Kỷ niệm hai năm ngày cưới :Cô dâu Chi Nguyễn và chú rể Cesar Cantuba
Người Kể: Nguyễn-Cantuba Chi
Kể chuyện tình - chuyện Chàng và Nàng - là một mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quý, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người tình hay người phối ngẫu của mình. Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết chừng một trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho : [email protected]
Ngày này năm xưa … anh tới nhà em lần đầu tiên sau hàng chục cái "meo". Chị của em ra mở cửa, nhưng anh đang quýnh qua quýnh quáng, cứ tưởng là em, liền tặng ngay cho chị ấy một đóa hồng nhung đỏ thắm-tượng trưhg cho tình yêu. Đến khi gặp em, anh không có gì để tặng, đành cố gắng mở miệng rộng hết mức để tặng cho em một nụ cười thật tươi. Sau đó, lúc anh dẫn em đi ăn, anh ngượng nghịu nói, "Em à, chút nữa về nhà, em… đòi lại giùm anh đóa hoa hồng tình yêu nha. Em xin lỗi chị em giùm anh, nói là anh … lộn tiệm, chỉ thông cảm giùm."
Ngày này năm xưa … muốn làm cho em ngạc nhiên, anh và chị em bày trò cút bắt với em. Anh trốn sau backyard nhà em. Em đi công chuyện, lật đật chạy về cho kịp giờ hẹn. Nhưng chị em lại nói là anh chưa tới, rồi biểu em ra vườn hái hoa hồng vô cắm để đón "chàng". Mèn ơi, hồi nào tới giờ em có bao giờ ra ngoài backyard ngó tới vườn hoa hồng của má đâu, nói gì tới hái bông. Nhưng chị em nhất định bắt em phải ra hái. Vừa cầm cây kéo ra cắt bông, em vừa làu bàu quạu quọ. Đang làu bàu thì nghe tiếng kêu phía sau, "Honey, honey …" Quay lại, em thấy nguyên một … cục than đen nhăn nheo (thì anh vốn là đen thui thùi lùi mà, lúc đó anh lại đang cười hết cỡ, nên mặt mày thiệt là nhăn nheo). Em hết hồn, liệng cả kéo lẫn bông. Cái trò cút bắt của anh vậy là thành công, anh khoái chí quá chừng. Nhưng mà honey ơi, nói cho anh biết nha, lần đó là lần duy nhất anh chơi trò surprise mà em thật sự ngạc nhiên, chứ mấy lần sau này thì … hì hì, toàn là giả bộ ngạc nhiên cho anh khoái thôi!
Ngày này năm xưa… anh mời cảgia đình em đi ăn ở một tiệm ăn có giá khá "cứng". Aên xong, anh hùng hổ xung phong đi trả tiền. Mọi người ngồi chờ, chờ thiệt là lâu cũng không thấy anh trở vào bàn. Sốt ruột quá, em đi ra tìm thì thấy anh đang đứng ở quầy tính tiền gãi đầu gãi tai, mặt mày nhăn nheo khủng hoảng. Thì ra là thẻ của anh bị … lủng, không đủ tiền trả cho bữa ăn đó. Anh thì lại có một cái tính khá "tốt" là cứ việc xài tiền mà không cần biết là mình có đủ tiền để xài không. Vậy là ngày đầu tiên mời gia đình em đi ăn, anh phải … mượn tiền em để vá vào tấm thẻ lủng rách rưới của anh. Cũng may cho anh, em cũng khá rộng lượng nên đã cho anh mượn tiền. Em cũng khá gan dạ nên đã không chạy trốn anh sau bữa-tiệc-thẻ-lủng. Tuy nhiên, ngay bữa đó, em đã quyết định: "Cái ông này, mai mốt mà về làm vợ ổng rồi thì mình phải lấy bao bố bao lại toàn bộ tiền lương của ổng mới chắc ăn."
Ngày này năm xưa … còn nhiều chuyện "nhớ đời" lắm, nhưng kể cho mọi người nghe bi nhiêu đó thôi. Còn lại, để tối nay, sau khi tắt hết đèn trong nhà, tắt luôn đèn ngủ, mình sẽ kể tiếp, honey chịu hông"
Nguyễn-Cantuba Chi (Corona)