bữa đó không còn dáng dấp "kỹ sư " chà móng tay tí nào. Còn Huy thì chẳng biết mẹ gì cả, bảo lại nhậu thì lại nhậu không cần thắc mắc gì cả.
Mụ Hoa coi bộ chịu đèn thằng cha Huy nên bám sát chuyện trò, còn Huy thì chỉ cười tình cầu tài. Biết thằng này luôn luôn có dã tâm văn nghệ giai đoạn nên Yến nháy tôi thuyết Huy để uy tín của Yến với mụ Hoa khỏi bị xuống giá. Khi ra patio hút thuốc tôi giở tài miệng lưỡi Tô Tần:


- Giờ mày cũng ngũ tuần rồi, kiếm một con mẹ nào đó mà ấp ủ cho ấm tấm thân, rồi còn có con nối dõi tông đường chứ. Cứ thế này rồi mai mốt nhỡ bị trúng gió cảm mạo nằm một đống đó thì nhờ cậy ai"
Hồi mới gặp nó khi nói chuyện cặp bồ người nọ người kia tôi thấy thằng này còn mơ mộng như thanh niên mới lớn mới là tức cười. Đã trên dưới năm bó mà nó cứ mơ đến những em nào là trẻ đẹp còn "nguyên zẹng", có học mà lại không được trói cẳng nó ở nhà mà phải thả lỏng cho nó đi thục bi da hay nhậu nhẹt với bạn bè. Tôi nổi xùng nói cho nó tỉnh mộng:
- Cỡ mày bây giờ đáng chú đáng bác mấy con còn đi học thì mày còn mơ tưởng tới thì mày không bị bịnh tâm thần thì cũng khật khùng. Mày phải nhìn ra mày là ai chứ" Còn bà nào ở tuổi xấp xỉ năm bó mà còn trinh thì chỉ có bà "sơ xuất" thì may ra mới có. Mày phải thức thời một tí chứ; ở cái xứ Mỹ này có thằng nào lấy vợ còn trinh đâu. Con mẹ nào khi đi lấy chồng cũng qua tay năm mười thằng quần lên quần xuống mà rồi nó có cưới đâu, nó bảo "move in" với nó để nó thử trước đã chứ…
Cái thằng này có cái hay là người khác nói gì thì nói, dù đẹp lòng hay phật ý nó cứ nhe răng cười tình hì hì nên rất khó bắt mạch nó. Nên lần này tôi đi đường lợi lộc:
- Em Hoa này coi cũng sạch nước cản, em làm chủ tiệm Nail tiền bạc rủng rỉnh, lại có nhà có cửa, mày có việc hay không cũng có cơm ăn nhà ở, chỉ ngoan ngoãn làm chồng rồi cơm no bò cưỡi, chiều chiều đắt chó đi dạo còn hạnh phúc nào bằng …mày có được đẻ bọc đìu mới may mắn như vậy..
Thằng nhỏ nghe bùi tai gật gà gật gù coi bộ xiêu lòng nói... để coi… để coi. Nhưng sau đó thì hai đứa dính nhau thiệt. Mụ Hoa Nail chắc mót chồng qúa hay sao nên mụ ta tấn công tới tấp bằng cách cứ mò đến chỗ nhóc Huy ở gọi là để "thăm ziếng" bạn bè để mang thịt để miệng mèo. Chẳng hiểu mụ Hoa cao tay ấn hay cu Huy nhà ta hẳn là được ăn hoài, ăn ngon rồi thì nhịn không quen nên đành khăn gói "move in" với em Hoa cho nó có lứa đôi.
Từ đó hai đứa yêu đời đó coi tụi tôi như… cái gì tôi cũng không tả được, nghĩa là có chuyện vui buồn gì cũng chạy qua nói với vợ chồng tôi, ngay cả đến chuyện chúng hục hặc với nhau mụ Hoa cũng chạy qua "mách" với Yến cứ như là nếu thằng Huy có hư đốn điều gì thì Yến có thể trách mắng được không bằng.
Bữa nay mụ Hoa qua với cái mặt hờn oán tôi nghĩ chắc cũng như mọi khi thôi. Đàn bà mà, lúc nào cũng muốn "control" chồng con nên không vừa ý một tí là mặt nặng mặt dầy. Tôi đang cười ruồi với những ý nghĩ về hai đứa này thì Yến lớn giọng gọi:
- Anh ơi vào đây tụi em nói anh nghe chuyện này...
Hừ! Mấy mụ lại cần tới tôi nữa cơ à. Vừa bước vào thì mụ Hoa nước mắt ngắn nước mắt dài:
- Em vừa mới nói chị nghe rồi! Thiệt em tức thằng chồng em quá trời qúa đất anh ơi. Nuôi thằng chả cho mập rồi chả đi ngủ bậy ngủ bạ với con mẹ Mỹ cuối xóm thế có giận không cơ chứ. Em nổi xùng liệng quần áo chả ra đường đuổi chả đi, cha nhất định không đi còn nói: "Bà năn nỉ tôi về ở với bà bây giờ bà đuổi thì tôi đi đâu. Tôi không đi đâu cả, bà muốn đâm chém gì thì đâm chém đi", anh coi có tức chết đi không. Anh làm sao đó thì làm, em bắt đền anh đấy… hu... hu...
Tôi chửi thầm: Vừa phải thôi chứ! Tại sao lại bắt đền tui. Mẹ lúc "thướng" thì chẳng "chia xẻ" với tôi mà khi gặp chuyện thì bắt tôi đền... lạ nhỉ… Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngọt ngào:
- Nó lăng nhăng với con mẹ Mỹ nào ở đâu. Ai mà có sẵn đồ chùa cho nó… chắc là bà ghen bóng ghen gió hiểu lầm chứ gì. Người Mỹ họ tự nhiên lắm, khi quen thì họ ôm "hug" là chuyện thường. Mấy thằng bạn Mỹ của tôi khi gặp Yến, nó còn hôn đánh chụt vào má Yến, mà tôi có ghen đâu…
- Trời ơi! Anh lại còn binh thằng chả hay sao. Em thấy hai đứa ôm nhau thèo lẹo thì em mới nói chứ có vu oan giá hoạ cho bạn anh… Thiệt tội em quá…hu... hu...
- Làm sao bà thấy nó ôm thèo lẹo…
- Thì mấy tuần nay em thấy thằng cha ấy là lạ, chả lơ là chứ không quấn quít như trước nữa nên em nghi. Anh biết là mỗi ngày đi làm về chả dắt chó đi dạo một vòng chờ em đóng cửa tiệm về. Thường thì em về sau khi chả đi dạo về; hổm rày em về cả nửa tiếng chả mới lót tót về tới nhà mà mặt mũi thì phờ phạc. Nên bữa qua em đóng cửa tiệm sớm lén theo chả em thấy hai đứa ôm nút lưỡi nhau rồi dắt nhau vào nhà con mẹ đó. Em đến đập cửa thì thằng chả chạy ra rồi dông tuốt về nhà…
- Thế chị có nói gì với con mẹ Mỹ đó không"
- Trời ơi! Cái con mẹ này mặt dầy gì đâu. Nó chẳng mắc cở gì ráo trọi. Nó nói nó với thằng chả chỉ vui chơi mà thôi (Just have some fun) chứ không có gì. Xong rồi "good bye". Nó còn nói: Tao không quan tâm, mày mang chồng mày về cột nó lại (I don't care, you take him home and tie him up)… nghe có ứa gan không anh... Chắc tụi nó đậm lắm rồi…
Yến xen vô:
- Chị cứ để từ từ, nhà tôi hỏi cho ra lẽ rồi khuyên bảo chú ấy, nhà tôi nói là chú ấy nghe ngay à...
Ôi cha! Thế này thì chết cha tôi rồi. Vợ con gì mà lạ vậy" Khi không khoác cái trách nhiệm to lớn như thế lên vai tôi; tôi có phải là bố nó đâu mà tôi nói thì nó phải nghe! Nghĩ vậy nhưng Yến đã để tôi lên lưng cọp rồi mà tôi tụt xuống thì mất "uy tín" với em Hoa thì tôi cũng đành ...thí mạng cùi. Trong khi đó thì mụ Hoa như bám vào cái hy vọng cuối cùng: "Anh ráng giúp em…" Mẹ! Giúp rồi có thưởng anh cái gì không hay lại lờ mẹ anh đi. Tôi cầm điện thoại ra "patio" nói: "Thôi được rồi để tôi gọi hắn xem sao". Không hiểu cái thằng này cầm tinh con gì mà đàn bà luỵ vì nó vậy" Chẳng bù với tôi lúc nào cũng bị vợ la lối ăn hiếp. Tôi hỏi nó chuyện gì xẩy ra thì nó cười hề hề nói rằng:
- Có gì đâu anh, văn nghệ chút xíu mà nó làm tùm lum mất mặt bầu cua qúa đi anh ơi!
- Mày dối vợ đi ngủ với con khác mà mày còn rủa vợ mày làm mất mặt ư"
Sau đó nó kể tình đầu là cũng tại cái con chó khốn nạn, bữa đó đang dắt đi ton ton thì nó chạy bổ đi làm sợi giây vuột khỏi thay Huy rồi nó tạt ngang con mẹ Mỹ đang ngồi ở cái băng dưới tàn cây nó tạp vào đùi mụ ta liếm láp làm rớt rãi dính tùm lum. Huy liền chạy lại lấy tay chùi chùi chùi đùi con mẹ ấy và xin lỗi tíu tít. Tôi nghĩ thằng này nham nhở làm bộ ngây ngô chứ ai lại xà tới chùi có khi nó la làng thì thấy mẹ. Tôi lấy làm tiếc cho mình là chuyện dễ như vậy mà mình cũng là chuyên viên đi bộ lại không nghĩ ra. Hắn kể tiếp rằng hai đứa chào "hi" "hi" với nhau rồi hàng ngày không hẹn mà đều cùng đi dạo cùng giờ. Vài bữa sau con mẹ mời nó ghé nhà "have some tea" hay "coffee" rồi chuyện nọ xọ chuyên kia mới đầu hôn môi từ gĩa nhau sau đó nó cho thằng nhỏ nếm đồ "ngoại quốc" và từ hôm đó nó nó có dịp "cầy cả ruộng người". Tiên sư nó, nó còn tiếc rẻ:
- Thiệt đả quá cha ơi! Con mẹ da thịt nó đẫy đà trắng ngồn ngộn thơm nức à…
Tôi sợ mình cũng nhão nước miếng luôn nên nạt nó:
- Thôi đi cha! Nó qua nó ăn vạ làm giặc bên tao đây này. Mày không biết điều thì có chầu "vô gia cư" nghe chưa. Để tao nói ngọt với nó một chút rồi lát nữa nó về thì mày nhớ xin lỗi nó nghe chưa để cho qua hết tuần trăng sóng gió này đã. Rồi mai mốt tạo hỏi tội mày; ĐM cái tội mày có mối ngon như vậy mà để xơi một mình anh em gì mày…
Nó cười hề hề:
- Thôi cha, để chỉ ấy chém chết cha tôi sao. Ờ mà anh..anh rán xoa dịu nó giùm tui chứ nó đòi liệng đồ tui ra đường thì chết cha tui…nha..
Nghe nó nói vậy tôi mừng quá, tôi làngười có đạo đức uy tín chứ giỡn đâu. Tôi vào nhà nói với mụ Hoa:
- Rồi! Tôi la nó rồi; thôi đừng găng qúa nó bỏ đi thiệt thì mất công năn nỉ nó. Nó nói tại vì hoàn cảnh bị người ta quyến rũ chứ nó không muốn thế. Nó hứa sẽ không tái phạm nữa và chị phải liệu cách đối xử thì nó ngoan ngoãn chứ có gì khó đâu…
- Nhưng mà em đâu có ở nhà mà coi chừng chả được..
Yến cắt ngang:
- Chị về đặt điều kiện với chú ấy là từ nay chờ chị về rồi hai đứa cùng đi bộ, nhân tiện chị cũng "exercise" luôn  mà còn kiểm soát được cái thằng hay tạp bậy tạp bạ đó…
Và Yến quay qua tôi:
- Không phải thấy vậy mà bắt chước đâu nhá. Từ nay em cũng đi bộ cùng với anh cho ăn chắc không có lôi thôi gì cả…
Trời sao lại ác độc thế nhỉ" Mình làm phúc mà thưởng đâu không thấy lại bị quăng thêm cái xích vào cổ…

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.