PARIS -- Việc Hòa Thượng Thích Thanh Tứ từ Hà Nội lớn tiếng bênh vực công an Bình Định và chỉ trích quý thầy Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất chứa đựng bao nhiêu phần sự thật" Bản tin sau đây của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế từ Paris nêu lên một số điểm “không đúng sự thật” mà vị Hòa Thượng này nói, như sau.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 17.11.2003
Mấy điều thương xác với Ngài Thích Thanh Tứ
Ngài Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tổ chức Phật giáo do Đảng và Nhà nước dựng lên năm 1981), trụ trì chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Ngài cũng là Dân biểu Quốc hội Cộng sản. Trong 2 tuần lễ vừa qua, Ngài lên tiếng nhiều lần để bênh vực Đảng và Nhà nước trong việc thẳng tay đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời có những lời lẽ tố khổ, bất xứng với ngôn ngữ người tu hành đối với những bậc Cao tăng Phật giáo. Ngày 29.10 Ngài lên tiếng tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI, sang ngày 14.11. Ngài trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông của Đảng và Nhà nước và được Viet Nam Net phổ biến.
Ở đây chúng tôi không đi sâu vào ngôn ngữ tố khổ các sư huynh đồng đạo của Ngài Thích Thanh Tứ. Bởi khi nhà sư khoác áo chính trị gia phục vụ Đảng, thì vị ấy đã chối bỏ chốn thiền môn. Ở đây chúng tôi chỉ muốn đề cập đến nội dung các sự việc mà Ngài Thích Thanh Tứ phát biểu để xem hư thực thế nào.
Lời phát biểu tại Quốc hội ngày 29.10.2003, được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải ngày 30.10 rồi báo Nhân Dân ngày 31.10, dưới đề mục "Phật giáo thực hành Từ Bi Hỷ Xả nhưng lên án sự vu khống dối trá". Chúng tôi chưa muốn luận bàn về tinh thần Từ Bi Hỷ Xả, vì Ngài Thích Thanh Tứ tự xem giáo lý Phật giáo như sở đoản của Ngài. Nên chúng tôi đi thẳng vào sở trường của Ngài là chuyện tố cáo chính trị, mà Ngài gọi là "Lên án sự vu khống dối trá".
Ai vu khống, ai dối trá" Ngài Thích Thanh Tứ trả lời : "Mấy bản tin hàng ngày của nước ngoài". Ý ngài nhắc đến các bản tin của các hãng thông tấn Pháp tấn xã AFP, Anh tấn xã Reuters, Mỹ liên xã AP, Đức tấn xã DPA. Các bản tin này nói gì" Ngài Thích Thanh Tứ cho biết: "Trong bản tin này, họ thường nói tới vấn đề Phật giáo (...) Họ vu khống Nhà nước Việt Nam đàn áp Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung. Ví dụ như họ nói tới số phận các cấp lãnh đạo "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất"".
Tố cáo xong, Ngài Thích Thanh Tứ biện minh cho tính chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà quần chúng thường gọi là Giáo hội Phật giáo Nhà nước hay Quốc doanh, còn Bộ Ngoại giao hay Ban Tôn giáo khi trao đổi với giới ngoại giao Tây phương hoặc Liên Hiệp Quốc thì gọi là "Hội Phật giáo Việt Nam" (Association Bouddhiste du Viet Nam, tài liệu trao cho Đặc sứ LHQ Abdelfattah Amor). Rồi Ngài chứng minh sự dối trá, vu khống của các hãng thông tấn quốc tế về vụ công an Bình Định chận chiếc xe chở các Cao tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi Saigon từ 5 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều ngày 8.10. Ngài Thích Thanh Tứ trình bày sự thực của Đảng như thế này: "Hòa thượng Thích Huyền Quang có những biến chuyển như vậy thì cũng được sự cảm tình của tăng ni và Phật tử Bình Định, cho nên các vị đó đã ra xe và mời (sic) Hòa thượng Huyền Quang ở lại Bình Định và làm những việc đã hứa. Khi mà ngài lên xe thì đã có nhiều vị sư khác ngồi chặn bên ngoài nên ngài không thể xuống được". Chỉ một sự kiện này, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có thể xác nhận là Ngài Thanh Tứ phạm giới cấm thứ ba trong Ngũ giới là không được vọng ngữ (không nói dối). Bởi vì, vào lúc 10 giờ sáng ngày 8.10, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang điện đàm sang Paris cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế báo động việc công an giả dạng Phật tử chận xe không cho đi Saigon và tuyên bố sẽ ngồi yên trong xe, không ăn uống cho đến khi công an chịu giải tỏa giao thông.
Về cuộc bắt bớ tại Lương Sơn, trên đèo Rù Rì cách Nhatrang 12 cây số, thì sự thực mà Ngài Thanh Tứ muốn tin là sự thực được ngài vo tròn bóp méo như sau : "Cuối cùng đến 5 giờ chiều, đoàn các vị đó khi về đến Nhatrang, trời tối phải nghỉ lại. Ở đây tăng ni, phật tử gặp gỡ, hỏi han và tiếp tục mời Hòa thượng Huyền Quang trở về Bình Định. Riêng Hòa thượng Quảng Độ với đoàn xin về thành phố Hồ Chí Minh". Thưa Ngài Thanh Tứ, tuổi hạc của ngài đã 80, nhưng việc Đảng ngài vẫn sáng suốt, sao ngài dễ quên chuyện công an câu lưu, thẩm cung 11 người trong xe, rồi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định quản chế hành chính 2 năm các Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, và Đại đức Thích Đồng Thọ, quản chế bằng khẩu lệnh với Hòa thượng Thích Thiện Hạnh cùng các Thượng tọa Thích Viên Định, Thích Đức Thắng, Thích Nguyên Vương " Ấy là chưa kể tình trạng câu lưu, quản chế khắt khe tại Thanh Minh Thiền Viện đối với Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và Đức Tăng thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều " Trong cuộc điện đàm ngày 12.10, Đức Tăng thống Thích Huyền Quang xác nhận với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế rằng : "Công an đã khám xét thân thể Thầy, hỏi cung trong vòng 8 tiếng đồng hồ và áp giải Thầy về Bình Định. Cái mà họ gọi là "tài liệu bí mật quốc gia" chỉ là mấy đồng bạc tìm được trong túi Thầy". Thưa Ngài Thanh Tứ, ngài lại phạm giới cấm vọng ngữ mất rồi!
Nếu ngài nhất tâm tìm hiểu sự thật ngoài sự hiểu biết hiện nay của Ngài, thì có hai cách: một cách chính quyền và mộït cách phi chính quyền. Cách chính quyền là liên lạc hỏi thăm Công an thành phố Hồ Chí Minh ở các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 8. Cách phi chính quyền là tìm đọc văn bản "Sự biến Lương Sơn" của Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, là một nhân chứng trong cuộc.
Lên án sự vu khống, đối trá bằng chính sự dối trá có phải là tác phong của con Nhà Phật không thưa Ngài Thanh Tứ "
Thế nhưng Ngài không ngừng ở sự dối trá, Ngài tiến sâu vào sự lừa gạt, khi Ngài lợi dụng danh nghĩa người đã khuất là Cố Đệ Tam Tăng thống Thích Đôn Hậu. Trả lời phỏng vấn các kênh đài truyền thông của Đảng ngày 14.11.2003, Ngài dám khẳng định rằng Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư ký Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã "hòa mình" vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Ngài, mà danh tính thật chỉ được gọi là "Hội Phật giáo Việt Nam" theo ngôn ngữ của Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo.
Sự thật như thế nào" Cố Tăng thống Đệ tam Thích Đôn Hậu phủ nhận ngay từ đầu các chức vụ mà Đảng gắn cho Đại lão Hòa thượng, nhằm lừa gạt quần chúng Phật tử và dư luận thế giới, để chính danh một tổ chức Phật giáo làm công cụ cho Đảng. Sự phủ nhận ấy nằm trong hai lá thư viết ngày 24.11.1981 gửi Hòa thượng Thích Trí Thủ, Trưởng ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam, và ngày 8.2.1982 gửi Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong bức thư thứ nhất, Cố Tăng thống Đệ tam Thích Đôn Hậu khẳng định : "Tuy quí vị có ghi tên tôi vào Ban Vận động, với danh nghĩa Cố vấn, nhưng tôi không có sự cộng tác gì với Ban Vận động cả, kể cả cuộc Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam vừa qua tôi đã vắng mặt. Thế nhưng, qua báo chí và các văn kiện Đại hội phổ biến, lại thấy có tên tôi trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh với chức vụ Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật". Sự từ khước này hiển nhiên do Đại lão Hòa thượng không công nhận tổ chức Phật giáo làm công cụ cho Đảng, dù Hòa thượng không nói rõ, nhưng đọc thư ai cũng hiểu như thế. Chẳng những thế, Hòa thượng còn khẳng định thế đứng trung kiên của mình : "Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên tôi không thể đảm nhận thêm chức vụ này được nữa, trong khi tôi vẫn còn một trách nhiệm lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong cương vị Chánh Thư ký kiêm Xử lý Viện Tăng Thống".
Ba tháng sau, trong bức thư thứ hai gửi ngày 8.2.1982, Cố Tăng thống Đệ tam Thích Đôn Hậu lại khẳng định với vị Pháp chủ Phật giáo Nhà nước Thích Đức Nhuận rằng: "Tôi viết thư này để kính báo với Hòa thượng để Hòa thượng rõ là tôi không thể đảm nhận được chức vụ quan trọng "Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật" Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà hội nghị đã đề cử".
Ở một đất nước có Bốn nghìn năm văn hiến, mà điều 4 trên Hiến pháp bắt mọi công dân phải từ khước văn minh và tư tưởng Việt để trùm vào đầu ý thức hệ lỗi thời vọng ngoại Mác Lê. Nhưng với một vị Cao tăng Phật giáo từ khước bán mình làm công cụ cho Đảng khi còn sống, đến khi viên tịch vẫn còn bị xích xiềng theo với Đảng, thì người con Phật không thể chấp nhận được nữa.
Đây không còn là sự dối trá chuyển qua lừa gạt, mà đã đi sâu vào sự khủng bố nhân quyền của người sống và linh quyền của người chết.
Chúng tôi xin đăng tải dưới đây toàn văn hai bức thư nói trên để rộng đường dư luận.
Bức thư thứ nhất :
THƯ GỬI HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ
Trưởng ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt nam
Phật lịch 2525 - Linh Mụ, ngày 24 tháng 11 năm 1981 .
Kính gởi:
Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ
Trưởng ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt nam
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật Giáo Việt Nam (tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4-7.11.198l) .
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa Hòa thượng,
Như Hòa thượng đã biết, từ mùa xuân năm 1980, khi Ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam ra đời, tuy quí vị có ghi tên tôi vào Ban vận động, với danh nghĩa Cốvấn, nhưng tôi đã không có sự cộng tác gì với Ban vận động cả, kể cả cuộc Đại hội thống nhất Phật Giáo Việt Nam vừa qua tôi đã vắng mặt. Thế nhưng, qua báo chí và các văn kiện Đại hội phổ biến, lại thấy có tên tôi trong Ban Thường trực Hội đồng chứng minh với chức vụ Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn Hòa thượng và Đại hội đã dành cho tôi vinh dự đó. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên tôi không thể đảm nhận thêm chức vụ này được nữa, trong khi tôi vẫn còn một trách nhiệm lớn đối với Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất trong cương vị Chánh Thư ký kiêm Xử lý Viện Tăng Thống.
Do đó, nay tôi viết thư này kính tin Hòa thượng rõ, và nhờ Hòa thượng hoan hỷ chuyển đạt tinh thần bức thư này đến quý vị trong Đoàn Chủ tịch cuộc Đại hội vừa qua.
Kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sanh di độ. Và mong Hòa thượng nhận nơi đây lòng chân thành của chúng tôi.
Nay thư
Tỳ kheo THÍCH ĐÔN HẬU
(ấn ký)
Bức thư thứ 2 :
THƯ GỬI HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN
Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Phật lịch 2525 - Bệnh viện Thống Nhất, ngày 08.02. 1982
Kính gởi:
Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN
Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Hòa Thượng,
Vào những ngày cuối cùng của năm Tân Dậu, vì bệnh tình bức bách, nên ngày 21.01.1982, tôi đành phải rời Huế, vào thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh, giữa lúc mọi người đang hoan lạc đón xuân sang, và cho đến hiện nay tôi vẫn đang còn được điều trị tại bệnh viện Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian ấy, ngày 07-02-1982, tôi lại nhận được lá thư của Hòa thượng gởi cho tôi với danh nghĩa Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Nội dung bức thư ấy, Hòa thượng báo tin cho tôi biết là Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật Giáo Việt đã thành tựu viên mãn, cũng như Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định công nhận Bản Hiến chương, danh sách Ban Lãnh đạo và cho phép Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hoạt động.
Đồng thời Hòa thượng đã có lời khuyên tôi cố gắng cộng tác với Giáo hội trong chức vụ nói trên.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn lòng thạnh tình của Hòa thượng đối với tôi, đồng thời, tôi rất lấy làm vinh dự và tri ân quý Hòa thượng đã dành cho tôi một chức vụ quan trọng như thế. Nhưng, thưa Hòa thượng, như Hòa thượng đã biết, vào đầu mùa xuân năm 1980, cũng chính là lúc tôi đang nằm điều trị ở bệnh viện Thống nhất này, thì hay tin Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành lập, trong đó tôi được có tên với danh nghÜa Cố vấn. Thế nhưng bệnh duyên chướng ngại, nên tôi đã không tham gia được một Phật sự nào đáng kể, ngay cả cuộc Hội nghị Đại biểu vừa qua tôi cũng phải vắng mặt. Cho nên, tôi xét thấy mình tuổi đã già, sức đã yếu lại bệnh hoạn liên miên và mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Do đó, tôi viết thư này để kính báo với Hòa thượng để Hòa thượng rõ là tôi không thể đảm nhận được chức vụ quan trọng "Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật" Giáo hội Phật Giáo Việt Nam mà hội nghị đã đề cử.
Tuy vậy, riêng cá nhân, tôi vẫn luôn luôn tâm nguyện sẽ tiếp tục đem tất cả sức tàn ra phụng sự Chánh pháp trong khả năng còn lại của mình và trong điều kiện sức khỏe cho phép.
Rất mong Hòa thượng thông cảm và nhận nơi đây lòng chân thành của tôi.
Kính chúc Hòa thượng phước trí nhị nghiêm, chúng sanh dị độ.
Kính thư,
Tỳ kheo ĐÔN HẬU
(ấn ký)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 17.11.2003
Mấy điều thương xác với Ngài Thích Thanh Tứ
Ngài Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tổ chức Phật giáo do Đảng và Nhà nước dựng lên năm 1981), trụ trì chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Ngài cũng là Dân biểu Quốc hội Cộng sản. Trong 2 tuần lễ vừa qua, Ngài lên tiếng nhiều lần để bênh vực Đảng và Nhà nước trong việc thẳng tay đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời có những lời lẽ tố khổ, bất xứng với ngôn ngữ người tu hành đối với những bậc Cao tăng Phật giáo. Ngày 29.10 Ngài lên tiếng tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI, sang ngày 14.11. Ngài trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông của Đảng và Nhà nước và được Viet Nam Net phổ biến.
Ở đây chúng tôi không đi sâu vào ngôn ngữ tố khổ các sư huynh đồng đạo của Ngài Thích Thanh Tứ. Bởi khi nhà sư khoác áo chính trị gia phục vụ Đảng, thì vị ấy đã chối bỏ chốn thiền môn. Ở đây chúng tôi chỉ muốn đề cập đến nội dung các sự việc mà Ngài Thích Thanh Tứ phát biểu để xem hư thực thế nào.
Lời phát biểu tại Quốc hội ngày 29.10.2003, được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải ngày 30.10 rồi báo Nhân Dân ngày 31.10, dưới đề mục "Phật giáo thực hành Từ Bi Hỷ Xả nhưng lên án sự vu khống dối trá". Chúng tôi chưa muốn luận bàn về tinh thần Từ Bi Hỷ Xả, vì Ngài Thích Thanh Tứ tự xem giáo lý Phật giáo như sở đoản của Ngài. Nên chúng tôi đi thẳng vào sở trường của Ngài là chuyện tố cáo chính trị, mà Ngài gọi là "Lên án sự vu khống dối trá".
Ai vu khống, ai dối trá" Ngài Thích Thanh Tứ trả lời : "Mấy bản tin hàng ngày của nước ngoài". Ý ngài nhắc đến các bản tin của các hãng thông tấn Pháp tấn xã AFP, Anh tấn xã Reuters, Mỹ liên xã AP, Đức tấn xã DPA. Các bản tin này nói gì" Ngài Thích Thanh Tứ cho biết: "Trong bản tin này, họ thường nói tới vấn đề Phật giáo (...) Họ vu khống Nhà nước Việt Nam đàn áp Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung. Ví dụ như họ nói tới số phận các cấp lãnh đạo "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất"".
Tố cáo xong, Ngài Thích Thanh Tứ biện minh cho tính chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà quần chúng thường gọi là Giáo hội Phật giáo Nhà nước hay Quốc doanh, còn Bộ Ngoại giao hay Ban Tôn giáo khi trao đổi với giới ngoại giao Tây phương hoặc Liên Hiệp Quốc thì gọi là "Hội Phật giáo Việt Nam" (Association Bouddhiste du Viet Nam, tài liệu trao cho Đặc sứ LHQ Abdelfattah Amor). Rồi Ngài chứng minh sự dối trá, vu khống của các hãng thông tấn quốc tế về vụ công an Bình Định chận chiếc xe chở các Cao tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi Saigon từ 5 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều ngày 8.10. Ngài Thích Thanh Tứ trình bày sự thực của Đảng như thế này: "Hòa thượng Thích Huyền Quang có những biến chuyển như vậy thì cũng được sự cảm tình của tăng ni và Phật tử Bình Định, cho nên các vị đó đã ra xe và mời (sic) Hòa thượng Huyền Quang ở lại Bình Định và làm những việc đã hứa. Khi mà ngài lên xe thì đã có nhiều vị sư khác ngồi chặn bên ngoài nên ngài không thể xuống được". Chỉ một sự kiện này, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có thể xác nhận là Ngài Thanh Tứ phạm giới cấm thứ ba trong Ngũ giới là không được vọng ngữ (không nói dối). Bởi vì, vào lúc 10 giờ sáng ngày 8.10, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang điện đàm sang Paris cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế báo động việc công an giả dạng Phật tử chận xe không cho đi Saigon và tuyên bố sẽ ngồi yên trong xe, không ăn uống cho đến khi công an chịu giải tỏa giao thông.
Về cuộc bắt bớ tại Lương Sơn, trên đèo Rù Rì cách Nhatrang 12 cây số, thì sự thực mà Ngài Thanh Tứ muốn tin là sự thực được ngài vo tròn bóp méo như sau : "Cuối cùng đến 5 giờ chiều, đoàn các vị đó khi về đến Nhatrang, trời tối phải nghỉ lại. Ở đây tăng ni, phật tử gặp gỡ, hỏi han và tiếp tục mời Hòa thượng Huyền Quang trở về Bình Định. Riêng Hòa thượng Quảng Độ với đoàn xin về thành phố Hồ Chí Minh". Thưa Ngài Thanh Tứ, tuổi hạc của ngài đã 80, nhưng việc Đảng ngài vẫn sáng suốt, sao ngài dễ quên chuyện công an câu lưu, thẩm cung 11 người trong xe, rồi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định quản chế hành chính 2 năm các Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, và Đại đức Thích Đồng Thọ, quản chế bằng khẩu lệnh với Hòa thượng Thích Thiện Hạnh cùng các Thượng tọa Thích Viên Định, Thích Đức Thắng, Thích Nguyên Vương " Ấy là chưa kể tình trạng câu lưu, quản chế khắt khe tại Thanh Minh Thiền Viện đối với Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và Đức Tăng thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều " Trong cuộc điện đàm ngày 12.10, Đức Tăng thống Thích Huyền Quang xác nhận với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế rằng : "Công an đã khám xét thân thể Thầy, hỏi cung trong vòng 8 tiếng đồng hồ và áp giải Thầy về Bình Định. Cái mà họ gọi là "tài liệu bí mật quốc gia" chỉ là mấy đồng bạc tìm được trong túi Thầy". Thưa Ngài Thanh Tứ, ngài lại phạm giới cấm vọng ngữ mất rồi!
Nếu ngài nhất tâm tìm hiểu sự thật ngoài sự hiểu biết hiện nay của Ngài, thì có hai cách: một cách chính quyền và mộït cách phi chính quyền. Cách chính quyền là liên lạc hỏi thăm Công an thành phố Hồ Chí Minh ở các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 8. Cách phi chính quyền là tìm đọc văn bản "Sự biến Lương Sơn" của Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, là một nhân chứng trong cuộc.
Lên án sự vu khống, đối trá bằng chính sự dối trá có phải là tác phong của con Nhà Phật không thưa Ngài Thanh Tứ "
Thế nhưng Ngài không ngừng ở sự dối trá, Ngài tiến sâu vào sự lừa gạt, khi Ngài lợi dụng danh nghĩa người đã khuất là Cố Đệ Tam Tăng thống Thích Đôn Hậu. Trả lời phỏng vấn các kênh đài truyền thông của Đảng ngày 14.11.2003, Ngài dám khẳng định rằng Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư ký Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã "hòa mình" vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Ngài, mà danh tính thật chỉ được gọi là "Hội Phật giáo Việt Nam" theo ngôn ngữ của Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo.
Sự thật như thế nào" Cố Tăng thống Đệ tam Thích Đôn Hậu phủ nhận ngay từ đầu các chức vụ mà Đảng gắn cho Đại lão Hòa thượng, nhằm lừa gạt quần chúng Phật tử và dư luận thế giới, để chính danh một tổ chức Phật giáo làm công cụ cho Đảng. Sự phủ nhận ấy nằm trong hai lá thư viết ngày 24.11.1981 gửi Hòa thượng Thích Trí Thủ, Trưởng ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam, và ngày 8.2.1982 gửi Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong bức thư thứ nhất, Cố Tăng thống Đệ tam Thích Đôn Hậu khẳng định : "Tuy quí vị có ghi tên tôi vào Ban Vận động, với danh nghĩa Cố vấn, nhưng tôi không có sự cộng tác gì với Ban Vận động cả, kể cả cuộc Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam vừa qua tôi đã vắng mặt. Thế nhưng, qua báo chí và các văn kiện Đại hội phổ biến, lại thấy có tên tôi trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh với chức vụ Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật". Sự từ khước này hiển nhiên do Đại lão Hòa thượng không công nhận tổ chức Phật giáo làm công cụ cho Đảng, dù Hòa thượng không nói rõ, nhưng đọc thư ai cũng hiểu như thế. Chẳng những thế, Hòa thượng còn khẳng định thế đứng trung kiên của mình : "Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên tôi không thể đảm nhận thêm chức vụ này được nữa, trong khi tôi vẫn còn một trách nhiệm lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong cương vị Chánh Thư ký kiêm Xử lý Viện Tăng Thống".
Ba tháng sau, trong bức thư thứ hai gửi ngày 8.2.1982, Cố Tăng thống Đệ tam Thích Đôn Hậu lại khẳng định với vị Pháp chủ Phật giáo Nhà nước Thích Đức Nhuận rằng: "Tôi viết thư này để kính báo với Hòa thượng để Hòa thượng rõ là tôi không thể đảm nhận được chức vụ quan trọng "Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật" Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà hội nghị đã đề cử".
Ở một đất nước có Bốn nghìn năm văn hiến, mà điều 4 trên Hiến pháp bắt mọi công dân phải từ khước văn minh và tư tưởng Việt để trùm vào đầu ý thức hệ lỗi thời vọng ngoại Mác Lê. Nhưng với một vị Cao tăng Phật giáo từ khước bán mình làm công cụ cho Đảng khi còn sống, đến khi viên tịch vẫn còn bị xích xiềng theo với Đảng, thì người con Phật không thể chấp nhận được nữa.
Đây không còn là sự dối trá chuyển qua lừa gạt, mà đã đi sâu vào sự khủng bố nhân quyền của người sống và linh quyền của người chết.
Chúng tôi xin đăng tải dưới đây toàn văn hai bức thư nói trên để rộng đường dư luận.
Bức thư thứ nhất :
THƯ GỬI HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ
Trưởng ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt nam
Phật lịch 2525 - Linh Mụ, ngày 24 tháng 11 năm 1981 .
Kính gởi:
Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ
Trưởng ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt nam
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật Giáo Việt Nam (tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4-7.11.198l) .
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa Hòa thượng,
Như Hòa thượng đã biết, từ mùa xuân năm 1980, khi Ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam ra đời, tuy quí vị có ghi tên tôi vào Ban vận động, với danh nghĩa Cốvấn, nhưng tôi đã không có sự cộng tác gì với Ban vận động cả, kể cả cuộc Đại hội thống nhất Phật Giáo Việt Nam vừa qua tôi đã vắng mặt. Thế nhưng, qua báo chí và các văn kiện Đại hội phổ biến, lại thấy có tên tôi trong Ban Thường trực Hội đồng chứng minh với chức vụ Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn Hòa thượng và Đại hội đã dành cho tôi vinh dự đó. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên tôi không thể đảm nhận thêm chức vụ này được nữa, trong khi tôi vẫn còn một trách nhiệm lớn đối với Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất trong cương vị Chánh Thư ký kiêm Xử lý Viện Tăng Thống.
Do đó, nay tôi viết thư này kính tin Hòa thượng rõ, và nhờ Hòa thượng hoan hỷ chuyển đạt tinh thần bức thư này đến quý vị trong Đoàn Chủ tịch cuộc Đại hội vừa qua.
Kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sanh di độ. Và mong Hòa thượng nhận nơi đây lòng chân thành của chúng tôi.
Nay thư
Tỳ kheo THÍCH ĐÔN HẬU
(ấn ký)
Bức thư thứ 2 :
THƯ GỬI HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN
Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Phật lịch 2525 - Bệnh viện Thống Nhất, ngày 08.02. 1982
Kính gởi:
Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN
Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Hòa Thượng,
Vào những ngày cuối cùng của năm Tân Dậu, vì bệnh tình bức bách, nên ngày 21.01.1982, tôi đành phải rời Huế, vào thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh, giữa lúc mọi người đang hoan lạc đón xuân sang, và cho đến hiện nay tôi vẫn đang còn được điều trị tại bệnh viện Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian ấy, ngày 07-02-1982, tôi lại nhận được lá thư của Hòa thượng gởi cho tôi với danh nghĩa Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Nội dung bức thư ấy, Hòa thượng báo tin cho tôi biết là Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật Giáo Việt đã thành tựu viên mãn, cũng như Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định công nhận Bản Hiến chương, danh sách Ban Lãnh đạo và cho phép Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hoạt động.
Đồng thời Hòa thượng đã có lời khuyên tôi cố gắng cộng tác với Giáo hội trong chức vụ nói trên.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn lòng thạnh tình của Hòa thượng đối với tôi, đồng thời, tôi rất lấy làm vinh dự và tri ân quý Hòa thượng đã dành cho tôi một chức vụ quan trọng như thế. Nhưng, thưa Hòa thượng, như Hòa thượng đã biết, vào đầu mùa xuân năm 1980, cũng chính là lúc tôi đang nằm điều trị ở bệnh viện Thống nhất này, thì hay tin Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành lập, trong đó tôi được có tên với danh nghÜa Cố vấn. Thế nhưng bệnh duyên chướng ngại, nên tôi đã không tham gia được một Phật sự nào đáng kể, ngay cả cuộc Hội nghị Đại biểu vừa qua tôi cũng phải vắng mặt. Cho nên, tôi xét thấy mình tuổi đã già, sức đã yếu lại bệnh hoạn liên miên và mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Do đó, tôi viết thư này để kính báo với Hòa thượng để Hòa thượng rõ là tôi không thể đảm nhận được chức vụ quan trọng "Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật" Giáo hội Phật Giáo Việt Nam mà hội nghị đã đề cử.
Tuy vậy, riêng cá nhân, tôi vẫn luôn luôn tâm nguyện sẽ tiếp tục đem tất cả sức tàn ra phụng sự Chánh pháp trong khả năng còn lại của mình và trong điều kiện sức khỏe cho phép.
Rất mong Hòa thượng thông cảm và nhận nơi đây lòng chân thành của tôi.
Kính chúc Hòa thượng phước trí nhị nghiêm, chúng sanh dị độ.
Kính thư,
Tỳ kheo ĐÔN HẬU
(ấn ký)
Send comment