Hôm nay,  

Viện Bảo Tàng Texas Và Hội Bảo Tồn Văn Hoá Mỹ Gốc Việt Triển Lãm Chân Dung Và Sự Nghiệp Văn Nghệ Sĩ Việt Tại Texas

11/14/200800:00:00(View: 15122)

Viện Bảo Tàng Texas và Hội Bảo Tồn Văn Hoá Mỹ gốc Việt triển lãm CHÂN DUNG VÀ SỰ NGHIỆP VĂN NGHỆ SĨ VIỆT TẠI TEXAS

Một số tranh của hoạ sĩ Dương Phước Luyến. (Hình của VAHF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caption: BAO TANG VIEN Texas_anh NMTan.jpg
"Cầu khỉ" , bức ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tân sẽ được triển lãm cùng với nhiều tác phẩm nghệ thuật khác tại cuộc triển lãm " Bức Tranh về Người Mỹ Gốc Việt tại Texas" vào ngày 23 tháng 11 sắp tới tại Viện Bảo Tàng Texas. (Hình của VAHF)
Triều Giang
Hoạ sĩ Nguyễn Tiên và những bức tranh trên hạt gạo; Nhà thơ Phương Triều và ca mổ ruột bằng lưỡi lam trong tù…
Khác với cuộc triển lãm trong tháng 4 năm 2008 vừa qua, nội dung cuộc triễn lãm " Bức Tranh Về Người Mỹ Gốc Việt tại Texas" do Viện Bảo Tàng Texas và Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) tổ chức với sự hỗ trợ của Đại Học Texas và Hội Văn Hóa Khoa Học sẽ được khai mạc vào ngày23 tháng 11 sắp tới tại Viện Bảo Tàng Texas,  một phần sẽ chú trọng đến giới văn nghệ sĩ người Việt cư ngụ tại Texas. Họ là những ai" Đã tìm đến vùng đất tự do này như thế nào" Họ đã và đang làm gì và đóng góp ra sao cho văn học, nghệt thuật tại hải ngoại" Đây chỉ là phần mở đầu cuả đề tài này trong chương trình lịch sử thu thanh mà các tổ chức nêu trên đang có những nỗ lực thực hiện. Một số khoảng trên 10 văn nghệ sĩ trong các ngành báo chí, viết văn, thơ, hội họa, điêu khắc,..từ ba thành phố chính của Texas là Austin, Dallas, Houston, đã được mời tới đại học Texas để được các sinh viên lớp "Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt" phỏng vấn. Những bài học lịch sử từ nhân chứng sống đã được các sinh viên học và bàn luận trong lớp để rút tiả ra những kinh nghiệm cho cuộc sống. Những bài học này đã được ghi nhận bằng thu thanh rồi chuyển sang văn bản  (transcript) và sẽ được lưu trữ tại The Center for American History  tại Austin  http://www.cah.utexas.eduđể trở thành một phần lịch sử của người Mỹ.
Thực ra với 10 câu chuyện thì chưa đủ để nói lên bức tranh toàn thể cuả văn nghệ sĩ lưu vong VN tại Texas. Nhưng hy vọng của những người tổ chức là mở ra bước đầu cho nỗ lực cung cấp những trang tài liệu hiếm hoi cho giòng lịch sử cận đại để người Mỹ và thế giới biết được phần nào đời sống, tâm tình cũng như ước vọng của văn nghệ sĩ Việt hải ngoại. Chúng tôi xin ghi lại một phần của những bài học lịch sử thu thanh này trong bài viết dưới đây để quý độc giả xa gần biết được phần nào về nội dung cuộc triển lãm. Để biết rõ chi tiết về cuộc triển lãm thì không gì tốt hơn là đi tham dự cuộc triển lãm phong phú với đầy màu sắc và đầy những câu chuyện đời và chuyện làm nghệ thuật éo le, trắc trở, nhưng cũng đầy ngạc nhiên, thích thú, đôi khi như chuyện không tưởng thần tiên của nghệ sĩ Việt Nam đã và đang theo đuổi nghệ thuật bằng mọi giá, trong mọi huống cảnh cuộc đời. Mọi chi tiết về cuộc triển lãm, xin liên lạc với hội VAHF, điện thoại số: 512-844-9417. Hoặc email về điạ chỉ: [email protected]. Độc giả cũng có thể lên trang web của Viện Bảo Tàng Texas để biết thêm thông tin về viện bảo tàng danh tiếng về cả lối kiến trúc đẹp, kiên cố và những hoạt động mà hầu hết người dân Texas vẫn coi như một trong những biểu tượng văn hóa đáng hãnh diện.http://www.thestoryoftexas.com
Hoạ sĩ Dương Phước Luyến
Nuôi Hội Hoạ bằng tình bằng hữu khi bị cấm vẽ
"Sau năm 1975, nhóm họa sĩ trẻ miền Nam tan rã. Chế độ mới không cần hoạ sĩ. Hoạ sĩ bị đi tù nếu có dính dáng đến quân đội cũ, chế độ cũ, hoặc bày tỏ sự phản đối chế độ mới. Như bản thân tôi cũng hơn 3 năm tù. Những người khác, phải tìm bất kỳ một nghề lao động, buôn bán nhỏ để sinh sinh sống qua ngày. Nhưng đã là hoạ sĩ thì chúng tôi không thể quên vẽ được. Nhu cầu dùng cọ và màu sắc để diễn tả suy tư và cảm nhân đi liền với sự sống của người hoạ sĩ. Khi có dịp gặp nhau, chúng tôi tụ họp lại nói chuyện với nhau về hội hoạ, kích động nhau vẽ. Do đó, từ những năm 1975 tới 1985 là những năm hoạ sĩ không có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam thì lại là những năm chúng tôi bận rộn nhất. Mỗi buổi sáng, chúng tôi đạp xe đạp tới quán cà phê Hồ Hoàng Đài, trên một viả hè của Sài gòn từ 7 giờ tới 10 giờ sáng để bàn chuyện hội hoạ. Những câu chuyện thật thắm thiết, nhưng cũng thật sôi nổi về một bức tranh, của một lối vẽ mới của một hoạ sĩ, hoặc những tin tức hiếm hoi về hội họa, về các cuộc triển lãm nghe lén được từ các đài phát thanh Việt ngữ VOA, BBC...đã được truyền miệng như những luồng dưỡng khí tiếp hơi cho những người hoạ sĩ Việt Nam khao khát được vẽ cái đẹp của đất nước, con nguời nhưng đã bị ngăn cấm trong thời đó.
Sau giờ tụ họp, chúng tôi tan hàng và về với thực tế cuả cuộc sống. Chúng tôi làm đủ mọi việc có liên quan đôi chút đến hội họa như vẽ trên đồ gốm, vẽ hí hoạ cho báo chí, hoặc có người vẽ mộ bia. Nhưng cũng có những người ít may mắn hơn, phải làm những công việc không có liên hệ một chút gì tới hội họa như đạp xe xích lô, dùng xe đạp chuyên chở hàng hóa, dệt len, đan thảm, bỏ mối hàng…Đó là đời sống của hầu hết các hoạ sĩ miền nam lúc bấy giờ.
Tới năm 1985 bắt đầu đổi mới, một số gallery nhỏ được mở lại. Hoạ sĩ chúng tôi bắt đầu được cầm cọ vẽ để sinh sống, nhưng để được tự do trình bày suy tư và cảm nhận của mình bằng màu sắc trên bản vẽ thì phải nói cho đến hôm nay dù đã có rất nhiều thay đổi nhưng cũng chưa thể có hoàn toàn tự do được."
Đó là những lời kể của họa sĩ Dương Phước Luyến. Một họa sĩ gốc Huế chuyên về vẽ bằng màu nước trên giấy gió và tranh sơn dầu đang sinh sống bằng nghề kiến trúc và theo đuổi hội họa như nghề tay trái nhưng với một niềm say mê "như không thể thiếu trong cuộc sống". Ông vẽ cảnh trí, con người với màu sắc nhu mì như bản tính hiền hòa, nho nhã của ông, nhưng, trong cái hiền hoà của màu sắc trong tranh Dương Phước Luyến như tiềm tàng một sức sống cuồn cuộn, một suy tư về một khát vọng khôn nguôi. Điều này ông thể hiện được ngay cả trong những bức tranh vẽ cảnh hay tĩnh vật. Cái sức sống tiềm tàng đó đã thể hiện qua cuộc đời trôi nổi với vân nước của ông như bao nhiêu người Việt Nam khác. Điều khác biệt của ông phải chăng là dù qua bao khó khăn, trắc trở, ông vẫn theo đuổi nghệ thuật. Ông cùng triễn lãm với các đồng nghiệp tại nhiều nơi, Luân Đôn, Paris, Sàigòn, Los Angeles, Palm Beach, Florida và mới đây là cuộc triển lãm tại Houston, Texas, trong tháng 8 vừa qua tại hội quán của đài Saigon Houston, buổi triển lãm "Tôi Đem Sắc Màu Của "Huế Đô Diệu Kỳ" Đến Với Muôn Phương".
Riêng với suy tư và khát vọng của họa sĩ hiền hòa Dương Phước Luyến đã được ông trút nỗi lòng với thế hệ trẻ mà đại diện là cô sinh viên Y khoa xinh đẹp Kim Hoàng của lớp " Lịch Sử và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt trong buổi phỏng vấn vào cuối tháng 9 vừa qua tại Đại học Texas như sau:
"Nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ khi kết thúc, kẻ thua trận đã được người chiến thắng cho về quê trên lưng của những con tuấn mã với cả những vũ khí cá nhân để làm lại cuộc đời. Đó là lý do khiến đất nước này trở thành cường quốc hàng đầu trên thế giới. Vì ở đây, dù trong địa vị nào, mọi người cũng được tạo cơ hội đóng góp và xây dựng đất nước. Điều đó đã không xảy ra cho miền Nam Việt Nam. Người chiến binh Nam Việt Nam sau khi thua trận đã bị đẩy vào những nhà tù khổ sai, có người bị giam giữ tới 17 năm trong lao tù. Đây là viết hằn chưa biết đến bao giờ mới tẩy xóa được"
Nhưng đó là chuyện quá khứ, không thể đổi thay được. Hôm nay, chiến tranh đã chấm dứt trên 30 năm rồi, người cầm quyền nên cởi mở thực sự, cởi cho sớm, cho lẹ, cho đúng lúc để đất nước còn có cơ hội tiến lên và người Việt còn được ngẩng mặt trước cộng đồng thế giới. Đời người thật ngắn ngủi, những người có tâm huyét cho đất nước cũng sẽ mất đi với thời gian "
 Họa sĩ Nguyễn Tiên: Phát triển ngành vẽ cực nhỏ trên hạt gạo trong tù
Chưa bao giờ được đặt chân đến trường lớp để được học vẽ cho đúng bài, đúng bản, đối với họa sĩ Nguyễn Tiên thì vẽ là một tài trời cho. Sau nhờ "nghề dạy nghề" ông đã trở thành họa sĩ có tiếng trong ngành tranh sơn dầu và được làm việc tại trường Cao đẳng Mỹ Thuật Gia Định. Khi nhập ngũ và thành sĩ quan phục vụ trong binh chủng không quân, họa sĩ Nguyễn Tiên cũng say mê làm những kiểu máy bay. Bất kỳ máy bay gì từng tham chiến tại VN, ông cũng biết và có thể làm những phi cơ mẫu nhỏ với đầy đủ chi tiết. Trong cái studio nhỏ bé tại căn nhà của ông tại Austin, ngoài những bức tranh cực nhỏ, còn có cả trăm những chiếc máy bay tí hon do ông lắp ráp hoặc tự chế. Có những chiếc có cả động cơ bay vù vù như máy bay thật.
Sau 1975, ông cũng bị vào tù gần 6 năm. Ngoài giờ lao động và những tạp dịch của nhà tù . họa sĩ Nguyễn Tiên hiểu thấm thiá được câu nói của người xưa: " Nhất nhật tại tù, thiên thu tai ngoại", một ngày trong tù, dài  bằng một ngàn ngày sống tự do. Và mơ ước được vẽ như cuồn cuộn trong tim óc của ông. Ông nhớ lại trong một lần viếng thăm Việt Nam và đã gặp ông tại trường Cao Đẳng Mỹ thuật, một họa sĩ người Trung Hoa từ Đài Loan đã nói đến một ngành "hội hoạ cực nhỏ" (micro-art), dùng mực Tàu vẽ trên hạt gạo. Ký ức này đã thôi thúc ông tìm ra cách để ông có thể vẽ mà tránh được tai mắt của các cai tù. Ông đã xung phong làm bếp để lấy một ít những hạt gạo. Và nhờ gia đình chuyển vào mực tàu, ông nhổ tóc để làm cọ, và trong một lần đi lao động tạp dịch tại trại tù Long Bình, ông đã may mắn tìm được miếng kính lúp từ một máy chụp hình bị vứt bỏ. Đó là tất cả những dụng cụ của người họa sĩ vẽ cực nhỏ này. Ông mài miệt vẽ trong tù. Khi đi lao động, ông chỉ mong mau chóng về để vẽ. Những cai ngục thấy ông lúc nào cững cặm cụi thường vào khám xét, ông đã giấu những hạt gạo ông đang vẽ trong ngón tay trỏ và ngón cái khi ông bị bắt xoè tay ra để bị khám xét. Ông đã qua mắt được cai tù và vẽ rất nhiều tác phẩm trong trại tù. Trên những hạt gạo, họa sĩ Nguyễn Tiên đã vẽ cả một cánh đồng với người gặt, kẻ khiêng luá, ông vẽ những chiếc hoa hồng tươi thắm, những con ngựa đang trong nước kiệu hoặc đang nước xải dài trong tư thế chạy hết tốc lực. Hầu như ông có thể vẽ bất cứ cái gì, một cảnh gì trên một hạt gạo. Kỹ thuật vẽ của ông còn được nâng một bước so với người họa sĩ Trung Hoa vẽ bài thơ Đường luật trên hạt gạo bằng mực tàu đen. Tranh trên hạt gạo của hoạ sị Nguyễn Tiên có đủ màu sắc như bức tranh thường. Chỉ có một điều khác là khi ngắm tranh của ông, người thưởng ngoạn phải dùng kính hiển vi. Vẽ hết những hạt gạo đã lấy được từ nhà bếp, ông nghĩ cách vẽ trện những sợi tóc. Tóc thì đầy trên đầu không phải đi kiếm. Vẽ trên tóc không khác vẽ trên hạt gạo là mấy, cũng phải có kính lúp mới vẽ được. Có khác chăng là vẽ trên hạt gạo là vẽ trên một nền trắng. Và vẽ trên tóc là vẽ trên một nền đen. Vì thế, việc pha màu lại cần nhiều sáng tạo hơn. Hơn 6 năm tù của họa sĩ Nguyễn Tiên, do đó cũng đã bận rộn không ít với nghệ thuật.
Với tài hội hoạ thiên phú, với những sáng kiến độc đáo, họa sĩ Nguyễn Tiên lẽ ra phải có một chỗ đứng đáng kể trong lãnh vực hội họa hải ngoại. Nhưng ông vì gánh nặng gia đình, khi sang đến Mỹ tuổi đã ngoài 50, con cái đang ở tuổi học nên ông phải đi làm, làm chết bỏ, tuần 7 ngày trong một công ty điện tử để có tiền cho con ăn học. Hoạ sĩ Nguyễn Tiên tâm sự: " Các cháu vừa mới thành tài, những năm tháng qua đi kể như phải hy sinh hội họa cho gia đình. Hy vọng những năm tháng còn lại sẽ có thì giờ hơn cho hội hoạ, cho nghệ thuật."
Họa sĩ Nguyễn Tiên sẽ cho triển lãm những bức tranh hột gạo, và tranh trên những sợi tóc cực nhỏ, bên cạnh những bức tranh thường của ông để người thưởng ngoạn có thể so sánh. Nhiều gallery Mỹ tại Austin nghe nói về những bức họa có một không hai của hoạ sĩ Nguyễn Tiên đã và đang mong đợi được xem tận mắt những tác phẩm độc đáo này.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tân
Khám phá nhiếp ảnh vào những ngày cuối đời
"Tôi sang tới Mỹ đã quá nửa cuộc đời; tối tăm mặt mũi với miếng cơm manh áo, không thì giờ ngửng mặt lên nhìn trời, nhìn đất, nhìn chung quanh. Chẳng bao giờ biết thưởng thức một bức tranh. Chưa bao giờ bước chân vào một cuộc triển lãm. Hình chụp thì cũng chỉ là những bức hình kỷ niệm chụp người này, người nọ, với mặt mũi sáng sủa, không mất phần nào trên khuôn mặt. Thế là đẹp.
Nhưng tôi đã bước chân vào ngành nhiếp ảnh nghệ thuật một cách tình cờ, không thể nào ngờ được. Vào năm 2000, khi tôi đã về hưu, tôi có một người con trai, thích chụp hình cho 4 đứa con nên đã đi học một khóa chụp hình do nhà sản xuất máy ảnh Nikon tổ chức. Sau đó, tôi nghe trên đài phát thanh Hội Ảnh Việt Nam tại Houston có mở lớp huấn luyện chụp hình miễn phí cho đồng hương, tôi báo cho anh ấy biết. Anh ấy nhờ tôi đi xin đơn để ghi danh. Người phát đơn của hội ảnh đã phát cho tôi 2 tờ đơn và khuyến khích tôi cùng tham dự. Về hưu, có chút giờ rảnh rỗi, tôi đi học cho vui. Rồi tôi cũng mãn khóa và ra trường như con trai tôi và mọi người cùng lớp, nhưng nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ chẳng bao giờ trở thành môn nghệ thuật vào cuối đời tôi, nếu không có ông Thomas, một nhiếp ảnh gia gốc Trung Hoa và nhiếp ảnh gia Đặng Đức Hiền. Chính hai người này đã hướng dẫn, khuyến khích và giúp đỡ tôi để tôi có ngày hôm nay."


Đó là những lời tâm sự của nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tâm. Ngày hôm nay nhiếp ảnh gia bắt đầu môn nghệ thuật ảnh vào cuối đời này đã có hàng trăm những bức ảnh nghệ thuật đủ mọi thể loại và đề tài. Ông đã nhuần nhuyễn với những kỹ thuật mở đóng ống kính khác nhau, xử dụng ánh sáng đầy sáng kiến, kỹ thuật ghép hình tinh xảo để có những bức ảnh thật đẹp, thật lạ với những bố cục độc đáo không chỉ lôi cuốn người xem mà cả các tổ chức nhiếp ảnh quốc gia và quốc tế đã trao cho ông tất cả là 60 huy chương, trong đó có tói 10 huy chương vàng. Gần đây ông cũng về VN, đến các vùng nông thôn để chụp những ảnh sinh hoạt cuả một xã hội đang thay đổi. Vì theo ông: "một ngày gần đây, những hình ảnh này sẽ không còn nữa". Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tâm còn đang mang hoài bão: " in một cuốn sách hình quê hương tôi để lưu lại cho con, cháu, chắt sau này.."
Câu chuyện về cuộc đời khó khăn của nhiếp ảnh gia từng là cựu thiếu tá Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được chia xẻ với chương trình Lịch sử Thu Thanh của Đại học Texas vả hội VAHF. Ông sinh ra tai miền Bắc, Việt nam vào những năm cuối của Pháp thuộc. Mẹ mất khi ông mới được hơn một tuổi. Đến năm 11 tuổi ông mất luôn người cha và sống với người mẹ kế cho đến khi trưởng thành. Ông tham gia quân đội chống Việt Minh tư năm 15 tuổi. Khi vào Nam đi học và đưọc tuyển vào ngành cảnh sát quốc gia từ năm 1955. Đến khi mất nước, ông đã giữ chức vụ thiếu tá. Ông và gia đình đến Mỹ cùng với làn sóng người tị nạn CS và năm 1975. Phục vụ trong ngành cảnh sát lâu năm như thế nên câu chuyện đời ông gắn liền với hoàn cảnh lịch sử éo le với những chi tiết mà cho đến bây giờ ông đã có lời yêu cầu tạm giữ lại vì còn liên hệ đến một số vấn đề và nhân vật chưa tiện công bố. Mặc dù có lý do cần bảo mật, nhưng ông cũng đã nhận lời đóng góp với chương trình lịch sử thu thanh vì " không biết mình còn khoẻ và minh mẫn đến bao giờ" Và nếu mình không ghi lại, thì những bài học lịch sử của biết bao người đã đổ xương máu ra, mãi mãi là sự uổng phí"
 Điêu khắc gia Nguyễn Thượng Khâm Thiên: Sĩ phu Hà nội, và những đợi chờ không bao giờ đến
"Năm đó là năm 1971, nếu tôi nhớ không lầm, tôi đang sống ở phố Khâm Thiên, Hà Nội và làm chuyên viên kỹ thuật cho đài phát thanh Hà Nội. Năm ấy chiến tranh thật khốc liệt. Tôi đã cho vợ và hai con đi sơ tán để tránh bom đạn. Hôm ấy, tôi nghe những tiếng nổ đinh tai nhức óc của những quả bom thả bởi máy bay Mỹ, bạn bè và hàng xóm chúng tôi vừa sợ, vừa mừng. Chúng tôi sợ vì bom đạn, và mừng vì nghĩ rằng: có lẽ người Mỹ, hoặc quân đội miền Nam đã đến để giải phóng chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm đến mỏi mòn. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Người Mỹ đến bỏ bom rồi bỏ đi. Khi nghe tiếng máy bay tiến tới, tôi chạy tới hầm tránh bom và nhảy xuống. Tôi chưa kịp với tay lấy nắp hầm thì một trái bom nổ sát bên nhà tôi. Đất đá đổ vỡ tan tành phủ vào miệng hầm. Hai người hàng xóm của tôi trúng miểng bom, chết tại chỗ. Tôi bị sức ép quá mạnh nên bị bất tỉnh thật lâu. Khi máy bay bỏ đi. Những người thu dọn tưởng tôi đã chết nên ném xác tôi trên chiếc xe hàng cùng với những xác chết khác. Họ lái xe đầy xác chết tới ngõ Tô Tiền, tôi tỉnh dậy, bò ra khỏi xe và đống xác người, lững thững đi trở về nhà mình.." 
Đó là lời kể của điêu khắc gia Nguyễn Thượng Khâm Thiên về những ngày sống trong chiến tranh Việt Nam tại Hà Nội. Ông là một trong những văn nghệ sĩ hiếm hoi của miền Bắc đã tìm được tự do sau những ngày thống khổ trong hoả ngục trần gian của miền Bắc trong những năm chiến tranh và những năm khố khó vì thiếu tự do của cả dân tộc khi đất nước đã hoà bình. Ông còn là một trong những sĩ phu dám đứng lên chống đối sự hà khắc của nhà cầm quyền CSVN. Cha ông đã bị xử bắn trước chợ Đồng Xuân, khi ông còn rất trẻ. Ông đã khóc lặng người và thề trước xác của cha là ông sẽ không bao giờ quên cái chết tức tưởi của cha. Ông học giỏi, có khiếu về kỹ thuật và mỹ thuật, ông lại có trí nhớ giai lạ lùng. Ở tuổi 70 nhưng ông còn thuộc sử và thơ của những nhà thơ đời nhà Đường, Trung Hoa, các nhà thơ tiền chiến Việt Nam làu làu. Có tài, chịu khó nhưng vì là con của "phản động" nên ông chỉ lên được chức chuyên viên kỹ thuật là cao nhất. Ông là một trong những nạn nhân bị chính quyền CSVN trù đập không thương tiếc. Năm 1980, tức là sau khi chiến tranh VN chấm dứt, ông và nhóm bạn của ông đã tổ chức một cuộc đảo chánh nhưng bất thành. Ông và một số những người tham dự bị bắt, bị giết và bị tù đày. Riêng ông bị 10 năm tù và bị quản thúc 5 năm. Vụ chính biến này rất ít người trong nước được biết vì sự bưng bít thông tin cuả nhà cầm quyền CS. Tuy thế, báo tại VN cũng đăng một mẩu tin ngắn với hình của ông và ông được gọi là "tay sai cuả Mỹ" . Ông còn nhớ bài báo có tựa đề là "Phá vỡ một mật vụ của Mỹ". Ông Khâm Thiên sau đó đã mua giấy tờ giả và vượt biên bằng đường bộ qua ngõ Cam Bốt.
Trên con đường chạy trốn những kẻ ruồng bắt ông, điêu khắc gia Khâm Thiên đã dùng thiên tài nặn tượng của mình để kiếm sống. Ông chỉ cần một ít đất sét, một ít bột màu, một con dao nhỏ, một ít cây tre hoặc gỗ, và một cái lược; vâng, một cái lược chải đầu để ông tạo những chi tiết cho những bức tượng tí hon của ông. Ông ra ngồi ở bất kỳ một cái chợ hay chỗ đông người tụ tập, ngồi xuống với những đồ nghề của ông thì khoảng lâu nhất là nửa giờ sau, trẻ con người lớn bu kín để xem và để mua những bức tượng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, những con công đang xoè cánh muá một cách sống động, một con chim bồ câu, dấu hiệu của hòa bình đang xoè những chiếc cánh đầy những màu sắc sặc sỡ nhưng lại rất hài hoà…Hoặc có những lúc ông được những nhà quyền quý, giầu có mời đến nhà nặn tượng Phật, tượng cho thân nhân của họ và thưởng những đồng tiền hậu hĩnh như lúc ông còn đang lang thang tại đất Thái Lan. Và như thế, ông đã có tiền để tiếp tục hành trình đi tìm tự do, tìm đất sống cho mình. Ông đã đến được bến bờ tự do là đất Mỹ vào năm 1994 lúc đó ông đã tròn 55 tuổi, Niềm ước mơ đưa được con cái sang vùng đất tự do để xây dựng lại cuộc đời sau bao nhiêu nhục nhằn, điên đảo vì thời cuộc cuả ông đã bị tan vỡ khi người con trai duy nhất cuả ông đã bị giết chết tại Moscow, Nga khi anh đang là một nhân công xuất khẩu tại đây. Anh bị giết chỉ mấy tháng sau khi anh nhân được tin ông đã tới Mỹ! Niềm mơ ước còn lại của ông là đem được 2 cháu ngoại và một cháu nội sang Mỹ để được học đại học. Ông cũng còn hoài bão cuối cùng cho quê hương, đất nước là viết lại bộ sử Việt Nam. Vì theo ông, sừ VN không những đã bị bóp méo bởi CS mà còn bị ảnh hưởng vào sự thống trị ngàn năm của Trung hoa, hầu hết các bộ sử cũ đã không phản ánh được sự thật về đất nước và con người Việt Nam. Tháng 10 vừa qua, dù  ở tuổi trên 70, sức đã yếu và tài chánh hạn hẹp, nhưng ông đã sang tân Bắc kinh để kiểm chứng lại một số chi tiết lịch sử trong sử ký của Trung Hoa. Phải chăng ông là biểu tượng của lớp sĩ phu Việt Nam thời đại, dám  gánh nhận trách nhiệm, vì sự hưng vong của đất nước mà xả thân, những người đã và đang để lại một gương sống, một nhân cách, và một tâm huyết đáng kính nể cho những người trẻ Việt Nam mà hôm nay, với những nỗ lực của hội VAHF, được sự trợ giúp của Hội Văn Hoá Khoa Học, Đại học Texas và Viện Bảo Tàng Texas sẽ trở thành những gương sáng cho toàn thế giới nhìn vào"  .
Nhà Thơ Phương Triều Lê Huỳnh Hoàng Và ca mổ ruột bằng lưỡi lam trong tù
 "Tôi được sinh ra trong một gia đình trung lưu tại miền Nam. Thuở nhỏ sống rất an bình và sung túc. Khi lớn lên vào quân đội, tuy là một sĩ quan trong quân lực Viêt Nam Cộng Hoà nhưng suốt thời chiến tranh, tôi đã không có kinh nghiệm gì về chiến trường. Tôi bắt đầu cuộc đời bằng nghề dạy học. Sau đó viết báo nên khi vào quân đội, tôi được tuyển vào làm sĩ quan chiến tranh chính trị. Tôi phục vụ tại Bộ Quốc Phòng và giữ nhiệm vụ kiểm soát tất cả phim ảnh trước khi được đua đi trình chiếu tại các rạp. Sự đau khổ của tôi và gia đình tôi chỉ xảy ra khi chiến tranh đã chấm dứt. Theo lời kêu gọi của chính phủ mới. cũng như hàng ngàn sĩ quan của quân đội cũ miền Nam VN, tôi đã đi trình diện để đi học tập 10 ngày. 10 ngày này trong trường hợp của tôi đã trở thành trên 5 năm và suýt mất mạng trong tù. Một số bạn bè của tôi bị tù dài hơn thế nữa như 10, 15, 17 năm, và nhiều người đã bỏ mạng trong tù.
Năm 1977 sau hơn hai năm bị hành hạ và sống đói khổ trong tù, tôi đã bị chứng loét bao tử vào thời kỳ cuối cùng. Không thuốc men, không bổ dưỡng, tôi bị đau những cơn đau đau chết người. Cùng trại với tôi có bác sĩ Trần văn Chơn, em trai của bác sĩ. Trần Lữ Y, và bác sĩ Hoàng Như Tùng, nguyên là bác sĩ riêng của tướng Nguyễn Khoa Nam. Hai vị lương y này nhìn thấy tôi lăn lôn trên giường bệnh chờ chết không đành nên hai ông đã quyết định giải phẫu cho tôi. Trong nhà tù thiếu thốn, họ chỉ có một viên thuốc ngủ để gọi là gây mê cho tôi, dao mổ là lưỡi lam cạo râu. Sau khi rạch bụng tôi ra, họ cạo vết loét rồi khâu vào bằng kim và chỉ khâu áo và cuối cùng là cuốn bụng tôi bằng những lớp áo thung của bạn tù. Ai cũng nghĩ là tôi sẽ chết. Ban quản giáo trại tù đã đóng cho tôi một chiêc hòm gỗ sơ sài để chôn tôi vì ai cũng nghĩ rằng tôi không thể nào sống được. Tôi đã hôn mê trong 3 ngày 3 đêm và bằng một phép lạ, tôi đã tỉnh dậy và sống. Tôi sau cơn mổ thập tử nhất sinh này, người rất yếu và chỉ nặng 34 kí lô. Năm 1981, họ cho tôi về để…chết. nhưng tôi đã không chết và nhờ lòng yêu thương và chăm sóc của gia đình, tôi đã sống để được đến xứ tự do. Nhiều bạn của tôi đã ngã gục trong tù, chết vì đói khát, vì lao lực, và cũng vì sự sát hại của cai ngục như trường hợp 8 người bạn tù của tôi tại trại An Dưỡng năm 1976. Trại này nhốt số đông các sĩ quan trong ngành chiến tranh chính trị, là giới mà CS ghét và căm thù nhất. Buổi tối hôm ấy, khi trại tắt đèn đóng cửa, cai ngục ra ngoài, chỉ còn có anh em chúng tôi họp nhau lại để chuyện trò và để đổi chác với nhau những thứ cần và những thứ có, thì, ai đó ở bên ngoài đã ném một quả lựu đạn vào. Tám bạn tù của tôi đã chết, trong đó có nhạc sĩ Minh Kỳ, người nhạc sĩ tài hoa và nổi tiếng của Nam Việt Nam trước 1975."
Đó là một phần đời đã được chia xẻ bởi nhà thơ Phương Triều, tên thật là Lê Huỳnh Hoàng, một nhà báo trước năm 1975 trở thành một nhà thơ tại hải ngoại đã xuất bản trên một chục tập thơ như : Thơ Phương Triều (1995), Một Trăm Bài Thơ Xuân (2000). Xóm Mộ (2001), Giọt Sữa Đất (2002)..,  và nhiều tập thơ viết cùng với các nhà thơ khác như .Thập Thúy Tầm Phương (2002), Khung Trời Hướng Vọng (2005), Quê Nam Một Cõi (2007).., và một số tập truyên ngắn. Thơ của ông bình dị nhưng thiết tha và chất chứa đầy những hình ảnh quen thuộc và thân thương của người Việt với xóm làng, với chòm cây cau, với thôn xóm nghèo xơ xác. Thơ của ông còn là những giòng thơ nhẹ nhàng nhưng thắm đượm tinh người, tình bằng hữu, tình cha con, vợ chồng, tình yêu trai gái, tình yêu cho đất nước quê hương…Thơ của ông còn gồm những giòng tâm tình, những lời nhắn gửi cho hằng trăm bằng hữu xa gần. Mặc dù sống qua bao khổ đau, chịu những đòn thù đến sắp mất mạng nhưng thơ Phương Triều không hề có những hằn học vì thù hận. hay chua chát vì đắng cay. Thơ ông thể hiện một nhân cách thanh lịch, một nhân phẩm cao quý dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Sang đến đất tự do Hoa Kỳ khi tuổi đời đã quá nửa thêm vào chứng bạo bệnh ung thư khí quản khiến ông không thể nói được dù với vợ con thương yêu hay bạn bè thân thiết. Cách nói chuyện duy nhất của ông là bút đàm. Và, ông đã trút nỗi lòng của một nhà thơ kém may mắn vào hàng trăm bài thơ hay và đẹp như những đóa hoa hồng rực rỡ trong bụi gai, như những đóa sen trắng ngần và thơm nồng nàn từ trong bùn đen hôi hám.
" Thương giọt phù sa như là sữa đất
Đêm quê nghèo mưa trắng lạnh Tiền Giang…
Em thả tóc hương lài thơm gối mộng
Búp tay mềm với gọi giấc mơ tan.."
Trích từ Giọt sữa đất (2002)
Khi cuộc triển lãm "Bức Tranh về Người Mỹ Gốc Việt tại Texas" trong đó có hình ảnh và câu chuyện của nhà thơ Phương Triều đang được Viện Bảo tàng Texas và hội VAHF ráo riết hoàn thành thì sự sống của nhà thơ Phương Triền đang được đếm từng ngày. Chứng ung thư của ông đã sang giai đoạn cuối. Gia đình ông, sinh viên lớp Lịch sử và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt, các hội viên của hội VAHF và bằng hữu xa gần đang cầu nguyện để ông có thể tai qua, nạn khỏi, để ông có thể tiếp tục sống với những người thân yêu và ông có thể tham dự cuộc triển lãm được khai mạc vào ngày 23 tháng 11 sắp tới, một nguyện ước mà ông mang trong lòng bao lâu nay, ước nguyện đã phát xuất từ lòng thiết tha của ông trong việc bảo tồn và gìn giữ lịch sử và văn hóa của người Mỹ gốc Việt cho hôm nay và mai sau.
Triều Giang, Tháng 11/08

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình
Lễ Khai mạc do Dân biểu Hubert Võ chủ tọa •Tổ Chức WAVE và Ban Hát Quan Họ Bắc Ninh trình diễn giúp vui
Đang đọc cuốn phong thủy kỷ yếu do sư huynh tôi gửi tặng thì có điện thoại gọi tới. Bên kia đầu dây là kỹ sư Thành.
Ở Việt Nam, không ai là không biết đến 2 câu vè sau đây: Mất mùa là tại thiên tai Được mùa là tại thiên tài đảng ta.
Giáo Sư FX Nguyễn Văn Thành đã từ trần, theo một bản tin từ tập san Định Hướng gửi từ Pháp.
Mời Gọi Quý Đồng Hương Thuộc Mọi Lứa Tuổi  Tham Gia Các Cuộc Thi
Các nhà hoạt động dân chủ vẫn liên tục bị trấn áp bằng nhiều cách. Đặc biệt là trường hợp Nguyễn Tiến Trung,
Đảng Cộng sản Việt Nam  (CSVN) đang ôm mộng  chiếm giải  quán quân 
Nhà biên khảo Đỗ Thông Minh đã giới thiệu hai quyển sách của Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy "Hồ Chí Minh: Nhân Vật Trăm Tên Nghìn Mặt" và tập thơ "Nghĩ Cùng Thế Sự
...nhập siêu của VN còn tăng và là vấn đề nan giải nhất cho Việt Nam trong nhiều năm tới...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.