Hôm nay,  

Ăn Ốc Nói Mò

19/02/201100:00:00(Xem: 6836)
Ăn Ốc Nói Mò

Phạm Trần
Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam thường giỏi biến những điều "có" thành "không", hay "không" thành "có" từ bao nhiêu năm nay rồi nên có nói nữa cũng không ai để ý. Nhưng khi Tạp chí Cộng sản, Cơ quan lý luận và chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam mà "gắp lửa" của kẻ khác bỏ vào tay người hiền thì không những chỉ đáng khinh mà nên bị phỉ nhổ.
Chuyện này xẩy ra có liên quan đến phong trào nhân dân "tự phát nổi lên" chống các chính phủ độc tài, đàn áp dân chủ, đòi công bằng xã hội của nhân dân các nước Hồi giáo đang diển ra ở Bắc Phi Châu và Trung Đông, trong đó có sự cố Tổng thống Ben Ali của Tunisia bỏ chạy ra khỏi nước và Tổng thống Hosni Mubarak phải thoái vị, sau 30 cầm quyền bằng bàn tay sắt.
Nhìn chung thì trong suốt thời gian từ khi có các tóan người dân tự phát biểu tình tại Thủ đô Tunis, Tunisia, sau cuộc tự thiêu ngày 17/12/2010 của anh Mohamed Bouazizi, một thanh niên nghèo, 26 tuổi, buồn bực vì liên tục bị cảnh sát đường phố bắt dẹp chiếc xe bán hàng rong cho đến các cuộc nổi dậy của hàng trăm ngàn người để rồi lan qua Ai Cập chống Tổng thống Mubarak thì báo chí nhà nước Việt Nam không bị cấm loan tin. Thỉnh thỏang cũng có bài nhận định, nhưng không có ý kiến riêng mà đã viết theo các bài nhận định vô thưởng vô phạt theo các báo nước ngòai.
Đây là một tiến bộ mới của Nhà cầm quyền Việt Nam. Họ muốn nhắm nói lên 2 điều: 1) Muốn người Việt Nam ở nước ngoài và Thế giới thấy có tự do báo chí ở Việt Nam và quyền được thông tin của người dân như Luật Báo chi đã ấn định được tôn trọng. 2) Chứng minh Việt Nam có ổn định chính trị, không sợ bị kích động bởi các cuộc biểu tình ở Bắc Phi và Trung Đông.
Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm này thì Tạp chí Cộng sản, số 3 (219)/2011 đã cho đăng bài của Mỹ Tâm trong mục Bình Luận đề ngày 13-02-2011, hai ngày sau khi Tông thống Mubarak từ chức (11-02-2011. Bài này đã ám chỉ chính phủ Hoa Kỳ đã đạo diễn tòan bộ cuộc cách mạng được gọi là "hoa nhài" lật đổ hai Tổng thống của Tunisia và Ai Cập.
Nhưng lời cáo buộc không có dẫn chứng cụ thể này đã được Mỹ Tâm "mượn đỡ" của Tác giả thiên tả F. William Engdahl đăng trong Website "War and Peace" ở Đức để lấy ý viết bài.
Bài viết của Engdahl có tựa đề : "Egypts Revolution: Creative Destruction for a Greater Middle East"" (Tạm dịch : Cuộc cách mạng ở Ai-cập: Tạo đổ vỡ cho một Trung Đông Lớn hơn ") đề ngày 06-02-2011 đã chỉ đích danh Tòa Bạch Ốc, CIA, Bộ Ngọai giao Mỹ và một số tổ chức Phi Chính Phủ (Non-Governmental Organization) như Freedome House, the Washington National Endowment for Democracy (NED) và RAND Corporation đã được Mỹ sử dụng để châm ngòi khuấy động.
Mỹ Tâm viết: "Cuộc bạo động chính trị dẫn tới hành động đảo chính nhà nước ở Tuy-ni-di, (Tunisia), hay còn được gọi là "cuộc cách mạng hoa nhài", diễn ra trong những ngày cuối cùng của thập đầu thế kỷ đầu XXI tại một trong những quốc gia phát triển thịnh vượng nhất ở Bắc Phi, dường như là "sự kiện châm ngòi" cho các vụ bạo động chính trị, hoặc các cuộc "cách mạng nhung" đầy kịch tính ở Ai Cập, đang âm ỉ nhen nhóm ở Y-ê-men (Yemen), Gioóc-đa-ni (Jordan), Xi-ri (Syria) và có thể bùng phát ở nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Một câu hỏi lớn đặt ra ở đây là, liệu có phải các cuộc bạo động chính trị đó là hiện tượng mang tính quy luật, hay do các thế lực nào giật dây và đạo diễn nhằm mưu cầu những lợi ích riêng" "
F. William Engdahl đã chứng minh rằng : "Các cuộc "cách mạng nhung" đầy kịch tính ở nhiều nước châu Phi, đặc biệt là ở Ai Cập hiện nay, đều do các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ đạo diễn và tài trợ, để thực hiện kế hoạch "bình định" toàn bộ khu vực Trung Đông nhằm tranh giành tài nguyên và thị trường với các đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc, Nga, EU và nhiều nước khác. … nhìn bề ngoài, có vẻ như các cuộc "cách mạng nhung" đó diễn ra một cách tự nhiên, xuất phát từ cùng một nguyên nhân là khủng hoảng kinh tế - xã hội; nạn thất nghiệp gia tăng; sự bất bình đẳng trong xã hội; khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày một lớn; chính quyền ở các nước đó bảo thủ và trì trệ trong nhiều năm... Tuy nhiên, khi phân tích kỹ dựa trên các cứ liệu lịch sử và xâu chuỗi các sự kiện diễn ra trong suốt nhiều thập kỷ thì nhận thấy, công thức chung cho các cuộc "cách mạng" đó đã được Lầu Năm Góc, các cơ quan tình báo, các viện nghiên cứu chiến lược, các tổ chức phi chính phủ của Mỹ và nhiều nước phương Tây nghiên cứu hoạch định và áp dụng từ trước đây rất lâu."
Nhưng F. William Engdahl là người như thế nào" Tiểu sứ cho thấy ông này sinh ra tại Hoa Kỳ ngày 09-08-1944, nhưng có cả Quốc tịch Đức, hành nghề nhà báo tự do. Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1966, theo học tiếp về kinh tế hậu Đại học tại Đại học Stockholm tứ 1969 đến 1970.
Engdahlll công khai cho biết có liên hệ với chính khách thiên tả Lyndon H. LaRouche ở Mỹ, người có nhiều tuyên bố và bài viết vạch là tìm sâu chống chính phủ và nhiều cá nhân khác. LaRouche từng tự mình ra tranh cử Tổng thống Mỹ tám lần từ năm 1976 với tư cách là người đứng đầu đảng Lao Động Mỹ, nhưng chưa bao giờ thu được trên 8,000 là phiếu.
Vào ngày 16-02 (2011), LaRouche viết trên mạng báo điện tử của ông ta rằng "đã đến lúc đuổi (Tổng thống) Obama đi để cứu lầy Tổ quốc ("It's time to throw Obama out of office in order to save the nation.")

Điều này cho thấy Engdahl và LaRounche là người "đồng hội, đồng thuyền" có nhiều kẻ thù hơn bạn và thường đưa ra những quan điểm hay bài viết gây xôn xao dư luận nhưng thiếu bằng chứng cụ thể.
Vậy mà tờ báo cơ quan lý luận và chính trị của đảng CSVN đã vội vồ lấy bài viết của Engdahl để hồ hởi gây hoang mang trong dư luận thì có ích không gì hay chỉ để thoả mãn chủ trương chống Mỹ của Tác giả Mỹ Tâm, tạp chí Cộng sản hay các ông CSVN nữa "
Bài viết của Mỹ Tâm còn nói: "Theo giới phân tích chính trị quốc tế, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ở Trung Đông, Oa-sinh-tơn (Washington) vẫn phải xuất phát từ các lợi ích địa - chính trị. Có thể thấy, thời gian đầu sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ trở thành quốc gia chiếm ưu thế gần như tuyệt đối ở Trung Đông. Họ đã đơn phương phát động chiến tranh ở I-rắc (Iraq), được phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), liên tục đưa ra các giải pháp gây sức ép đối với I-ran. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình thực tế diễn biến bất lợi đối với Mỹ, trong đó Oa-sinh-tơn đứng trước nguy cơ mất dần ảnh hưởng và mất quyền kiểm soát ở Trung Đông. Tiến trình "Mỹ hóa I-rắc" và "Mỹ hóa Áp-ga-ni-xtan" rơi vào bế tắc, khả năng Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết "hồ sơ hạt nhân" của I-ran (Iran) đã bị "xếp xó", đồng thời Mỹ cũng đã hoàn toàn thất bại trong vai trò trung gian hòa giải để dàn xếp tiến trình hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin." (Israel-Palestine)
Đọc đến đây thì tưởng Mỹ Tâm đã nói phét đủ rồi, nào ngờ đương sự còn nói oang oang rằng : "Trong bối cảnh đó, ngay trong Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như trong giới quyền lực khác ở Oa-sinh-tơn đã hình thành hai loại ý kiến khác nhau. Một loại ý kiến cho rằng, Mỹ nên giữ nguyên hiện trạng. Còn loại ý kiến khác đưa ra là cho dù có hiện diện quân sự ở Trung Đông, Mỹ vẫn không thể "bình định" được khu vực này và đặt nó dưới tầm ảnh hưởng toàn diện của mình. Do đó, Mỹ nên có các biện pháp chiến lược dung hòa với các lực lượng hồi giáo ôn hòa, thậm chí mở đường cho họ tham gia bộ máy cầm quyền ở một số nước trong khu vực nhằm ngăn chặn làn sóng chủ nghĩa hồi giáo cực đoan. Ở Ai Cập, đại diện điển hình cho lực lượng hồi giáo ôn hòa là tổ chức "Những người Hồi giáo anh em". Chính tổ chức này là một thành phần quan trọng tham gia các cuộc biểu tình, chống Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc ở Ai Cập vừa qua."
Lời đóan mò này cũng thuộc loại "khoa học gỉa tưởng" vì các cuộc nhân dân tự phát còn đang lan nhanh từ Ai Cập sang Iran, Jordan, Yemen, Bahrain, Algeria, Syria, Libya, Morrocco và có thể sẽ sang nhiều nước khác cho nên nói Mỹ phải dung hòa để mưu tìm sự hợp tác của Tổ chức "Những người Hồi giáo Anh em" (The Muslim Brotherhood) tại Ai Cập không thôi thì còn các nước khác thì sao. Nhưng chắc gì tổ chức "Những người Hồi giáo An hem" đã nghe theo lời Mỹ "
Bài bình luận của Mỹ Tâm kết luận : "Lúc này, sự kiện Ai Cập đã tạo ra thêm một tiền lệ, khiến chính quyền ở các nước có định hướng thân Mỹ và thân phương Tây có thể mất dần niềm tin vào Oa-sinh-tơn. Họ sợ rằng, để bảo vệ các lợi ích địa - chính trị trên toàn cầu, đến một lúc nào đó, Mỹ sẽ bỏ rơi họ trong những tình huống tương tự như ở Ai Cập."
Sự nghi ngờ, e ngại có hay không là chuyện ở tương lai nhưng viết theo giọng điệu này thì chuyện này nhất định sẽ xẫy ra như thế nên phải coi chừng Hoa Kỳ "
Vậy trước biến cố người dân tự phát đứng lên lật đổ chính quyền và đòi tự dân, dân chủ tại các nước Hồi giáo có làm cho đảng CSVN chột dạ không "
Chưa thấy Chính phủ, quân đội và công an nói gì nhưng trong khi tình hình Tunisia còn rối ren dù Tổng thống Ben Ali đã bỏ chạy thì ngày 28-1-(2011) tại Sài Gòn, Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM đã làm lễ đổi tên thành Bộ Tư lệnh TPHCM theo quyết định của Bộ Quốc phòng.
Theo Báo Người Lao Động thì tại lễ này, Trương Văn Hai, Đại tá Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, tuyên bố: "Trong bối cảnh các phần tử cực đoan, phản động trong và ngoài nước được sự hỗ trợ của các lực lượng thù địch đã liên kết với nhau tìm mọi cách xây dựng lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước, yêu cầu cấp thiết cần phải có một tổ chức tương xứng nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của TPHCM."
Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cũng yêu cầu các đơn vị : "Phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng", nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn Thành Phố."
Như vậy thì đã có những tín hiệu nào không hay cho đảng CSVN chưa, hay đây chỉ là hành động sợ bóng sợ gió của Bộ Quốc phòng CSVN khi thấy người Hồi giáo tự động bảo nhau đi biểu tình thay đổi chính quyền và đòi công ăn việc làm thì phải đề phòng "
Nhưng nếu đem chuyện này ghép vào bài viết của Mỹ Tâm thì sẽ tìm ra bài toán gì, đảng có biết không hay cũng hoang mang, loạng quạng như những người đang làm nhiệm vụ tuyên truyền cho đảng trong Tạp chí Cộng sản " -/-
Phạm Trần
(02/011)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.