Trong tiệm bữa nay rùm trời. Tại vì sao tự nhiên hổng hẹn mà gặp ... ủa mà quên, ba bốn bà khách có hẹn với thợ đặng vô làm đẹp, người thì fill lại bộ móng, người thì uốn lại mớ tóc đã ngay chừ, người thì dậm thêm chổ tóc mới mọc sao mà càng nhuộm tóc càng bạc nhiều hơn hồi chưa nhuộm, kẻ thì làm faacial dưỡng làn da sao mà khô cằn khô khốc vầy nè... mới gặp nhau trong tiệm chớ, nhưng mà làm sao hông biết mà bốn bà hẹn cùng một lúc cho nên mới ... rùm trời!
Bốn bà khách là người Mỹ nhưng xin tạm đặt tên Việt cho dễ phần đối thoại.
Đó là Tứ Đại Kim Cang: bà Bông, bà Liên, bà Mẫn và bà Năm.
Bữa nay Láng làm bộ móng tay cho bà Bông.
Cười hể hả bà Bông nói:
- Nầy cô bé, cô có bao giờ chiêm bao không"
Láng ngước lên dòm bà, chưng hửng, trả lời một cách .. dè dặt:
- Ưmmm, cũng có khi có chớ, mà điều... tôi nghĩ... ai mà hổng ngũ chiêm bao"
Bà Bông cười hì hì:
- Hà hà hà... Biết vậy. Tôi hỏi là hỏi cô có bao giờ nằm mơ thấy người tình trong mộng hay không ấy mà. Chiêm bao mộng mị bình thường ai nói làm gì cho uổng thì giờ!
Láng cười lõn lẽn, nói:
- Bà nầy. Hôm nay bà gặp chuyện gì vui mà chọc ghẹo tôi vậy đó"
Bà Bông nói:
- Hà. Ta không chọc phá ai hết, ta chỉ hỏi cô ... ý của tôi là... thì thôi ta nói hoạch tẹt ra cho rồi, chúng mình cũng chẵng xa lạ gì. Cô có người yêu chưa" Nếu chưa thì ta làm mai cho (rồi như sợ Láng từ chối nghe, bà lanh miệng nói đôn tới) ta biết cậu nầy người đàng hoàng, có việc làm chắc chắn mà lại đẹp trai nữa.
Bà Liên ngồi bàn kế bên chọt vô:
- Thôi đi. Đừng có xạo quá! người đàng hoàng có việc làm chắc chắn mà lại đẹp trai thì có dư ra đâu mà còn ở không mà bà phải đi rao hàng như vậy"
Bà Bông cự liền:
- Hừm! biết gì mà xía vô. Nó có đủ điều kiện vậy đó mà nó không thèm gái Mỹ nó muốn kiếm vợ Á Đông kìa. Thằng nầy người Mỹ.
Bà Năm cười hả hả hả:
- Ối hai bà nói gì thế" gì mà gái Mỹ gái Á Đông thế. Tôi có thằng cháu trai có bồ người Tàu, mê nhau lắm. Con bé miệng hô thân hình "cốt xì tô" như lực sĩ điền kinh thế mà thằng cháu tôi khen là người yêu của tôi đẹp như thiên thần xinh thua gì tiên nữ!.
Bà Mẫn trề môi, xí xó:
- Hứ. Đẹp chỉ là do nơi mắt người nhìn mà thôi. Mình thấy xấu nhưng nó hạp nhãn thời nó thấy đẹp, có chi lạ. Hừm. Tôi cũng chẵng hiểu tại sao tụi nhỏ thời bây giờ chúng nó không cưới nhau đàng hoàng mà cứ cái kiểu sống chung sống riêng chẵng ra cái chi cả.
Bà Bông lấy tay phất phất như đuổi tà:
- Thôi thôi mấy người nầy nhiều chuyện xen vô lãng quá hà. Cô nầy, sao chưa trả lời" có muốn tôi làm mai không" nếu chịu thời ngày mai tôi kêu nó tới đây. Cô sống ở nước nầy bao nhiêu năm rồi mà còn cù lần quá vậy" cứ rụt rè như vậy là ở giá suốt đời à.
Láng nói:
- Bà ơi con còn phải giúp đở gia đình nữa.
Bà Bông nói:
- Xời. Giúp là một lẽ. Bộ có gia đình rồi là hông giúp ai được hết sao" Cô đi làm việc mỗi tháng trích ra phần nào giúp cha giúp mẹ, thằng chồng nào dám nói"
(còn tiếp)
Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn