Hôm nay,  

Việt Nam: Chế Độ Bị Lên Án

6/15/200700:00:00(View: 10175)

Cựu Tù Chính trị Trần Tử Thanh: “CSVN Đã  Hành hạ Tinh thần và Thể xác  Người tù Dã man và Tàn bạo Chưa Từng Có.”

Hoa Thịnh Đốn.-  Nhà nước Việt Nam là một trong các Chế độ Cộng sản  bị Tổng thống George W. Bush lên án trước lương tâm nhân loại trong buổi lễ khánh thành Đài tưởng niệm các nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản  hôm Thứ Ba, 12-6 (2007), tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Ông nói: “Số người chết vì Chủ nghĩa Cộng sản nhiều không tưởng tượng nổi, nhiều đến nỗi không có thể đếm dược chính xác là bao nhiêu. Theo những ước tính khoa học nhất thì Chủ nghĩa Cộng sản đã cướp đi mạng sống của hàng chục triệu người ở Trung Hoa và Liên Bang Sô Viết, hàng triệu người khác tại Bắc Hàn, Cao Miên, Afghanistan, Việt Nam, Đông Âu và những nơi khác trên thế giới.”

(The sheer numbers of those killed in Communism's name are staggering, so large that a precise count is impossible. According to the best scholarly estimate, Communism took the lives of tens of millions of people in China and the Soviet Union, and millions more in North Korea, Cambodia, Africa, Afghanistan, Vietnam, Eastern Europe, and other parts of the globe.)

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, Cộng sản Việt Nam  đã bị Tổng thống Mỹ “vạch mặt chỉ tên” trước công luận thế giới.  Trong Diễn văn đọc tại Prague, thủ đô Cộng hoà Czech hôm 5-6 (2007) , ông Bush đã chỉ trích Việt Nam  vi phạm nhân quyền, tước đoạt quyền tự do của dân và tiếp tục đàn áp, bắt giam nhiều  người bất đồng chính kiến.

Hai việc xẩy ra  trước  ngày  Chủ tịch Nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết thăm Mỹ từ 18 đến 23 (6-2007) là điềm xấu cho chế độ, nhưng tại sao Triết vẫn cứ cố đấm ăn xôi"

Câu trả lời có tính thuyết phục nhất  vì Việt Nam cần Mỹ đầu tư nhiều hơn vào thị trường Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật, để giúp Việt Nam canh tân hội nhập Thế giới mau hơn.

Bằng chứng như Thống tấn xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin ngày 13/6 (2007): “Theo thống kê từ Cục đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nếu như trong giai đoạn 1988-2004, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam mới đạt khoảng 1,3 tỷ USD, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, thì đến nay, các nhà đầu tư Mỹ đã vươn lên vị trí thứ 8, với tổng số vốn 4,3 tỷ USD (tính cả số dự án đầu tư từ nước thứ ba).”

“Một quan chức Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận xét, những con số thống kê và nhất là những chuyến khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ diễn ra nhộn nhịp trong thời gian gần đây cho thấy Việt Nam đang là một trong nhưng tâm điểm của các nhà đầu tư nước này. Dự kiến năm 2007, tổng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam có thể đạt trên 8 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm trước.”

“Các dự án đầu tư của Mỹ tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dầu khí, nông-lâm-ngư nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao. Trong số đó, nhiều dự án đã và đang được tiếp tục tăng vốn mở rộng sản xuất với quy mô lớn ở Việt Nam. Chẳng hạn như Tập đoàn Intel, chỉ sau 9 tháng nhận giấy phép đầu tư đã nâng tổng vốn từ 605 triệu USD lên 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy lắp ráp và kiểm định chíp tại Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.”

“Đầu tháng 5 vừa qua, Công ty THHH Jabil Việt Nam-đơn vị thành viên trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của tập đoàn Jabil Circuit đã nhận được giấy phép đầu tư thuộc lĩnh vực vi điện tử, công nghệ thông tin-viễn thông vào Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn 100 triệu USD. Tập đoàn máy tính IBM mới đây cũng đã quyết định xây dựng trung tâm dịch vụ toàn cầu trong khuôn viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp Mỹ cũng rất quan tâm đến hoạt động kinh doanh tài chính, ngân hàng, du lịch và hàng không tại Việt Nam.”

“Mới đây nhất, đoàn doanh nghiệp gồm 29 đại diện cho một số nhà nhập khẩu lớn của Mỹ đã đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh và họ đã có kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam vào cuối năm nay, với quy mô vốn từ 50-100 triệu USD.”

 “Trước đó, đoàn 18 doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dầu khí, hàng không... của Mỹ cũng đã đến Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho thấy tín hiệu tốt đẹp về hợp tác của giới doanh nghiệp hai nước.”

Vì vậy đi theo Triết đến Mỹ, dự trù sẽ có những người như:

Võ Hồng Phúc (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam),

Trương Đình Tuyển (Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam);

Uông Chung Lưu (Bộ Trưởng Tư Pháp),

Hoàng Trung Hải (Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Đỗ Trung Tá (Bộ Trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông (BBCVT))

Nhưng liệu ông Bush có  áp dụng biện pháp “cây gậy và củ cà rốt” khi đón Triết tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 22 (06-2007) hay không  thì chưa rõ, nhưng những diễn biến giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội trước ngày Triết đặt chân đến nước Mỹ  đã có những dấu hiệu xuống nước nhượng bộ rõ rệt từ phiá Việt Nam.

Điển hình là  việc  Nguyễn Minh Triết đã ra lệnh phóng thích Nhà báo tranh đấu dân chủ Nguyễn Vũ Bình ngày 9-6, sau 3 năm thi hành bản án 7 năm tù.

Ông Bình, làm cho Tạp chí Cộng sản của Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, bị Nhà nước gán cho tội “gián điệp”, sau khi phổ biến ra nước ngòai một số bài báo cổ động dân chủ và tự do cho Việt Nam.  Ông cũng tố cáo thỏa hiệp biên giới giữa Việt Nam và Tầu và đòi lập đảng chính trị. Trước khi bị tuyên án ngày 5-5-2004, ông Bình đã bị “tạm giam” từ ngày 25-9-2002.

Việt Nam gọi việc trả tự do cho ông Bình là “đặc xá tha tù”, nhưng ai cũng biết Hoa Kỳ đã chính thức đòi Việt Nam làm việc này khi  Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến Mỹ hồi tháng 5 (2007).

Có nhiều dự đoán là Tổng thống Bush sẽ lại nói cho Triết nghe đầy tai về  sự bất bình của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Mỹ  đối với các vụ  Việt Nam đã bất chấp dự luận để  đàn áp tự do, dân chủ, kìm kẹp tôn giáo và tăng cường bắt bớ, bỏ tù những nhà bất dồng chính kiến từ đầu năm 2007 đến nay.

NHỮNG NẠN NHÂN CỘNG SẢN

Lập trường bảo vệ dân chủ, nhân quyền của Mỹ  chống độc tài bất cứ dưới hình thức nào và bất kỳ ở đâu trên thế giới đã được ông Bush thể hiện trong bài diễn văn  lên án sự tàn bạo của các chế độ theo Chủ nghĩa Cộng sản ngày 12-6.

Diễn văn của ông Bush và lễ khánh thành Đài tưởng niệm các nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản diễn ra  đúng vào ngày của 20 năm trước (12/06/1987),  khi  Tổng thống Ronald Reagan, đứng trước Bức tường  chia đôi hai  nước Đức tại Bá Linh (Berlin Wall)  đọc Diễn văn thách thức Chủ tịch Liên bang  Xô viết  Mikhail Gorbachev hãy phá bỏ bức tường tủi nhục này đi.

Hướng về phiá  Đông Đức, Tổng thống Reagan đã nói lớn: “ Tổng Bí thư Gorbachev, nếu ông muốn tìm kiếm hòa bình, muốn tìm kiếm sự thịnh vượng cho liên bang Soviết và Đông Âu, nếu ông muốn giải phóng thì hãy đến tại cánh  cửa này. Ông Gorbachev, hãy mở  cửa này ra! Ông Gorbachev, hãy phá sập bức tường này xuống!”

(General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.  Mr. Gorbachev, open this gate!  Mr. Gorbachev, tear down this wall.)

Lời kêu gọi hùng hồn lịch sử của ông Reagan đã làm rung chuyển diện Cẩm Linh và tòan  Châu Âu.  Chỉ  2 năm sau, dân chúng Đông Đức đã nổi dậy phá sập bức tường ô nhục, thống nhất nước Đức và gây sức mạnh giây chuyền làm sụp đổ các chính phủ Cộng sản ở Đông Âu và sau đó tan rã tòan bộ Liên bang Sô Viết.

Sự sụp đổ của các Chính phủ  Cộng sản trong khối Warsaw đã kéo theo sự cáo chung của thế giới Cộng sản và cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Công sản và Tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo.  Nhưng những tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản  gây ra cho nhân loại từ sau cuộc Cách mạng tháng 10 tại Nga năm 1917,  đã không bao giờ bị bỏ quên.

Vì vậy Tổng thống Bush mới nói: “Thế kỷ 20 sẽ được ghi nhớ là một thế kỷ chết chóc thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Hồ sơ của kỷ nguyên tàn bạo này được ghi nhận tại nhiều Đài tưởng niệm trong Thành phố này. Thật vậy, cho đến bây giờ Thủ đô của Hiệp Chủng Quốc chưa hề có một Đài tưởng niệm nào dành cho các nạn nhân  của Chủ nghĩa Đế quốc Cộng sản, một chủ thuyết đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu người gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Thật là một việc làm chính đáng khi chúng ta tề tựu tại đây hôm nay để tưởng nhớ những người đã bị thủ tiêu dưới bàn tay bạo tàn của Chủ nghĩa Cộng sản.”

(The 20th century will be remembered as the deadliest century in human history. And the record of this brutal era is commemorated in memorials across this city. Yet, until now, our Nation's Capital had no monument to the victims of imperial Communism, an ideology that took the lives of an estimated 100 million innocent men, women and children. So it's fitting that we gather to remember those who perished at Communism's hands.)

“Sự hy sinh của các nạn nhân đã thách đố lịch sử vì sau họ còn hàng triệu người khác đã bị bí mật giết hại bởi bàn tay tàn bạo của Cộng sản….Chúng ta  khánh thành Đài tưởng niệm này vì chúng ta có một nghĩa vụ đối với những người đã  hy sinh, để tưởng nhớ đến cuộc đời cũng như ký ức của họ…Chúng ta khánh thành Đài truy điệu vì chúng ta còn có một nghĩa vụ đối với các thế hệ tương lai, ghi lại tội ác của Thế kỷ 20 và bảo đảm rằng những tội ác này  sẽ không bao giờ bị  tái diễn ”

(“The sacrifices of these individuals haunt history -- and behind them are millions more who were killed in anonymity by Communism's brutal hand….We dedicate this memorial because we have an obligation to those who died, to acknowledge their lives and honor their memory… We dedicate this memorial because we have an obligation to future generations to record the crimes of the 20th century and ensure they're never repeated.”)

Nhìn về phía trên 1000 người được mời dự lễ, Tông Thống Bush nói với họ  “Tại nơi thiêng liêng này, tất cả chúng ta đều nhớ đến những bài học vĩ đại của thời Chiến tranh Lạnh:  Đó là, Tự do thật là Qúy gía và không thể nào bị coi thường.  Kẻ ma qủy là quân có thật và chúng ta phải đối phó, và nếu có cơ hội, kẻ có tư tưởng tàn bạo và hận thù sẽ gây ra những tội ác không có lời nào tả được và sẽ cướp đi mạng sống của hàng triệu con người.”

 (In this hallowed place we recall the great lessons of the Cold War: that freedom is precious and cannot be taken for granted; that evil is real and must be confronted; and that given the chance, men commanded by harsh and hateful ideologies will commit unspeakable crimes and take the lives of millions.)

PHIÊN TÒA LỊCH SỬ

Song song với buổi lễ khánh thành Đài tưởng niệm là cuộc thảo luận về Đề tài “Các nạn nhân và những tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản từ 1917 cho đến ngày nay” do Viện nghiên cứu nổi tiếng Heritage Foundation ở Hoa Thịnh Đốn tổ chức.

Được mời tham dự cuộc thảo luận có 11 Diễn gỉa là những Chuyên viên nghiên cứu về Cộng sản, Giáo sư Đại học và các Cựu Tù nhân Chính trị thuộc các nước cựu Cộng sản hay vẫn còn cai trị bởi đảng Cộng sản như Trung Hoa, Việt Nam và Cuba.

Bản tin của Heritage Foundation viết: “Thật là một sự thất nhân tâm trong thời đại chúng ta, nếu hành động vô nhân đạo của Chủ nghĩa Cộng sản đối với con người không được biết đến. Có ai biết rằng trên 100 triệu con ngườI đã chết vào tay Cộng sản kể từ Cuộc Cách mạng Bolshevik năm 1917. Và có ai biết rằng, hãy còn 1 phần 5 dân số trên thế giới vẫn còn bị sống , không do sự lựa chọn của họ, dưới ách cai  trị của Chủ nghĩa Cộng sản"”

Đại diện cho phía người Việt trong cuộc hội luận được mô tả như một phiên tòa tố cáo tội ác và sự tàn bạo của các chế độ Cộng sản là ông Trần Tử Thanh, cựu Tù nhân Chính trị bị giam và bị hành hạ thảm khốc gần 18 năm qua nhiều trại tù khác nhau từ Nam ra Bắc, sau năm 1975.

Người cựu tù thứ hai  là Thi sỹ  nổi tiếng Nguyễn Chí Thiện, bị chế độ Cộng sản giam cầm tổng cộng 27 năm ở miền Bắc.

Hai ông đã nói trước một cử tọa chọn lọc có nhiều Học giả và nhà nghiên cứu về chính sách đối xử tàn bạo của chế độ Cộng sản Việt Nam đối vớ bất cứ ai bị nghi có tư tưởng chống chế độ hay chỉ muốn thực hiện quyền tự do tư tưởng.

Cử tọa cũng được hai ông cho biết về chính sách kiểm soát kinh tế, miếng ăn, sự kỳ thị của nhà nước đối với người dân Việt Nam, cũng như việc nhà cầm quyền đã tước bỏ  các quyền tự do của ngườI dân dù đã được ghi trong Hiến pháp,  nhất là hai quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.

Chế độ CSVN  còn  bị hai ông lên án đã không từ bỏ bất kỳ một biện pháp nào để  kìm kẹp và phá hủy ý chí, trí tuệ và nhân phẩm  của người dân để phục vụ cho quyền thống trị độc tài  của đảng cầm quyền.

Riêng ông Trần Tử Thanh, cựu tù nhân từ miền Nam Việt Nam đã nói  về hành động của CSVN sau khi chiếm được miền Nam tháng 4/1975: “Trên 980 nghìn cựu quân nhân, cảnh sát và đảng viên của nhiều đảng chính trị và công chức đã trở thành nạn nhân của hành động trả thù tàn bạo, bị giết và bị tra tấn dã man dướI bàn tay của đội quân xâm lăng Cộng sản. Những nạn nhân này đã bị bắt giam vào các trạI tập trung lao động được ngụy danh là các trung tâm “cải tạo”. Ở đó, tùy thuộc vào cấp bậc hay chức vụ, họ bị đối xử bằng nhửng hành động vô nhân đạo không tưởng tượng nổi.”

(Over 980 thousand members of its armed forces, police, members of various political parties and public servants became victims of the most brutal revenge, killing and torture in the hands of the communist invaders.  They were locked up in hundreds of forced labor camps labeled as "re-education" centers.  There, depending on their ranks and titles, they received the most inhuman and unimaginable mistreatment.)

Là một trong số người con của Luật sư nổi tiếng Trần Văn Tuyên bị bắt đi tù nên Cộng sản đã đổi xử với ông vô cùng tàn tệ.

Ông Thanh nói tiếp: “Đối với những kẻ bị tù như chúng tôi trong các trại  ấy thì hy vọng được trở về thật là mong manh. Sự hành hạ về thể xác chỉ là những trận đòn tương đối nhẹ, nhưng sự hành hạ tàn bạo nhất là bị bỏ đói từ ngày này qua ngày khác. Bị bỏ đói 24 giờ một ngày. Cái đói đã cướp đi nghị lực, trí tuệ và nhân cách của tù nhân. Cái đói đã biến con người thành thú vật. Đối với tôi thì đây chính là  sự hành hạ tàn bạo, khủng khiếp trên tất cả các thứ hành hạ khác. Sự hành hạ  này diễn ra trong im lặng và đã ảnh hưởng trực tiếp đến thể xác và tinh thần của con người.”

(We, the inmates in those camps, knew that hope of returning home alive was less than slim. Physical tortures were just light beatings compared to the more hellish torture of being left HUNGRY day in and day out.  Hunger tortures 24 hours a day.  Hunger takes away spirit, intellect and dignity.  Hunger turns humans into animals. To me, this is the most savage of all tortures, a silent torture on both physical and mental capacities of a human being.)

Để trả lời cho những tuyên truyền che đậy của CSVN rằng đã “không có cuộc tắm máu” xẩy ra  ở miền Nam sau khi Cộng sản vào Sài Gòn, ông Thanh nói gằn từng chữ: “Qủa nhiên là đã không có những cuộc tắm máu, nhưng sau những hàng rào an ninh chặt chẽ thì CSVN Đã  Hành hạ Tinh thần và Thể xác  Người tù Dã man và Tàn bạo Chưa Từng Có.”

(There were no obvious blood baths, but behind the heavily guarded fences, the communists conducted the vilest and most demoniac mental and physical torture ever designed.)

Luật sư Trần Văn Tuyên, Cựu Dân biểu Hạ viện VNCH, cựu Phó Thủ tướng và  là một trong số Lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã bị Cộng sản bắt ngay sau khi Sài Gòn thất thủ. Ông đã bị hành hạ cho đến chết trong ngục tù khỏang giữa  hai năm 1977 và 1978, nhưng chính quyền Cộng sản vào thời gian ấy, vẫn nói với Chính phủ Pháp là ông Tuyên vẫn còn sống!

Xác ông chôn ở đâu đến nay vẫn không ai biết!

Tội ác của CSVN đối với  Luật sự Trần Văn Tuyên cũng đã được ông Trần Tử Thanh tố cáo tại cuộc hội luận của Heritage Foundation. -/-

06/07

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và công nghệ, toàn cầu hoá – vốn từng được xem là động lực chính thúc đẩy cho tăng trưởng và thịnh vượng – đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Tiến trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá đã đem lại nhiều thành tựu vượt bậc trong suốt thời gian dài qua, từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, đặc biệt là thông qua sự chuyên môn hoá, tự do thương mại và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng tài chính, đại dịch toàn cầu, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã khiến mô hình toàn cầu hoá truyền thống bộc lộ nhiều tình trạng bất ổn...
Nhiều thế hệ sống ở Sài Gòn những năm của thập niên 80-90, khi con gà trống của Thương Xá Tax chưa bị bức tử, khi những hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng vẫn là nét thơ mộng của Sài Gòn, có lẽ đều quen thuộc với câu “Chương Trình Truyền Hình Đến Đây Là Hết…” Nó thường xuất hiện vào cuối các chương trình tivi tối, khi chưa phát sóng 24/24. Thời đó, mỗi ngày truyền hình chỉ phát sóng trong một số khung giờ nhất định (thường từ chiều đến khuya) nên hầu như ai cũng có tâm lý chờ đợi đến giờ ngồi trước màn ảnh nhỏ, theo dõi vài giờ giải trí. Đó cũng là chút thời gian quên đi một ngày cơ cực, bán mồ hôi cho một bữa cơm độn bo bo thời bao cấp. Nhắc nhớ chút chuyện xưa, để nói chuyện nay, đang diễn ra ở một đất nước văn minh hàng đầu, từng là niềm mơ ước của biết bao quốc gia về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Trên mạng gần đây lan truyền một bức tranh chuỗi tiến hóa ngược nhại kiểu Banksy - vẽ hình ảnh tiến hóa quen thuộc từ khỉ tiến tới người, nhưng đến giữa chặng đường, một gương mặt ai cũng nhận ra quay lưng đi ngược lại về phía khỉ. Cái dáng ngoảnh đầu ấy khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến hình ảnh nước Mỹ hôm nay. Giữa thế kỷ XXI, lẽ ra phải tiếp tục đi tới, nhưng thay vì mở rộng tự do học thuật – ngọn nguồn của sáng tạo – chúng ta lại thấy những dấu hiệu nước Mỹ thoái lui theo một quỹ đạo lạ lùng: thử nghiệm một kiểu “tiến hóa ngược”.
Từ khi Tối Cao Pháp Viện lật đổ Roe v. Wade, chúng ta đều biết câu chuyện không dừng lại ở đó. “Để tiểu bang tự quyết” chỉ là cái cớ. Và Texas, tiểu bang bảo thủ dẫn đầu, vừa chứng minh điều đó bằng một luật mới: trao cho bất kỳ ai quyền săn lùng và kiện những người dính dáng tới thuốc phá thai. Texas vốn đã có một trong những lệnh cấm khắc nghiệt nhất: phá thai bị cấm hoàn toàn, trừ vài ca y tế khẩn cấp. Không ngoại lệ cho thai dị tật chết non. Không ngoại lệ cho hiếp dâm. Không ngoại lệ cho loạn luân. Thế nên, nhiều phụ nữ Texas chỉ còn con đường tìm đến thuốc phá thai qua mạng, thường từ những nhà cung cấp ở ngoài tiểu bang. Luật mới nhắm thẳng vào cánh cửa mong manh ấy.
Suốt 250 năm, người Mỹ đồng ý rằng cai trị bởi một người duy nhất là sai lầm, rằng chính quyền liên bang vốn cồng kềnh, kém hiệu quả. Lẽ ra hai điều ấy đủ để ngăn một cá nhân cai trị bằng mệnh lệnh từ Bạch Ốc. Nhưng Trump đang làm đúng điều đó: đưa quân vào thành phố, áp thuế quan, can thiệp vào ngân hàng trung ương, chen vào quyền sở hữu công ty, gieo nỗi sợ để buộc dân chúng cúi đầu. Quyền lực bao trùm, nhưng không được lòng dân. Tỉ lệ chấp thuận của ông âm 14 điểm, chỉ nhỉnh hơn chút so với Joe Biden sau cuộc tranh luận thảm hại năm ngoái. Khi ấy chẳng ai lo ông Biden “quá mạnh”. Vậy tại sao Trump, dù bị đa số phản đối, vẫn dễ dàng thắng thế?
Có bao giờ bạn nói một điều rõ ràng như ban ngày, rồi nghe người khác nhắc lại với nghĩa hoàn toàn khác? Bạn viết xuống một hàng chữ, tin rằng ý mình còn nguyên, thế mà khi quay lại, nó biến thành điều bạn chưa từng nghĩ đến – kiểu như soi gương mà thấy bóng mình méo mó, không phải bị hiểu lầm, mà bị người ta cố ý dựng chuyện. Chữ nghĩa, rơi vào tay kẻ cố ý xuyên tạc, chẳng khác gì tấm gương vỡ. Mỗi mảnh gương phản chiếu một phần, nhưng người ta vẫn đem mảnh vỡ đó làm bằng chứng cho toàn bộ bức tranh. Một câu, một đoạn, một khẩu hiệu – xé khỏi bối cảnh trở nên lệch lạc – hóa thành thứ vũ khí đâm ngược lại chính ý nghĩa ban đầu. Câu chuyện của đạo diễn Trấn Thành gần đây là một minh họa. Anh chỉ viết đôi dòng thương tiếc chia buồn với sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Vậy thôi. Thế mà lập tức bị chụp mũ, bêu riếu, bị gọi “3 que,” “khát nước,” “Cali con.” Người ta diễn giải đủ kiểu, vẽ ra đủ cáo buộc: từ tội mê văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đến tội phản quốc.
Sau thất bại trước đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nội các “gia đình trị” của Donald Trump gần như biến mất khỏi chính trường. Các đồng minh không thể có cùng tiếng nói với Trump, nhất là sau vụ bạo loạn Quốc Hội Jan 06. Duy nhất một người vẫn một lòng trung thành không bỏ rơi Trump, đó chính là Stephen Miller. Nhiệm kỳ hai của Trump, người được cho là có quyền lực hơn trong vòng tròn thân cận của Trump, hơn cả JD Vance, chẳng ai khác hơn chính là Stephen Miller. Để tạo ra những ảnh hưởng chính trong chính quyền Trump hôm nay, Miller đã có một đường dài chuẩn bị, khôn ngoan và nhẫn nại.
Đầu tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một mệnh lệnh đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan hữu trách lập kế hoạch đưa quân đội Hoa Kỳ đi trấn áp các tổ chức tội phạm ở Mỹ Latinh. Khoảng hai tuần sau, mệnh lệnh đã thành hiện thực. Ba khu trục hạm có gắn phi đạn viễn khiển (guided-missile destroyers) của Hoa Kỳ đã được khai triển tới vùng biển Venezuela, đảm trách việc chặn giữ các chuyến hàng ma túy.
Một góc khuôn viên của Đồi Capitol sáng Thứ Tư là những câu chuyện tưởng đã bị chôn vùi, nay được kể ra trong sự run rẩy, xúc động và cả nước mắt. Trước hàng chục ống kính truyền thông chiếu trực tiếp trên toàn quốc, khoảng mười người phụ nữ lần lượt kể ra câu chuyện của chính mình – nạn nhân của Jeffrey Epstein, tỷ phú tội phạm tình dục và buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên. Ngày đó, những phụ nữ này chỉ vừa 16, 18 tuổi, nhỏ nhất là Marina Lacerda, 14 tuổi.
Ở đời, chẳng có ngai vàng nào là miễn phí. Muốn hỏi cưới công chúa thì phải có sính lễ. Làm gì có chuyện đi tay không mà cuỗm được gái đẹp — trừ trường hợp dùng quyền lực bẩn thỉu cưỡng hiếp gái tơ (nghe quen quen). Muốn làm đàng anh đàng chị không thể vừa keo kiệt vừa đòi được người ta kính nể. Quy luật xưa nay không đổi ăn khế thì phải trả vàng. Ngai vàng toàn cầu cũng vậy -- không chỉ làm bằng vàng, mà còn bằng chi phí, lời hứa, và trên hết, là sự tín nhiệm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.