Hôm nay,  

Obama - Barack hay Ba Hoa?

16/02/200800:00:00(Xem: 14032)

“Ai Mua Trăng Ta Bán Trăng Cho”… 

Hiện tượng Obama và Chân tướng Obama là bài toán mà Nghị sĩ Hillary Clinton phải sớm giải - trong vòng ba tuần - trước khi tình hình đã thành quá trễ…

Nếu có dịp nhìn lại sau này, đảng Dân Chủ có thể sẽ ân hận khi mời Nghị sĩ Tiểu bang Barack Obama của Illinois đọc bài diễn văn trước Đại hội đảng vào năm 2004 tại Boston. Bài diễn văn hùng hồn của ông gây chấn động trong đảng và trước dư luận. Trong khi nước Mỹ chọn lựa Nghị sĩ John Kerry hay Tổng thống George W. Bush vào tháng 11 năm đó thì Barack Obama đã dễ dàng đắc cử Nghị sĩ Liên bang. Dễ dàng vì ứng cử viên Cộng hoà là Jack Ryan đột ngột bỏ cuộc năm tháng trước và cựu Đại sứ Alan Keyes, người da đen, được thả dù vào thay thế có ba tháng trước ngày bầu cử. Kể từ đấy, Barack Obama bay lên quỹ đạo: nhậm chức Nghị sĩ vào tháng Giêng năm 2005, hai năm sau, ông tuyên bố ra tranh cử Tổng thống (tháng Hai năm 2007).

Ngày nay, Barack Obama đang là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng, sau khi vượt qua đối thủ Hillary Clinton.

Barack Obama có biệt tài quy tụ những nét đa nguyên, đa diện và đa văn của xã hội Hoa Kỳ.

Sinh năm 1961 tại Hawaii, Obama là con trai một sinh viên du học người Kenya và một nữ sinh viên da trắng. Cha mẹ ly dị khi Obama mới lên hai, bà mẹ tái giá với một sinh viên du học người Indonesia và qua đó sống cùng cha dượng, từ năm lên sáu đến năm lên mười. Năm 1971, Obama trở về sống với ông bà ngoại tại Honolulu rồi Los Angeles trước khi vào đại học ở New York.

Obama là người hiếu học và có tài hùng biện từ nhỏ. Tốt nghiệp Tiến sĩ Luật khoa tại Harvard với ưu hạng năm 1991, chàng tuổi trẻ sớm đi vào chính trị qua sinh hoạt cộng đồng. Và đắc cử Nghị sĩ Tiểu bang năm 1996, rồi tái đắc cử hai nhiệm kỳ hai năm cho tới ngày ra mắt trước quốc dân tại Đại hội đảng Dân Chủ năm 2004, một bệ phóng đưa chàng lên cung trăng.

Barack Obama là người xứng đáng với những may mắn của mình. Cần cù và thông minh, Barack có cái may đầu tiên là… không lấy họ của mẹ - Dunham - mà giữ họ của cha, Obama. Nếu không, với kinh nghiệm đa diện của mình về nhiều nét văn hoá và lối sống khác nhau, Barack Duhham chỉ là một trong nhiều vị đại diện dân cử của thành phần thiểu số trong một xã hội mà các sắn dân thiểu số đang tiến vào lãnh vực chính trị ngày một đông hơn.

Cái tên rất lạ, Barack Hussein Obama lôi kéo sự chú ý nhiều hơn một tên khác, thí dụ như Bill Richardson, một thống đốc có phân nửa huyết thống Latino của bà mẹ trong dòng máu. Truyền thông Mỹ không chú ý và thổi phồng Richardson như Obama dù đương kim Thống đốc New Mexico có lập trường cũng thiên tả, lại dày dạn kinh nghiệm lập pháp sau khi làm Dân biểu Liên bang, tràn đầy kinh nghiệm hành pháp sau khi làm Tổng trưởng, lẫn kinh nghiệm đối ngoại sau khi làm Đại sứ tại Liên hiệp quốc… Phải chi Bill Richardson, người đã sống tuổi thiếu thời tại Mexico, có tên là Luis López hay Manuel Márquez! Đáng chú ý lắm chứ!

Với nước da đen, cái tên rất lạ, và một cuộc sống kết hợp rất nhiều sắc thái đa diện của xã hội Hoa Kỳ, Barack Obama là hiện tượng đáng chú ý hơn. Một sản phẩm mới lạ, còn lạ hơn Jesse Jackson là mục sư đã tranh đấu rất nhiều cho dân da đen. Và ngày nay Obama đang là một hiện tượng của xã hội Hoa Kỳ.

Hầu như thành phần nào cũng nhìn thấy trong cuộc đời của Obama đôi ba nét tương đồng với những ước nguyện của chính mình. Con nhà di dân, da màu, từng sống ở Á châu trong một xứ Hồi giáo, từ cuộc sống hàn vi vươn lên thành tài trong một đại học tên tuổi. Khả năng hùng biện của chàng làm nốt phần vụ còn lại; Barack Obama đang trở thành khuôn mặt tràn đầy hy vọng của một hợp chủng quốc đang cố gắng bắc một cây cầu vượt qua mọi sự khác biệt về màu da hay văn hoá.

Quả thật như vây., sự thành công của chàng là bản tuyên ngôn đẹp nhất về tính chất đa nguyên và tự do của xã hội Hoa Kỳ.

Nhưng, hiện tượng Obama cũng là một sản phẩm của nghệ thuật tiếp thị được truyền thông thổi lên mây xanh. Giới chính trị trong đảng Dân Chủ làm nốt phần vụ còn lại: đây là một đảng đã đưa dân thiểu số da đen lên tới cực điểm uy quyền (dù Chính quyền Bush có nhiều người thiểu số và da màu trong nội các hơn mọi chính quyền tiền nhiệm). Một số chính khách trong đảng còn muốn dùng Obama làm cây gậy trừng phạt Bill và Hillary Clinton vì Tổng thống Clinton đã dung dị áp dụng chủ trương trung dung trong nhiệm kỳ hai và vì Nghị sĩ Hillary Clinton hành xử như một hoàng hậu, cứ coi như đương nhiên sẽ là đại diện của đảng trong cuộc tranh cử 2008.

Những mâu thuẫn hay xung khắc cá nhân ngay trong đảng Dân Chủ đã là cơ may khác cho Obama. Chàng bật lên nhờ ác cảm của nhiều đảng viên cao cấp đối với ông bà Clinton! Chồng thì chệch hướng, vợ lại kiêu căng tự coi là có quyền lãnh đạo.

Bây giờ, hãy nhìn vào mặt trái của hiện tượng Obama. Chàng là người hoạt bát, một thiên tài về bán hàng, tới độ đang muốn bán cung trăng cho dân Mỹ.

Một trong những bí quyết bán hàng thành công là giới thiệu sự công hiệu đầy lạc quan của sản phẩm mà khỏi cần nói tới thành tố chế tạo, và nhất là cái giá phải trả. Có ai định giá được mặt trăng không" Luôn luôn nói tới việc đổi mới và hàn gắn những rạn nứt trong xã hội - với tài hùng biện của một nhà truyền giáo, Obama chỉ trưng bày phần hào nhoáng của món hàng, do chính mình là biểu tượng. Chàng không hề đề cập tới một đòi hỏi tất yếu của mọi nỗ lực dung hoà là khi mỗi bên phải nhượng bộ một phần. Rất giỏi làm tính cộng, chàng quên mất quy tắc cơ bản của kế toán là cũng phải làm toán trừ!

Bay lượn tựa một thiên thần trên những khái niệm trừu tượng, chàng hứa hẹn thiên đàng cho từng người và mọi người khiến dân Mỹ cả tin vào phần lạc quan thánh thiện của mình mà quên bẵng phần thực tiễn cũng tiêu biểu không kém của xã hội Hoa Kỳ. Có người nói rằng Obama phát biểu như đang muốn viết lại Tân Ước của Thánh Kinh! Một chủ trương đại chúng, populist, có chất sùng tín của một tôn giáo không cần Thượng Đế.

Và cứ bay bổng như vậy, chàng lướt qua nhiều cái hố mà Hillary phải nhìn ra, và nói tới.

Trong vụ Iraq, chàng đòi rút quân vô điều kiện, càng sớm càng hay, trừ phi al-Qaeda xây dựng cơ sở khủng bố tại đây - là điều đã có từ lâu. Với hai nước đang nhúng tay vào sự bất ổn tại Iraq - và yểm trợ khủng bố - là Iran và Syria, chàng chủ trương sẵn sàng tiếp xúc để đối thoại vô điều kiện. Đối thoại là điều chính quyền Bush đang tiến hành, từ năm ngoái, nhưng vô điều kiện là một điều kiện của sự ngây thơ, thậm chí vô trách nhiệm - như Hillary đã đả kích. Bơi trên đỉnh sóng phản chiến, Obama chống lại việc Hillary bỏ phiếu lên án lực lượng Vệ binh Hồi giáo Quốc gia của Iran là khủng bố. Nếu không minh danh kẻ thù để tranh đấu thì làm sao đàm phán và vãn hồi hoà bình tại Iraq, để sớm rút quân"

Nhưng ly kỳ nhất trong các lập trường đối ngoại của con người phản chiến Obama là việc chàng đòi đưa quân vào Pakistan để truy lùng khủng bố al-Qaeda. Tức là đơn phương can thiệp còn hung bạo hơn Bush vào một xứ Hồi giáo có võ khí nguyên tư và thường xuyên ở mé bờ khủng hoảng! Một lập trường ngây thơ sẽ gây vô số tội!

Hung hăng như vậy rồi thì làm sao triệu tập một hội nghị quốc tế với tất cả mọi nước Hồi giáo để cùng san bằng dị biệt, và qua hòa đàm sẽ đẩy lui nạn khủng bố"

Về nội trị, Obama rút ruột một số chương trình kinh tế tiêu biểu của… Hillary rồi châm thêm mấy liều thuốc cực tả để làm vừa lòng mọi người. Nhìn lại thành tích bỏ phiếu của chàng trong Quốc hội khoá 109 (2004-2006) và khoá 110 (2007-2009), Obama nằm ở bên trái Hillary, thuộc thành phần cực tả! Nhưng cái giá phải trả, mà Tổng thống Bill Clinton đã biết ngày xưa, là điều chàng không biết, hoặc có biết thì không muốn nói tới. Chỉ cần tăng thuế, rồi lại tăng thuế là xong. Chánh sách ấy sẽ đẩy lãi suất trái phiếu lên mây xanh, và gay suy trầm kinh tế với bội chi ngân sách lên gấp đôi, là chuyện không đáng kể! Nếu xét cho kỹ, chánh sách ấy không có gì là sáng tạo hay đổi mới, vì đã từng được Jimmy Carter áp dụng, với kết quả ra sao thì Obama chưa biết - vì thời ấy chàng còn quá trẻ!

Vả lại, nếu muốn xây dựng thế giới đại đồng thì nhằm nhò gì những trở ngại lẻ tẻ đó"

Cả hai ứng viên Dân Chủ, Hillary và Obama đều hứa hẹn chế độ bảo hiểm y tế cho mọi người (Hillary: "healthcare for every American"; Obama: universal coverage for all American"). Cái khác biệt vi tế - nhỏ nhít - là Obama chủ trương cho mọi người được cơ hội mua bảo hiểm, kể cả những ai chưa có bảo hiểm. Nhưng cơ hội mua bảo hiểm có khác với việc đương nhiên sẽ có bảo hiểm như lời hứa hẹn.

Khi còn bay bổng trên cây cầu vồng ngũ sắc như vậy thì mấy ai để ý tới tiểu tiết đó"

Hillary Clinton chưa nên tuyệt vọng. Barack Obama thực ra có rất nhiều nhược điểm trong chân tướng.

Nhược điểm trước tiên là… hiện tượng Obama.

Chàng bay lên trời hứa hẹn cung trăng nên sẽ khó xuống. Quá lạc quan với những hứa hẹn hoảng tiều như vậy, dư luận đã dựng lên một tiêu chuẩn rất cao cho Obama. Người ta trông đợi quá nhiều vào phép lạ Obama. Mà kinh tế và thị trường, hay bội chi ngân sách, lại không thuộc phạm vi phép lạ. Cử tri da đen và gốc Latino có những mâu thuẫn chưa đuợc lập tức hàn gắn bằng phép lạ. Tình hình Trung Đông cũng thế, không tự khai thông nhờ phép lạ.

Người ta thường so sánh Barack Obama với John Kennedy, một Nghị sĩ trẻ có tài hùng biện và hứa hẹn một chân trời mới cho nước Mỹ. Kennedy được khâm liệm trong hào quang sau vỏn vẹn ngàn ngày lãnh đạo, với thành tích thật ra rất mỏng - trừ chuyện Việt Nam, là di sản buồn cho vị Tổng thống thực sự đã thực hiện gấp bội cho dân nghèo của nước Mỹ, và cho người da màu, là Lyndon Johnson.

Nếu thật sự nhớ lại chuyện xưa, Barack Obama là người gần với… George McGovern, ứng cử viên của nước Mỹ thời chiến, với chủ trương phản chiến và nỗ lực tài giảm quốc phòng. Cái khác là nước Mỹ đang ở trong thời chiến với khủng bố Hồi giáo! Cử tri Hoa Kỳ sẽ có người bàng hoàng tự hỏi: một người có tên đệm sặc mùi Hồi giáo là Hussein, lại đang muốn tháo chạy trước làn sóng khủng bố Hồi giáo thì có đáng lãnh đạo nước Mỹ trong thời chiến không"

Nhiều người thầm nghĩ rằng nước Mỹ chưa sẵn sàng bầu lên một tổng thống da đen mặc dù dư luận có vẻ hồ hởi với hiện tượng Obama để cho thấy sự khoáng đạt tư tưởng của mình, một nhu cầu cứu rỗi về tâm lý để hàn gắn những bất công trong quá khứ. Nhưng rồi sẽ bỏ phiếu khác!

Người viết có thể thuộc phe thiểu số khi tin rằng dân Mỹ đã đủ cởi mở và lạc quan để bắt đầu nghĩ tới việc đó - từ thời Đại tướng Colin Powell. Vả lại, màu da thì người ta không chọn được. Nhưng lập trường thì có, và đó mới là điều quan trọng đối với một người đang hứa hẹn cung trăng cho một nước Mỹ ở trong thời chiến.

Nếu người ta không thắc mắc về sự kiện ấy thì chung quanh Hillary sẽ có người nhắc. Chắc ăn hơn là lời nhắc của Bill Clinton về màu da đen của Obama.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008 là một cuộc bầu cử đầy màu sắc . Cho đến hạ tuần tháng 2/2008 nghĩa là còn 9 tháng nữa
Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2008 tức ngày 14 tháng 2 năm Mậu Tí vừa qua, một buổi lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, toàn vẹn lãnh thổ
Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ (ĐDC) đang tiến tới một tình trạng chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ.  Trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước kia
Đề tài tôi nói hôm nay rất bình dân. Người đời việc ít quan trọng dồn hết tâm lực lo, việc tối quan trọng lại lơ là.  Tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này
Đầu năm 2001, sau khi thôi việc tại Tạp chí Cộng sản, tôi có dịp gặp gỡ làm quen với các nhà đấu tranh Dân chủ, trong đó có Cụ Hoàng Minh Chính
Sau đây là toàn văn Tâm Thư Đạo Tình Của Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Bản văn ký ngaỳ 15-2-2008, gửi từ Tổ Đình Từ Quang, Canada
Năm 1973, Hiệp Định Paris được bốn phe ký kết, chấm dứt sự tham chiến của Mỹ tại Việt Nam, mặc dù cuộc chiến vẫn tiếp tục thêm hai năm nữa
Ngày hôm nay, 16-2-2008, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã chính thức gởi một văn thư đến Ông Thẩm Phán Michael Chertoff
Đứng trước sự phát triển toàn cầu, hầu hết mọi dụng cụ điện tử như điện thoại di động, máy điện toán và các bộ phận liên kết, truyền hình v.v…
Vào ngày 12-2-08  vừa qua TT. Thích Thiện Minh – Hội Trưởng Hội Ái Hữu TNCT & Tôn Giáo VN đã gửi một thư ngỏ tới “thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.