Một trang web vừa được thành lập với hy vọng trở thành một bàn tròn cho những người hoạt động văn học… Trang web này có tên là Hội Luận Văn Học Việt Nam, ở địa chỉ http://hoiluan.vanhocvietnam.org, vừa chính thức mở cửa trên mạng Internet kể từ sau ngày 7/2/2008, Mồng 1 Tết Mậu Tý, và lập tức được quan tâm từ nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà bình luận, nhà nghiên cứu văn học cả trong và ngoài nước.
Trong phần Lời Dẫn của bàn tròn văn học này, bài viết nhan đề "Hội Luận Văn Học Việt Nam: Nhịp cầu cho một nền văn học Việt Nam trên ngưỡng cửa Toàn Cầu" đã tự giới thiệu như sau, trích:
"Hội Luận Văn Học Việt Nam sẽ là một bàn tròn hội thoại dành cho những người sáng tác và nghiên cứu phê bình và những độc giả quan tâm đến tương lai văn học Việt Nam. Nó có tham vọng là diễn đàn thúc đẩy sự trao đổi, tranh luận, góp phần tạo ra một không gian sinh hoạt sôi nổi và lành mạnh mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Hội Luận Văn Học Việt Nam chủ trương nêu ra và thảo luận những vấn đề nghệ thuật của văn nghệ Việt Nam và thế giới, như văn chương trẻ và cách tân, lịch sử văn học, mối quan hệ giữa văn học trong nước và ngoài nước, văn học miền Bắc và văn học miền Nam trước đây, vai trò của phê bình, quan hệ giữa người đọc và người viết, các vấn đề của tiểu thuyết Việt Nam, của thơ Việt Nam, v.v… Về căn bản, xin nhấn mạnh, đây là một diễn đàn đóng khung trong những thảo luận trên các vấn đề văn học nghệ thuật…"
Và cũng mang phần nào tính toàn cầu là danh sách các nhà văn trong Ban chủ trương "Hội Luận Văn Học Việt Nam": Nam Dao, Phạm Xuân Nguyên, Đỗ Quyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Đức Tùng… trong đó có 3 người ở hải ngoại. Những người cầm bút này đã nổi tiếng nhiều năm với nhiều tác phẩm văn học, và bây giờ khi họ chọn chủ đề đầu tiên của bàn tròn văn học này cũng mang nhiều tính nhạy cảm và dễ gây tranh cãi: "Hội Nhập giữa những người cầm bút trong nước và ở hải ngoại!"
Hội nhập" Thực sự chữ này quá mơ hồ. Nhưng có lẽ cách dùng chữ mơ hồ này là để dễ tranh luận hơn" Như thế, trở ngại hội nhập là ở đâu" Có phải rào cản tâm lý hay thực tế là một rào cản từ chính sách của nhà nước Hà Nội"
Trong Thư Ngỏ, ban chủ trương ghi nhận rằng:
"… Vì những điều kiện chính trị và tâm lý rơi rớt sau chiến tranh, những đóng góp này chưa được lưu tâm, thậm chí bị lãng quên, rất hiếm những tác phẩm văn học nghệ thuật hình thành ở hải ngoại có cơ hội "qui cố hương"…
… người viết bên ngoài được đón nhận ra sao trong lòng quê hương gốc gác Việt Nam" Câu hỏi chưa có trả lời, một mặt vì số người viết này có tác phẩm in trong nước có thể đếm trên đầu hai bàn tay, mặt khác họ chưa hề có dịp phát biểu trên vấn đề này một cách có hệ thống. Duy một điều hiển nhiên: người viết nào cũng mong có bạn đọc, và khi viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, hẳn số bạn đọc hy vọng có được là trong nước, nơi có nhiều người Việt Nam nhất…"
Cũng trong bài viết này, trang bàn tròn văn học đưa ra 20 câu hỏi, trong đó 10 câu cho nhà văn trong nước và 10 cho nhà văn ngoài nước để mời gọi trả lời, thảo luận.
Nhà văn Hoàng Hưng trong bài viết nhan đề "Nghĩ về 'Hội nhập giữa những người Việt Nam cầm bút trong nước và bên ngoài'" đăng trên trang web này đã nêu rõ nan đề trên các dòng đầu:
"Đây là lần đầu tiên một cuộc "hội luận" công khai do một nhóm bao gồm cả nhà văn trong nước và nhà văn người Việt bên ngoài phối hợp tổ chức, mời gọi rộng rãi các cây bút người Việt sống trên toàn cầu tham gia. Và cũng là lần đầu tiên chữ "hội nhập" được đặt ra trong địa hạt phi-kinh tế của Việt Nam ("hội nhập" kinh tế toàn cầu thì chính quyền trong nước đã chịu từ ít năm nay rồi, WTO chỉ là bước hợp thức hoá mà thôi, và cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa" ai cũng biết chỉ là cái vuốt đuôi cho dễ chấp nhận nền "kinh tế thị trường" vốn là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản).
Nói thế, tôi muốn khẳng định ngay rằng, có hay không sự "hội nhập" công khai, chính thức, kể cả - và nhất là - về văn chương, cuối cùng là do thái độ của chính quyền trong nước quyết định. Một khi cái lô cốt cuối cùng của chế độ toàn trị hiện thời là ý thức hệ sụp đổ, khi mọi triết-mỹ học có quyền hiện diện bình đẳng theo tinh thần đa nguyên, cũng có nghĩa là văn chương trong nước sẽ hội nhập với văn chương thế giới, giống như kinh tế Việt Nam hội nhập với "kinh tế thị trường" toàn cầu, thì sự "hội nhập" văn chương tiếng Việt là lẽ tự nhiên. Nghĩa là các nhà văn người Việt trong và ngoài nước lúc đó tha hồ tự do viết lách và công bố (trong nước) những gì mình muốn, mình nghĩ, không sợ kiểm duyệt, truy bức, bách hại. "Hội nhập" như thế là "hội nhập" trong thế giới của tự do sáng tác (muốn cẩn thận, thì có thể thêm cái đuôi "định hướng chân-thiện-mỹ"). Lúc ấy, cái mà tất cả chúng ta phải đối phó lại là sức ép của thị trường, của văn hoá mang tính thương mại. Song dẫu sao sức ép ấy còn dễ chịu hơn nhiều so với sự kiểm soát của ý thức hệ, vì nó là cái gì mang tính tự nhiên mà nhà văn, nghệ sĩ nào cũng phải chấp nhận đương đầu.
Chuyện "hội nhập văn chương" theo nghĩa khái quát, dù chậm, quá chậm, song vẫn đang trong tiến trình không thể đảo ngược. Ai cũng biết cái gốc ý thức hệ Marxist- Stalin hoá-Mao hoá-Việt Nam hóa vốn chỉ mang tính thực dụng nhất thời đang bị thực tế đời sống đào thải, còn tồn tại chăng là trong các lớp học chỉ cốt lấy chứng chỉ, các nghị quyết không ai tin, các bài xã luận không ai đọc. Riêng về văn học nghệ thuật thì chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa đã hoàn toàn bị chối bỏ trong thực tế sáng tác. Các phương pháp sáng tác hiện đại chủ nghĩa, hậu hiện đại đang lan tràn qua các dịch phẩm và ảnh hưởng mạnh đến các cây bút trẻ. Vậy là trên thực tế, có thể nói văn chương Việt Nam cũng đã bắt đầu "hội nhập" với thế giới. Về phía chính quyền, ghi nhận họ đã nới lỏng chút ít kiểm duyệt, nhưng chỉ là cho những tìm tòi hình thức nghệ thuật, "sex" thì cũng đủ thoải mái, trong khi vẫn rất khắt khe đối với những gì "nhạy cảm" về chính trị (cụ thể là những gì động chạm xa gần đến sự lãnh đạo của Đảng, kể cả việc "bới" ra những sai lầm trong quá khứ)…."
Hội Luận Văn Học này sẽ dẫn tới đâu" Có thể hy vọng nhà nước CSVN dám gỡ rào để "toàn cầu hóa" cả văn học hay không" Đó là điều mà nhiều người đang quan sát.