Hôm nay,  

Quốc Hội Hưu Chiến Với Hành Pháp

26/05/200700:00:00(Xem: 8644)

Đảng Dân chủ tháo chạy trong canh bạc hờ...

Cuộc thư hùng về Iraq giữa Quốc hội do đảng Dân chủ nắm đa số và Hành pháp của Tổng thống Bush bên đảng Cộng hoà đã lật qua trang khác vào tối Thứ Năm 24. Hạ viện rồi Thượng viện biểu quyết dự luật bổ xung ngân sách mà không gài bên trong một điều kiện do lãnh đạo đảng Dân chủ đưa ra là Chính quyền Bush phải định ngày rút quân.

Mọi nhà bình luận từ tả qua hữu đều đồng ý với một kết luận: trong trận thử lửa hay tháu cáy đó, đảng Dân chủ đã chớp mắt quay bài, tức là tháu cáy không xong thì bỏ chạy.

Với tỷ lệ ủng hộ một ngân sách "sạch" (không gài điều kiện rút quân) rất áp đảo (280 chống lại 142 ở Hạ viện và 80 chống lại 14 tại Thượng viện), đảng Dân chủ đã mất nhiều đại biểu (86 Dân biểu và 35 Nghị sĩ) vì họ bỏ phiếu ủng hộ theo đa số bên đảng Cộng hoà.

Điều lạ ở đây là vì sao lãnh đạo đảng Dân chủ (Nghị sĩ Harry Reid và Dân biểu Nancy Pelosi) lại không thấy trước sự kiện đó"

Hoa Kỳ đang ở giữa một cuộc chiến có ba mặt trận, tại Afghanistan, Iraq và trên toàn cầu. Dù đa số dân Mỹ phê phán Chính quyền Bush rất mạnh về những thất bại tại Iraq, họ không muốn Hoa Kỳ thất trận và trước mắt, càng không muốn bỏ rơi các chiến binh ngoài tiền tuyến.

Khi tranh cử năm ngoái, đảng Dân chủ đã chiếm lại đa số thật ra không nhiều trong Quốc hội nhờ thất bại của Chính quyền Bush (hay chiến lược Bush-Rumsfeld) tại Iraq lẫn sự bất mãn của cử tri về khả năng và tư cách của nhiều đại biểu Cộng hoà. Chương trình tranh cử của đảng Dân chủ vì vậy gồm hai vế, thứ nhất tìm một giải pháp tốt đẹp hơn cho vấn đề Iraq của Hoa Kỳ (chưa hẳn là cho Iraq) và thứ hai đề nghị hàng loạt biện pháp về nội chính liên quan tới kinh tế, xã hội và môi sinh. Thế rồi sau khi thắng cử, đảng Dân chủ bị say đòn, tập trung tấn công Bush về một chuyện là Iraq, với quan điểm phản chiến rất ồn ào của một số lực lượng trong đảng.

Trong suốt năm tháng kiểm soát Quốc hội, đảng này chưa tạo một thành tích nào nổi bật về nội chính và bị mang tiếng là "nói mà không làm".

Đây là một sai lầm chiến lược vì Tổng thống Bush sẵn sàng nhượng bộ Quốc hội về các hồ sơ nội chính (tăng lương tối thiểu, bảo vệ môi sinh, nâng đỡ lao động, thậm chí thu hẹp tự do mậu dịch và gây hấn với Trung Quốc về nạn nhập siêu, v.v...) với mục tiêu ông coi như then chốt nhất là hợp tác cùng Hành pháp để đạt một số thắng lợi tại Iraq. Những thắng lợi đó - kết quả của quyết định dồn quân đánh tới để gây sức ép cho các nhóm phiến loạn - có thể khiến Hoa Kỳ giữ được thế mạnh trong việc đàm phán với Iran, một cường quốc đang khuynh đảo Iraq, và trong việc dồn sức truy lùng khủng bố al-Qaeda (kẻ thù của Mỹ và một đối thủ Hồi giáo của Iran).

Tuy nhiên, thay vì tập trung tranh đấu cho mục tiêu nội chính, để thỏa mãn đòi hỏi của nghiệp đoàn, thành phần lao động và các nhóm áp lực về xã hội, đảng Dân chủ lại chọn chiến trường Iraq làm nơi đấu sức với Hành pháp Bush. Đã thế, đảng Dân chủ còn tham lam lồng trong ngân sách quốc phòng một số điều kiện "phi quân sự" để thỏa mãn yêu cầu bao cấp của quần chúng đảng.

Thí dụ như vì sao mà muốn cung cấp đạn dược cho chiến binh ngoài mặt trận lại phải chấp nhận thêm nhiều khoản chi về xã hội hay môi sinh chẳng liên hệ gì đến quân sự"

Ngoài sai lầm chiến lược ấy, đảng này lại... không biết đếm.

Số phiếu phản chiến ở cả hai viện không đủ để vượt qua hàng rào biểu quyết của Tổng thống. Ông Bush tận dụng quyền phủ quyết để chống lại những điều kiện tháo chạy lồng trong ngân sách. Và cuối cùng, đảng Dân chủ đã phải gột cho sạch trong dự luật ngân sách những điều khoản định ngày rút quân. Thay vì tranh đấu trên loại đề mục có thể thắng được về nội chính, Quốc hội Dân chủ đã dồn vốn liếng chính trị vào trận Iraq để cuối cùng bị thua, và nay đành hưu chiến.

Chính là những vụng về ấy đã khiến dân Mỹ dù chẳng tín nhiệm ông Bush (tỷ lệ ủng hộ chỉ còn hơn 32%) cũng thất vọng với Quốc hội (có tỷ lệ ủng hộ còn thấp hơn).

Không những thế, hồ sơ Iraq nay lại trở thành "hòn đá thử vàng" vì gây rạn nứt mạnh trong đảng Dân chủ, điều vô cùng bất lợi cho cuộc tranh cử Tổng thống năm tới. Một số ứng cử viên phản chiến, như John Edwards, thì muốn Quốc hội tiếp tục gây khó và cột tay Hành pháp về chuyện Iraq - cụ thể là đòi Bush định ngày rút quân rồi mới biểu quyết ngân sách. Ngược lại, nhiều ứng viên có hy vọng hơn, như Nghị sĩ Hillary Clinton, phải tìm một lập trường "có trách nhiệm hơn" và bị các trung tâm phản chiến ráo riết tấn công.

Trong ván cờ Iraq này, ông Bush đã nhất định không quay bài chạy và cuối cùng đã thắng. Nhưng, may lắm thì cuộc hưu chiến giữa Hành pháp và Quốc hội Dân chủ sẽ kéo dài được vài tháng. Sớm nhất thì tháng Bảy sẽ lại là tháng nóng tại Quốc hội về Iraq. Nếu không, chắc chắn là trong tháng Chín Quốc hội sẽ xét hỏi chuyện thành bại của chiến lược dồn quân vào Iraq khi Đại tướng David Patreaus phải ra điều trần.

"Đừng ghét kẻ thù, việc ấy làm mình mờ trí", lời khuyên rất hư cấu của ông "Bố già" Michael Corleone cho người cháu, là điều mà đảng Dân chủ phải nghiền ngẫm trong dịp cuối tuần này, khi dân Mỹ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong.

Điều an ủi đáng nói tới là nếu đảng Dân chủ bị phân hoá vì hồ sơ Iraq, đảng Cộng hoà cũng chẳng khá hơn: hồ sơ di trú khiến nhiều đại biểu Cộng hoà tấn công thẳng vào sự thỏa hiệp của Tổng thống với Nghị sĩ Ted Kennedy trong cách giải quyết vấn đề di dân nhập lậu vào Mỹ. Nếu họ ủng hộ Tổng thống về vụ Iraq vì lý do an ninh thì lại không đồng ý về vụ di dân cũng vì lý do an ninh!

Cho nên, ngoài cuộc tranh cử tổng thống, bầu cử trong Quốc hội sẽ còn cho thấy nhiều trận tàn sát ngay trong nội bộ đảng Cộng hoà!

Vì vậy, cả hai đảng đều có những khó khăn riêng trong nội bộ, mà tấm lịch vẫn là một sức ép khách quan. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008 đã khởi sự quá sớm nên chi phối lập trường của ngần ấy ứng viên, trong khi Chính quyền Bush phải giành thế mạnh cho cuộc đàm phán tuần tới với Iran về chuyện Iraq và kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm của Tehran.

Chỉ có quân khủng bố - và lãnh đạo Iran - là vui với chuyện đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lời giới thiệu: Theo lịch trình quản thúc, bà Aung San Suu Kyi đã phải được trả tự do vào ngày 27/5 vừa qua. Các tổ chức nhân quyền trên thế giới
Như quý vị đã biết ngày 20/5/2007 vừa qua, cái ngày gọi là bầu cử "Cuốc hội" do Đảng cộng sản Việt Nam làm tổng đạo diễn
Tổng thống Bush: “Dưới mắt người Mỹ thì những những Nhà đấu tranh dân chủ hôm nay sẽ là những nhà lãnh đạo dân chủ của ngày mai.”
Trong sử sách TQ có ghi một câu chuyện vê cách dùng người, khi Quản Trọng đang hấp hối trên gường bệnh, Tề Hoàn Công đến thăm viếng
Chính quyền của Tổng thống George W. Bush phạm nhiều sai lầm và trở thành đối tượng bị oanh kích tự do. Chuyện ấy, ai cũng đã biết
Đây là lần đầu tiên tôi viết về chính trị kể từ khi đặt chân đến nước Mỹ cách đây một năm. Ngay từ khi đặt chân đến đất nước rộng lớn
Vào trung tuần tháng 05 vừa qua, thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc được "vinh dự" có buổi trực tiếp đối thoại
Ngày Thứ Ba mùng năm tháng Sáu, hội nghị thượng đỉnh của nhóm G-8 nhóm họp tại Đức sẽ có một nghị trình bốc khói
Chuyến công du Hoa kỳ sắp tới của ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang tạo ra nhiều kèn cựa giữa Hoa Kỳ, Trung quốc và Việt Nam
Tin sôi nổi nhất trong mấy ngày qua, nhất là bắt đầu từ thứ Sáu, 25 tháng 5, là tin Toà Bạch Ốc đã có thư mời một số nhà tranh đấu
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.