Hôm nay,  

Phong Thủy: Cửa Chính Nhà Tránh Mở Tại Sơn Hướng Xấu

15/11/200800:00:00(Xem: 8103)
Phong Thủy: Cửa chính nhà tránh mở tại sơn hướng xấu
(Ký sự, tham luận về Phong Thủy: Tử Vi lý số và huyền học của Song Lộc 817-419-7371.)
Đang đọc cuốn phong thủy kỷ yếu do sư huynh tôi gửi tặng thì có điện thoại gọi tới. Bên kia đầu dây là kỹ sư Thành. Thành xin một cái hẹn đến thăm tôi vào 10 giờ sáng ngày mốt, ngày thứ Bảy cuối tuần. Tôi ghi sổ hẹn và thầm nghĩ: Thành và Loan Anh, cả hai đều là con các bạn đồng ngũ, cùng đơn vị với tôi ngày xưa; họ mới làm đám cưới hai năm trước mà nay có chuyện gì cần đến tôi" Định làm ăn lớn hay lại có sự lục đục trong gia đạo"
Để coi! tôi độn quẻ và thấy đây chỉ là chuyện  gia đình vợ chồng trẻ, bắt nguồn từ ông chồng lả lướt gặp bà vợ có máu hoạn thư, lại có "động" về gia trạch nên có chuyện. Tôi nhớ lại chuyện cũ: Loan Anh là một cô gái thùy mị, nết na, chăm học và giỏi giang, được học bổng 4 năm và ra trường là có việc làm ngay. Ngày đầu tiên đến nhiệm sở, cô được tiếp đón niềm nở và được giới thiệu với kỷ sư Thành, một trưởng nhiệm sở tại đây.
Thành là một thanh niên trên 30 tuổi, bận bịu phụ cha mẹ lo cho các em ăn học nên vẫn còn "cu ky". Chàng là một thanh niên hào hoa, phong nhã và giàu tình cảm nên có rất nhiều bóng hồng thấp thoáng vây quanh, nhưng chắc duyên trời chưa tới, nên cho đến ngày gặp Loan anh vẫn chưa có ý tình với ai cả. Hai người tuôåi tác tuy có chênh lệch chút ít, Thành hơn Loan Anh 5 tuổi, nhưng họ có nhiều điểm tương đồng. và có lẽ đã lúc Nguyệt lão xe duyên nên gặp nhau là họ đã tâm đầu ý hợp. Ngày Loan Anh dẫn Thành về ra mắt cha mẹ mới được biết chàng là con một người bạn cũ của cha mình. Từ đó, hai gia đình đi lại thân thương hơn cũ và chỉ 10 tháng sau là họ đã nên duyên cầm sắt. Trong lễ đính hôn, cả hai gia đình mời tôi so đôi tuổi và chỉ dẫn mọi sự, kể cả việc sắp xếp chỗ ở cho đôi vợ chồng son.
Tôi còn nhớ Thành tuổi Ất tỵ, Loan Anh tuổi quý Sửu, hai tuổi này có "hành" tương sinh và phi cung đồng trạch, khá tốt đẹp, cưới vào năm, tháng, ngày, giờ thích hợp nữa thì hạnh phúc vô ngần. tuy nhiên, tử vi của Thành, mệnh có tham lang và Loan Anh mệnh có Thiên tướng. chồng lả luớt mà gặp vợ hay "ghen sảng" cũng nhiều khi có chuyện. Quả nhiên như thế. Sáng thứ Bảy, Thành đến có một mình. Tôi hỏi: Loan Anh đâu" có phải là có chuyện rắc rối về tình cảm phải không" Thành đáp, thưa bác đúng. Đúng là chuyện từ trên trời rớt xuống. Cháu chả biết tính làm sao, nên đến nhờ bác chỉ dạy.

Thành kể duyên cớ như sau: Sau đám cưới một năm, hai vợ chồng quyết định mua nhà. Nhà ở ngay ngã tư có hai mặt nhìn ra đường cái: mặt chính là Đông Bắc còn mặt kia là Tây Bắc, cửa chính mở ở Sơn hướng chính Bắc. Nhà đẹp ai thấy cũng vừa ý. Nhà 4 phòng rộng thênh thang, dọn vào ở mới thấy là uổng phí, nên cả hai đều đồng ý: nên cho người tử tế "se", hầu bớt đi được một ít tiền "bill" hàng tháng mà lại vui nhà vui cửa. Họ đăng báo và chỉ ít ngày sau là có một cô gái đến hỏi "se". Cô này ăn mặc sang trọng, đi xe Luxus đời mới. Trông người rất đàng hoàng tử tế. Cô ta cho biết cả  gia đình ở Texas, cô sang đây trông tiệm Âu dược cho bà cô. Cô tên Leyna Trần, một "single mom" nhưng sang đây chỉ có một mình. Loan Anh rất vừa ý và một tuần sau là cô ta dọn tới. Cô ta đẹp, gái một con trông mòn con mắt, nên Thành cũng phải giữ gìn ý tứ. Buổi tối, đi làm về, Leyna thường xuống ăn cơm chung với vợ chồng chủ nhà. Một hôm, nhìn thấy cái đàn dương cầm đặt ở phòng khách, Leyna hỏi: Đàn đẹp quá, lại sang nữa, chắc chủ nó phải là tay lão luyện. Chị Loan Anh phải không" cho Leyna biết tài đi. Loan Anh lắc đầu, không phải mình đâu. Anh Thành đó. Hồi còn đi học, anh đoạt giải gì đó, quên tên rồi, về trình tấu nhạc Chopin. Leyna muốn nghe thì thì yêu cầu anh Thành trổ tài đi. Nghe xong, cam đoan là sẽ lác mắt, coi chừng phải đi sửa mắt đó. Leyna quay qua khẩn khoản: Leyna thích nghe Chopin, anh Thành cho chị em tôi nghe vài bản đi.Thành đưa mắt nhìn vợ, thấy Loan Anh vui vẻ gật đầu. Chàng nói: Đồng ý, nhưng hồi này tôi chỉ quen chơi nhạc Văn Cao và Phạm Đình Chương thôi. được không" Leyna buột miệng: "Thế thì tuyệt quá". Tiếng nhạc vút lên. Họ như hòa vào sóng nhạc. dứt một bản Leyna vỗ tay hít hà: hay quá, Đặng Thái Sơn cũng còn thua xa. Sao anh Thành không làm nhạc sĩ dương cầm mà lại chọn làm kỹ sư điện toán" Thành chỉ cười xòa. Ta đọc thấy cảm tình và sự thán phục trong mắt Leyna. Đàn bà muốn là trời muốn và chuyện rắc rối bắt đầu. Một hôm Thành chạy về nhà có chuyện cần, biết Leyna đang tắm, chàng lặng thinh vào phòng riêng lấy đồ và định đi ngay thì có một chuyện bất ngờ xảy đến. Địa chấn. Nhà cừa rung rinh, Leyna choàng chiếc khăn tắm chạy ra ngoài, vấp phải Thành và cả hai té xoài ra mặt đất. Chiếc khăn tắm văng ra một bên để lộ ra cả một tòa thiên nhiên muôn vẻ. Rất may chỉ ítgiây là trái đất ngừng rung. Thành vội lượm chiếc  khăn tắm khoác lên người Leyna và dục nàng về phòng thay đồ, cẩn thận đề phòng "hậu chấn". Chàng lí nhí xin lỗi và vội chạy xuống xe, lái vào sở làm.
Chiều hôm đó lúc Loan Anh vô bếp lấy thêm thức ăn, Leyna nhìn Thành chúm chím cười làm Thành bối rối, ăn uống qua loa, rồi kiếu từ lên phòng làm việc. Rất may, ngay chiều hôm sau, bà mẹ Leyna dẫn cháu qua thăm Leyna. Thêm người nhất là có thêm bé Cindy nên Thành mới giữ được vẻ tự nhiên. Nhưng phải cái là bé Cindy rất mến Thành và nghe lời bà ngoại gọi Thành và Loan Anh là ba má. Lúc vui vẻ, Leyna nói với Loan Anh là chị Loan Anh, chắc đây sẽ là gia đình cứ hai của em đó. Rồi tinh nghịch trêu Thành, nếu anh chị đồng ý, Thành tránh cặp mắt của nàng và già lả nói qua chuyện khác. Sự việc xảy ra không ngờ lại trầm trọng đến thế. Yêu vợ, Thành định nói cho Loan Anh biết sự việc để khéo léo lấy lại phòng, mượn cớ là chuẩn bị đón cha mẹ đến ở chung. Thành chưa kịp thổ lộ với Loan Anh thì bà mẹ Leyna cho biết là cả 3 người sẽ đi Pháp thăm con trai bà vào đầu tuần tới. Thành rất mừng được tạm thời thoát nạn. Khổ nỗi, chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới. Hai hôm trước, Loan Anh dẫn cô bạn cùng sở về thăm nhà, cô này ngỏ ý muốn "se" căn phòng còn trống. Thành hết hồn vì cô này làm cùng sở, trước kia đã có nhiều cảm tình với Thành vả đã theo đuội Thành. Nay ở chung nhà làm sao được. Khốn nổi Loan Anh tin chồng và vô tư quá. Há miệng mắc quai. Biết làm so bây giờ"
Kể xong tự sự, Thành nhìn tôi cười khổ, như cầu cứu: Tôi mỉm cười chỉ vào lá số tử vi và sơ đồ căn nhà, an ủi: "Đại hạn này có Đào Hồng, không kiếp, song hỷ; nhà lại mở cửa ở sơn hướng xấu nữa nên xuýt gây nên chuyện. Rất may có nhiều sao giải và vừa kịp lúc, nên chắc không sao. Việc cần làm ngay là phải trấn giải sơn hướng khắc hại tại ngay cửa chính và thiết trí lại nội ngoại vi căn nhà. Mặt khác phải tránh cho "se" phòng như vừa qua mới được.
Hôm nay, khi về nhà anh cứ nói là có ghé thăm bác, bác đã xem kỹ thời vận của 2 người và khuyên nên làm các việc ghi trên tờ giấy này.
Lát nữa, bác sẽ phone cho ba má Loan Anh phụ giúp một tay là hết lo.
Qua đoạn ký sự này, chúng ta đều thấy, nơi cư trú và vận số của mỗi người đều có quan hệ đến sự an bình và thịnh đạt của cuộc sống. Vận  số xấu mà nơi cư trú lại có điểm khắc kỵ là dễ xảy ra chuyện rắc rối có ảnh hưởng đến mọi sự trong cuộc sống của một gia đình.
Phong Thủy & Tử Vi Gia Song Lộc
1715 Powder Horn Ln
Arlington, TX 76018
Tel: (817) 419-7371

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lễ Khai mạc do Dân biểu Hubert Võ chủ tọa •Tổ Chức WAVE và Ban Hát Quan Họ Bắc Ninh trình diễn giúp vui
Ở Việt Nam, không ai là không biết đến 2 câu vè sau đây: Mất mùa là tại thiên tai Được mùa là tại thiên tài đảng ta.
Giáo Sư FX Nguyễn Văn Thành đã từ trần, theo một bản tin từ tập san Định Hướng gửi từ Pháp.
Mời Gọi Quý Đồng Hương Thuộc Mọi Lứa Tuổi  Tham Gia Các Cuộc Thi
Các nhà hoạt động dân chủ vẫn liên tục bị trấn áp bằng nhiều cách. Đặc biệt là trường hợp Nguyễn Tiến Trung,
Đảng Cộng sản Việt Nam  (CSVN) đang ôm mộng  chiếm giải  quán quân 
"Cầu khỉ" , bức ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tân sẽ được triển lãm cùng với nhiều tác phẩm nghệ thuật khác tại cuộc triển lãm
Nhà biên khảo Đỗ Thông Minh đã giới thiệu hai quyển sách của Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy "Hồ Chí Minh: Nhân Vật Trăm Tên Nghìn Mặt" và tập thơ "Nghĩ Cùng Thế Sự
...nhập siêu của VN còn tăng và là vấn đề nan giải nhất cho Việt Nam trong nhiều năm tới...
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Cháy nhà mới ra mặt chuột”: ý nói cái xấu, cái ác


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.