Tối Thứ Năm 20 tháng Ba, năm 2003. TT Bush xuất hiện được thông báo trước, tại đại Đông Sảnh Toà Bạch Ốc lần thứ nhứt. Xuất hiện vào giờ cao điểm của truyền hình lần thứ hai từ khi Ông nhậm chức. Xuất hiện để nói chuyện với phóng viên và nhân dân Mỹ về tình hình cuộc khủng hoảng Iraq sau nhiều ngày màn ảnh truyền hình bị khống chế bởi các cuộc biễu tình và lờùi chỉ trích phản chiến. Rõ là một cuộc xuất hiện được tính toán kỹ từ hình thức đến nội dung nhằm mục đích thuyết phục.
Thứ nhứt, tính toán kỹ trong hình thức. Cuộc xuất hiện được Nha Báo chí của Phủ Tổng Thống báo trước gần 48 tiếng đồng hồ, gây chú ý nhiều trong giới truyền thông và nhân dân. Chú ý nhiều đến nỗi có người đồn đoán TT Bush sẽ tuyên chiến với Iraq khi xuât hiện. (Cũng có thể đúng nhưng phải hoãn vì Anh đang dàn xếp tu chính Nghị quyết 2, hy vọng giải quyết vấn đề thể diện của những nước chống chiến tranh Iraq để có sự đồng thuận). Về đia điểm, từ ngày nhậm chức đến nay, lần đầu tiên TT Bush sữ dụng đại sãnh phiá Đông của Toà Bạch Ốc để gặp gỡ báo chí và nói chuyện với quốc dân. Về thời điểm, tối thứ Năm là giờ cao điểm của truyền thanh truyền hình vì đó là giờ đoàn tụ của các gia đình Mỹ trước bữa ăn gia đình. Ông chọn ngày ấy vì trong tuần dồn dập tin tức chống và binh việc giải giới, kể cả những cuộc biểu tình phản chiến và những lời chỉ trích của nhiều nước Á Phi. TT Bush cần phải có tiếng nói của chánh quyền Mỹ với quân chúng thầm lặng và tỏ quyết tâm của Mỹ cho Hội Đồng Bảo An trước khi chung quyết. Về kỹ thuật cũng tính toán kỹ. Phải nói chuyên viên hoá trang cho TT Bush là người hiểu thời cơ, đia lợi, nhơn hoà bên cạnh tay nghề và nghệ thuật trang điểm cho Tổng Thống. Ai cũng biết lên truyền hình là phải tô môi, đánh phấn, xịt tóc chớ không mặt sẽ trắng bệch dưới ánh đèn màu. TT cũng không vượt qua được qui luật làm đẹp ấy của nghệ thuật truyền hình. Mặt của TT Bush trong kỳ xuất hiện này được thoa phấn sậäm hơn mọi khi; tóc được chải kỹ nhưng làm rõ nét bạc màu, tương trưng cho kinh nghiệm dày dặn, cho người lãnh đạo lo liệu nhiều.
Thứù hai, tính toán kỹ trong nội dung. Bài nói của TT ngắn gọn, đi vào chủ điểm chính, không vòng vo giải thích. Việc giải thích và dẩn dụ chi tiết dành cho phần trả lời khi báo hỏi đặt câu hỏi. Nhờ vậy nội dung hết sức súc tích, cô đọng, mạch lạc và khẳng định. Dù duy lý như Descartes và phớt tĩnh Ang lê như người Mỹâ, trái tim của nhân dân khán thính giả Mỹ cũng không khỏi rung động với những câu như sau. "Tôi không phó mặc nhân dân Mỹ cho nhà độc tài Iraq và vũ khí của Ông ta. Saddam Hussein là mối đe dọa cho nhân dân chúng ta. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nguời dân Mỹ." Với vẻ mặt sâu thẫm âu lo, Ông trình bày nghiêm chĩnh và ít khi nở nụ cười để chứng minh tính trọng đại của vấn đề an nguy đất nước và nhân dân Mỹ mà ông là người có trách nhiệm bảo vệ lớn nhứt. Có khi Ông cũng tâm tình, xúc cảm, nói hằng đêm cầu nguyện, hằng ngày yêu chuộng hoà bình. Nhưng tình thế bắt buộc, qua lời nói xuống giọng, vẻ mặt trầm buồn, cắn răng chịu đựng, Ông phải chấp nhận chiến tranh, cuộc chiến do Ô. Hussein là nguyên nhân, 12 năm lường gạt LHQ, chưa chấp tài trợ khủng bố, có vũ khí giết người hàng loạt, có thể dùng giết hại dân Mỹ.
Bài nói chuyện có soạn sẵn và những câu trả lời ứng khẩu của Ông là một chuẩn bị kỹ, có tính toán trước để chuẩn bị tư tưởng cho nhân dân Mỹ sẵn sàng trước cuộc chiến tranh sẽ xảy ra trong thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiến tranh sẽ xảy ra, có hay không có sự đồng ý của LHQ. TT Bush đã khẳng định tuần tới là "giai đoạn chót của ngoại giao". Ông hy vọng HĐBA sẽ biểu quyết để Mỹ biết lập trường minh thị của các nước hội viên hơn là chú ý đến đủ hay thiếu phiếu để giải giới Ô. Hussein. Đối với lính Mỹ, đó là cách vị Tổng Tư lịnh Tư lịnh Tối cao làm an lòng sĩ khí quân số đang lên đến 300 ngàn, mỗi ngày tốn gần nửa tỷ đô la, đang ngồi chờ trên đống lửa quanh Iraq, mất kiên nhẫn đợi những nhà ngoại giao mặt đồ lớn, ngồi trong phòng lạnh cãi chày cãi cối chẳng đi đến đâu với nhau, tại HĐBA/ LHQ. Đối với nhân dân Tổng Thống thuyết phục những người chống đối chiến tranh với lý luận gọn. "Cái nguy của việc không làm gì cả, niềm hy vọng Ô. Hussein sẽ đổi ý và trở thành một tâm hồn tử tế, cái nguy hy vọng không làm điều gì để thế giới được an toàn hơn là mối nguy tôi không muốn để cho nhân dân Mỹ phải nhận lãnh." Ông gọi Ô. Hussein là bịnh ung thư, việc cắt bỏ là điều lợi cho nhân dân Iraq. Những lời của TT Bush trong lần xuất hiện này làm người ta nghĩ TT Bush sẽ còn xuất hiện một lần nữa để gởøi cho Ô. Hussein một một tối hậu thư, ân hạn chót rất ngắn ngủi. Và sau đó lịnh xuất quân có lẽ TT Bush sẽ làm trong phòng Bầu Dục nơi mà tất cả TT Mỹ giải quyết quốc gia đại sự từ trước đến giờ.
Thứ ba, sau cùng và rất quan trong. Gần đây càng ngày phong trào thường dân phản chiến, chánh trị gia, lãnh đạo tinh thần trong ngoài nước Mỹ càng tỏ ra chống chiến tranh Iraq. Mũi dùi chỉa vào TT Bush và chánh quyền đảng Cộng Hòa của Ông. Những tin tức bất lợi ấây ngày càng chiếm nhiều thời lượng và nhiều chỗ trên truyền thông. Trong khi thực tế thông kê khoa học lại khác, không nguy hại cho TT Bush đến như vậy. Thăm dò mới nhứt của Viện Gallup ghi mức ủng hộ TT Bush vẫn còn 57%. Chính vì lẽ đó TT Bush phải lấy lại thế trong công luận, trên truyền thông đã bị phản chiến và những người chống đối khống chế khá lâu. TT Bush muốn đánh động lương tâm của khối quân chúng thầm lặng ủng hộ Ông, hiện vẫn còn cao dù đã xuống thấp nhứt từ khi Ông quyết tâm xem an nguy cuả nhân dân, quyền lợi đất nước cao hơn sự nghiệp chánh trị cá nhân, từ sau cuộc khủng bố 911. Vì lẽ đó TT Bush xuất hiện trong giờ cao điểm truyền thông; lần này chỉ là lần thứ hai thôi.
Nội dung bài nói chuyện và trả lời câu hỏi nói chung không có gì mới lạ; đó là nhận xét chung. Cũng còn quá sớm để đánh giá kết quả của việc xuất hiện trên truyền hình của TT Bush về phương diện dư luận (thăm dò uy tín có lên không), ngoại giao (HĐBA có thêm phiếu cho Mỹ không), và chánh trị, quân sự (có màu đâu cho chiến dịch chưa). Nhưng có một điều nhiều người thấy rõ là, sự xuất hiện ấy là dược tổ chức có tính toán kỹ lưỡng về mặt hình thức kỹ thuật và nội dung thuyết phục quầân chúng.
Thứ nhứt, tính toán kỹ trong hình thức. Cuộc xuất hiện được Nha Báo chí của Phủ Tổng Thống báo trước gần 48 tiếng đồng hồ, gây chú ý nhiều trong giới truyền thông và nhân dân. Chú ý nhiều đến nỗi có người đồn đoán TT Bush sẽ tuyên chiến với Iraq khi xuât hiện. (Cũng có thể đúng nhưng phải hoãn vì Anh đang dàn xếp tu chính Nghị quyết 2, hy vọng giải quyết vấn đề thể diện của những nước chống chiến tranh Iraq để có sự đồng thuận). Về đia điểm, từ ngày nhậm chức đến nay, lần đầu tiên TT Bush sữ dụng đại sãnh phiá Đông của Toà Bạch Ốc để gặp gỡ báo chí và nói chuyện với quốc dân. Về thời điểm, tối thứ Năm là giờ cao điểm của truyền thanh truyền hình vì đó là giờ đoàn tụ của các gia đình Mỹ trước bữa ăn gia đình. Ông chọn ngày ấy vì trong tuần dồn dập tin tức chống và binh việc giải giới, kể cả những cuộc biểu tình phản chiến và những lời chỉ trích của nhiều nước Á Phi. TT Bush cần phải có tiếng nói của chánh quyền Mỹ với quân chúng thầm lặng và tỏ quyết tâm của Mỹ cho Hội Đồng Bảo An trước khi chung quyết. Về kỹ thuật cũng tính toán kỹ. Phải nói chuyên viên hoá trang cho TT Bush là người hiểu thời cơ, đia lợi, nhơn hoà bên cạnh tay nghề và nghệ thuật trang điểm cho Tổng Thống. Ai cũng biết lên truyền hình là phải tô môi, đánh phấn, xịt tóc chớ không mặt sẽ trắng bệch dưới ánh đèn màu. TT cũng không vượt qua được qui luật làm đẹp ấy của nghệ thuật truyền hình. Mặt của TT Bush trong kỳ xuất hiện này được thoa phấn sậäm hơn mọi khi; tóc được chải kỹ nhưng làm rõ nét bạc màu, tương trưng cho kinh nghiệm dày dặn, cho người lãnh đạo lo liệu nhiều.
Thứù hai, tính toán kỹ trong nội dung. Bài nói của TT ngắn gọn, đi vào chủ điểm chính, không vòng vo giải thích. Việc giải thích và dẩn dụ chi tiết dành cho phần trả lời khi báo hỏi đặt câu hỏi. Nhờ vậy nội dung hết sức súc tích, cô đọng, mạch lạc và khẳng định. Dù duy lý như Descartes và phớt tĩnh Ang lê như người Mỹâ, trái tim của nhân dân khán thính giả Mỹ cũng không khỏi rung động với những câu như sau. "Tôi không phó mặc nhân dân Mỹ cho nhà độc tài Iraq và vũ khí của Ông ta. Saddam Hussein là mối đe dọa cho nhân dân chúng ta. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nguời dân Mỹ." Với vẻ mặt sâu thẫm âu lo, Ông trình bày nghiêm chĩnh và ít khi nở nụ cười để chứng minh tính trọng đại của vấn đề an nguy đất nước và nhân dân Mỹ mà ông là người có trách nhiệm bảo vệ lớn nhứt. Có khi Ông cũng tâm tình, xúc cảm, nói hằng đêm cầu nguyện, hằng ngày yêu chuộng hoà bình. Nhưng tình thế bắt buộc, qua lời nói xuống giọng, vẻ mặt trầm buồn, cắn răng chịu đựng, Ông phải chấp nhận chiến tranh, cuộc chiến do Ô. Hussein là nguyên nhân, 12 năm lường gạt LHQ, chưa chấp tài trợ khủng bố, có vũ khí giết người hàng loạt, có thể dùng giết hại dân Mỹ.
Bài nói chuyện có soạn sẵn và những câu trả lời ứng khẩu của Ông là một chuẩn bị kỹ, có tính toán trước để chuẩn bị tư tưởng cho nhân dân Mỹ sẵn sàng trước cuộc chiến tranh sẽ xảy ra trong thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiến tranh sẽ xảy ra, có hay không có sự đồng ý của LHQ. TT Bush đã khẳng định tuần tới là "giai đoạn chót của ngoại giao". Ông hy vọng HĐBA sẽ biểu quyết để Mỹ biết lập trường minh thị của các nước hội viên hơn là chú ý đến đủ hay thiếu phiếu để giải giới Ô. Hussein. Đối với lính Mỹ, đó là cách vị Tổng Tư lịnh Tư lịnh Tối cao làm an lòng sĩ khí quân số đang lên đến 300 ngàn, mỗi ngày tốn gần nửa tỷ đô la, đang ngồi chờ trên đống lửa quanh Iraq, mất kiên nhẫn đợi những nhà ngoại giao mặt đồ lớn, ngồi trong phòng lạnh cãi chày cãi cối chẳng đi đến đâu với nhau, tại HĐBA/ LHQ. Đối với nhân dân Tổng Thống thuyết phục những người chống đối chiến tranh với lý luận gọn. "Cái nguy của việc không làm gì cả, niềm hy vọng Ô. Hussein sẽ đổi ý và trở thành một tâm hồn tử tế, cái nguy hy vọng không làm điều gì để thế giới được an toàn hơn là mối nguy tôi không muốn để cho nhân dân Mỹ phải nhận lãnh." Ông gọi Ô. Hussein là bịnh ung thư, việc cắt bỏ là điều lợi cho nhân dân Iraq. Những lời của TT Bush trong lần xuất hiện này làm người ta nghĩ TT Bush sẽ còn xuất hiện một lần nữa để gởøi cho Ô. Hussein một một tối hậu thư, ân hạn chót rất ngắn ngủi. Và sau đó lịnh xuất quân có lẽ TT Bush sẽ làm trong phòng Bầu Dục nơi mà tất cả TT Mỹ giải quyết quốc gia đại sự từ trước đến giờ.
Thứ ba, sau cùng và rất quan trong. Gần đây càng ngày phong trào thường dân phản chiến, chánh trị gia, lãnh đạo tinh thần trong ngoài nước Mỹ càng tỏ ra chống chiến tranh Iraq. Mũi dùi chỉa vào TT Bush và chánh quyền đảng Cộng Hòa của Ông. Những tin tức bất lợi ấây ngày càng chiếm nhiều thời lượng và nhiều chỗ trên truyền thông. Trong khi thực tế thông kê khoa học lại khác, không nguy hại cho TT Bush đến như vậy. Thăm dò mới nhứt của Viện Gallup ghi mức ủng hộ TT Bush vẫn còn 57%. Chính vì lẽ đó TT Bush phải lấy lại thế trong công luận, trên truyền thông đã bị phản chiến và những người chống đối khống chế khá lâu. TT Bush muốn đánh động lương tâm của khối quân chúng thầm lặng ủng hộ Ông, hiện vẫn còn cao dù đã xuống thấp nhứt từ khi Ông quyết tâm xem an nguy cuả nhân dân, quyền lợi đất nước cao hơn sự nghiệp chánh trị cá nhân, từ sau cuộc khủng bố 911. Vì lẽ đó TT Bush xuất hiện trong giờ cao điểm truyền thông; lần này chỉ là lần thứ hai thôi.
Nội dung bài nói chuyện và trả lời câu hỏi nói chung không có gì mới lạ; đó là nhận xét chung. Cũng còn quá sớm để đánh giá kết quả của việc xuất hiện trên truyền hình của TT Bush về phương diện dư luận (thăm dò uy tín có lên không), ngoại giao (HĐBA có thêm phiếu cho Mỹ không), và chánh trị, quân sự (có màu đâu cho chiến dịch chưa). Nhưng có một điều nhiều người thấy rõ là, sự xuất hiện ấy là dược tổ chức có tính toán kỹ lưỡng về mặt hình thức kỹ thuật và nội dung thuyết phục quầân chúng.
Gửi ý kiến của bạn