OSCAR! Sự hào nhoáng tẻ nhạt
Nguyễn Xuân Nghĩa
Chuyện không có gì mà ầm ĩ - nhưng vẫn vui...
Bỗng dưng, chúng ta tiếc lễ trao giải Oscar lần thứ 74, vào tháng Ba năm 2002.
Năm đó, sinh hoạt trọng đại nhất của điện ảnh Hollywood lại... tái hồi Hollywood sau hơn bốn chục năm lạc nhà. Để từ đấy được tổ chức ở rạp Kodak Theater mới cắt chỉ của kinh đô điện ảnh. Năm đó, người ta còn hồi hộp chờ đón xem... có giải Oscar không, hay là sẽ bị đình hoãn hai lần như giải Emmy Award vào cuối năm 2001.
Chỉ vì Hoa Kỳ vừa bị vụ khủng bố 9-11 vào ngày 11 tháng Chín năm 2001.
Sau chuyện tang thương như vậy, còn ai muốn cười đùa. Nhưng ban tổ chức vẫn nghiến răng tiến tới: "hoãn lại là ta thua quân khủng bố!" Và Oscar 74 năm đó đã vinh danh các nghệ sĩ da đen, từ người giới thiệu chương trình là Ghoopt Goldberg tới nam tài tử trúng giải là Denzel Washington. Cuối cùng, Oscar 74 là năm được mùa trên nhiều khía cạnh bi hùng.
Năm nay, 2009, nước Mỹ đang trải qua một vụ khủng hoảng về nhiều mặt.
Thiên hạ đang méo mặt về kinh tế, bạc tiền như nước... chảy xuống rãnh, tỷ phú bỗng thành triệu phú, thì kim cương lấp lánh làm chi! Năm nay, một Tổng thống da đen đã vừa chấp chánh, mà coi bộ thiên hạ vẫn lại dửng dưng sau vài tuần hứng khởi. Oscar mà làm gì!
Vì vậy, giải Academy Award của năm nay có khi trở thành lạc lõng. Mà lạc lõng thật. Vì vậy, họ phải triệu một khuôn mặt khả ái và ăn khách là Hugh Jackman (phim The Prestige) làm nghệ sĩ điều khiển chương trình để kéo thêm khách. Sáng kiến tuyệt vời vì tài tử người Úc này mở đầu rất hấp dẫn!
Người ta cứ nói rằng đây là biến cố điện ảnh có cả tỷ người theo dõi trên thế giới. Mà làm sao kiểm chứng được" Vài chục triệu người tại Mỹ là mừng. Năm ngoái, chỉ có 32 triệu, năm nay được bốn chục triệu thì cũng là vương giả lắm rồi. Mà thiếu người xem là mất quảng cáo và thất thu về kinh doanh. Huống hồ, các tác phẩm được tuyển chọn vào vòng chung kết năm nay cũng không là loại phim hốt bạc, đến nay mới chỉ thu được chưa đầy 300 triệu đô la.
Những người sùng chuộng Oscar thì trả lời rằng giải Academy Award nhắm vào phẩm hơn lượng và chọn tác phẩm hay nghệ sĩ xuất sắc chứ không tìm đề tài ăn khách trong đại chúng. Một cách chống chế! Nhiều phim đã từng trúng giải các năm kia đều thuộc loại vừa có giá trị nghệ thuật vừa hái ra tiền. Đại chúng không khờ và không chỉ thích tác phẩm rẻ tiền hay chóng quên.
Vì ngần ấy yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà, giải Oscar năm nay sẽ dễ bị lãng quên.
Chúng ta có thể tìm giải đáp cho hiện tượng này ở yếu tố kinh tế. Kinh đô Hollywood thích các tác phẩm hạp nhãn quần chúng và đáp ứng khẩu vị điện ảnh của giới vị thành niên, thành phần sẵn sàng bỏ tiền ra mua lấy giấc mơ. Các tác phẩm điển hình phải có một số quy phạm linh tinh nằm ngoài điện ảnh, như phải có vài nhân vật thiểu số, nhất là da đen, thủ vai thông minh xuất chúng, có một số nhân vật vị thành niên là những kẻ cứu chuộc nhân loại nhờ trí tuệ phi thưởng, v.v...
Thế rồi, hốt bạc xong, các phim trường Hollywood bỗng tự hỏi: "nhưng đó là nghệ thuật sao"" Rồi họ nháo nhào đi tìm vài tác phẩm có chiều sâu, đầy não tính, và bảo rằng đó là nghệ thuật, đâm ra chơi trò hên xui may rủi. Là chuyện của năm nay.
Khi thấy các tác phẩm được tuyển năm nay đều không thành công lớn về tài chánh, ta đoán là vì hoàn cảnh kinh tế - lý do rất tiện dụng - khiến nhiều người chưa xem hết các phim này. Cũng chẳng sao! Đây là tác phẩm nghệ thuật mà, quần chúng không biết thì có gì là ngạc nhiên.
Khi phim "Slumdog Millionaire" được tuyển vào 10 giải, chỉ thua "Benjamin Button", được 13 lần tuyển, nhiều người cho là vì cốt truyện dính dáng đến Ấn Độ, một đồng minh mới của Hoa Kỳ! Lại thêm một tiêu chuẩn ngoài nghệ thuật nữa!
Nói gì đến phim "Frost/Nixon"!
Trong suốt một năm đầy biến động vừa rồi, nhiều người đã tự hỏi là Hollywood còn là tiêu biểu của văn hoá và nghệ thuật Hoa Kỳ nữa không" Chỉ vì nghệ sĩ Hollywood ồn ào trình bày quan điểm lập trường ngoài nghệ thuật và phi nghệ thuật của họ. Tùy lập trường, đấy là một thành phần háo danh và vô tâm, hoặc là giới thượng lưu tiên tiến của xã hội Mỹ.
Giải Oscar năm nay phản ảnh tâm trạng ấy của Hollywood. Một biến cố được nhiều người nói đến mà không còn say mê theo dõi như xưa. Khả năng giải trí đến mê hoặc đã hết. Còn lại là khả năng nêu lên các vấn đề lớn cho chính mình - như những kẻ độc thoại - mà chẳng mấy người quan tâm theo dõi nữa.
Còn lại là áo quần diễm ảo, là tấm thảm đỏ và sự hào nhoáng tẻ nhạt.