Nguyễn Việt Hùng Họa sĩ Ann Phong dùng chất liệu acrylic, chất liệu này khô nhanh như thể bắt kịp những cảm xúc luôn tuôn trào trong lúc sáng tác. Theo họa sĩ Ann Phong có ba cách thể hiện hội hoạ: Vẽ theo kiểu mắt nhìn rồi đến tay vẽ, như cách vẽ cơ bản thường được áp dụng trong bước đầu hội hoạ. Sau đó đi lên một bước là từ mắt nhìn, qua đến con tim rồi đến tay vẽ, một cách vẽ có cảm xúc và tình cảm. Sau cùng bậc cao hơn là theo mắt nhìn, đưa đến cảm xúc từ tim, và dùng lý trí với những suy nghiệm về cuộc sống, rồi mới đến tay vẽ. Cách sau nầy đem đến tác phẩm không những chỉ có hình thể màu sắc, mà còn có những tình cảm và tư tưởng triết lý nào đó của người họa sĩ.Sáng tác Vượt Giòng / Crossing the water (acrylic, 48” x 24”)* được khởi xướng từ giây phút rảnh rổi vào một ngày trong tuần tại phòng tranh Người Việt, cuộc triển lãm thường niên vào dịp đầu năm do nhóm họa sĩ DanChi gallery tổ chức. Thoạt đầu Họa sĩ Ann Phong tự hoạ; nhìn chân dung mình qua sự phản chiếu từ mặt kiếng của khung tranh tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp. Đây là trường hợp hiếm có, bởi vì Ann Phong tự vẽ chân dung theo một nguyên tắc cơ bản là phát thảo nét giống. Sau đó họa sĩ trở về với cách tạo hình đặc biệt của mình, là đưa vật liệu nổi cộm và màu sắc vào tranh, theo những cảm xúc về biển. Khuôn mặt tự hoạ như chìm lẫn vào vùng biển khơi, họa sĩ Ann Phong không chú trọng đến nét mạnh và rõ trên khuôn mặt, đây là phần nữa bên dưới của bức tranh. Nhưng chủ đề của hoạ sĩ Ann Phong không ngừng ở chân dung và biển cả, họa sĩ đưa vào những khoảng không gian và thời gian trong quá khứ, cùng những giấc mơ của vô thức để đưa đến bố cục nhiều cá tính của riêng mình vào phần nửa bên trên của họa phẩm.Tôi không có tham vọng tìm hiểu những vô thức tiềm tàng của họa sĩ Ann Phong để diễn giải về hoạ phẩm, nhưng phần dưới hoạ phẩm với chân dung tự hoạ hòa vào biển cả, có điều gì nói đến trạng thái hiện tại, có chút gì bình an, chấp nhận, khoảng khắc của những ổn định trong gia đình và cuộc sống, màu sắc hòa dịu giữa mầu ấm và màu lạnh. Còn phần trên của hoạ phẩm có điều gì như là những giấc mơ trở về quá khứ, trong cái vui vẻ náo nhiệt, có điều gì bất an, chịu đựng, khó nhọc,… trong bối cảnh của phần trên của họa phẩm, không hẳn chỉ là quá khứ, tôi còn nhìn thấy chút gì thể hiện tương lai, một điềm báo. Có điều xin phép bạn đọc, tôi không muốn diễn giải vào lúc này. Có thể, không chừng vào một dịp nào đó, với cơ duyên hội hoạ, tôi sẽ trở lại điều này trong một bài viết khác. 10/2008Nguyễn Việt HùngEmail: [email protected]: www.art-hung.com*Trong một dịp trò chuyện với họa sĩ Ann Phong, tôi có gợi ý họa sĩ Ann Phong tự vẽ chân dung mình. Có nhiều họa sĩ vẽ tự chân dung, nguồn gốc rất đặc biệt, không hẳn là không có người mẫu, không hẳn là thói tự mãn, đề cao cá nhân mình,… theo tôi thì trong tiềm thức vẽ tự chân dung là đã có tính cách đối thoại trực diện với chính mình, và đó là những sáng tác đối diện với nỗi cô đơn, với niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng,.. tranh tự chân dung bản chất đã có sự thành thật trong tác phẩm.
Ngày Lễ Halloween nguyên thủy đã có cách đây 2000 năm; do một giống người thượng-cổ tên là “The Celts”. Họ sống ở một vùng miền bắc nước Pháp; ngày nay là nước Ái-Nhĩ-Lan (Ireland)
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.