Hôm nay,  

Dân Á-Mỹ Biểu Tình Chống Trung Quốc

18/08/201200:00:00(Xem: 14810)
Đòn tinh vi khi chống một ngân hàng Trung Quốc tại Hoa Kỳ

Thái độ hung hăng của Trung Quốc trong việc đòi chủ quyền biển đảo khiến mọi nước châu Á quan ngại, từ Ấn Độ đến Úc hay ngược lên vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, rồi lên tới Nhật Bản. Tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Mỹ gốc Á châu cũng bắt đầu bày tỏ thái độ.

Hai tổ chức người Mỹ gốc Á có hội sở tại California đã mở cuộc vận động dư luận biểu tình chống lại ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc và thế giới - Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC. Nhưng vì sao lại chống một ngân hàng? Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn- Xuân Nghĩa giải thích.

RFI: Xin kính chào anh Nghĩa. Thưa anh, nhiều đoàn thể trong cộng đồng người Mỹ gốc Á bắt đầu mở chiến dịch phản đối Trung Quốc sau thái độ gây hấn của Bắc Kinh tại Biển Đông. Ngày 21/08 này, họ sẽ tổ chức biểu tình và họp báo trước chi nhánh của ICBC, một ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc tại San Francisco. Theo dõi chuyện này, xin anh cho thính giả biết rõ bối cảnh của tình hình.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa anh và kính thưa quý thính giả của đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Hoa Kỳ có khoảng 17-18 triệu người gốc Á Châu, đây là ta kể cả những người có huyết thống Á châu từ cha hay mẹ. Đông nhất trong số này là những người gốc Ấn Độ, Trung Quốc và Phi Luật Tân hay Philippines. Kế tiếp là Việt Nam rồi Đại Hàn và Nhật Bản, sau đó mới đến các xứ khác.

- Việc Trung Quốc có thái độ hung hăng từ ngoại giao đến kinh tế và quân sự ở vùng biển Đông Nam Á tất nhiên được người Mỹ gốc Á quan tâm, kể cả người Mỹ gốc Hoa vì không phải người Hoa nào cũng đồng ý với chính quyền Bắc Kinh. Đó là tại Hoa Kỳ. Tại Châu Á thì hầu hết các quốc gia trong khu vực cũng thấy là họ phải có phản ứng, như trường hợp Ấn Độ hay Nhật Bản và nhất là các nước Đông Nam Á. Chuyện ấy cũng ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á bên này.

- Trong cộng đồng này, xuất hiện sớm nhất và thật ra có dân số đông đảo ngang ngửa với người Hoa hay người Ấn chính là cộng đồng Phi Luật Tân. Khi xứ Phi Luật Tân bị Trung Quốc uy hiếp thì họ càng muốn có phản ứng mạnh. Hai đoàn thể vận động mà anh vừa nhắc tới xuất phát từ cộng đồng Phi Luật Tân.

- Đó là "The National Asian American Coalition" hay "Liên đoàn Quốc gia người Mỹ gốc Á" viết tắt là NAAC, và tổ chức "US Pinoys for Good Governance", có nghĩa là Người Phi Luật Tân Tranh Đấu Cho Một Chế Độ Cai Trị Tốt. "Pinoys" là danh xưng của người Phi, từ "pino" trong chữ "Pilippino" và chữ "y" của thổ ngữ Tagalog.

RFI: Anh nói rằng chính người Philippines khởi xướng chuyện phản đối này, thế còn người Mỹ gốc Việt thì sao, thưa anh?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chuyện này đáng chú ý thưa anh. Chính quyền Manila có thái độ đương cự Trung Quốc rất rõ rệt nên cộng đồng người Phi tại Mỹ và ở nhà coi như một lòng và dù không mấy ồn ào, người Mỹ gốc Phi hoạt động từ đã lâu và có sức huy động khá cao.

- Trong khi đó, Chính quyền Việt Nam thì có thái độ nhập nhằng nước đôi và còn đàn áp những người ở nhà tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Vì vậy, người Mỹ gốc Việt cho rằng vấn đề Trung Quốc của Việt Nam chính là đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức tranh đấu dồn nỗ lực phá vỡ hệ thống bảo vệ sự xâm lăng của Trung Quốc hiện nằm tại Hà Nội.

- Tuy nhiên, nhiều đoàn thể người Việt tại Mỹ đã kêu gọi phải có thái độ, ví dụ như tẩy chay hàng Trung Quốc, và Tháng Sáu vừa qua, người Việt cũng đã cùng người Phi biểu tình chống Trung Quốc tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York. Tôi nghĩ là trong tương lai, người ta sẽ thấy sự kết hợp rộng lớn của dân Mỹ gốc Á, tương tự như sự liên kết mặc nhiên giữa các nước ở tại khu vực Đông Á.


RFI: Anh giải thích thế nào về sự kiện là trong cuộc biểu tình sắp tới các tổ chức người Mỹ gốc Philippines lại nhắm vào Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho rằng đấy là một kỹ thuật đấu tranh tinh vi. Họ có Liên đoàn Quốc gia người Mỹ gốc Á là một tổ chức hỗ tương có mục đích bảo vệ quyền lợi và nâng đỡ doanh gia Á-Mỹ. Hội sở chính của họ là tại miền Bắc California, ở thị trấn San Bruno là ngoại ô phía Nam của San Francsico, và có chi nhánh tại San Diego ở miền Nam California và tại thủ đô Hoa Kỳ. Còn tổ chức kia là "US Pinoys for Good Governance" thì thiên về chính trị và đấu tranh cho dân chủ. Tôi nghĩ là hai tổ chức này phối hợp tấn công Trung Quốc từ hai ngả.

- Trung Quốc Công Thương Ngân Hàng ICBC của Bắc Kinh là ngân hàng có tài sản lớn nhất thế giới, đang bung ra khắp nơi, có Bank of East Asia tại Mỹ và và trù tính sát nhập hai ngân hàng gốc Á tại Hoa Kỳ là East-West Bank và Cathay Bank có tài sản là 33 tỷ đô la là 175 chi nhánh.

- Liên đoàn NAAC nêu lý do là ngân hàng ICBC này có chính sách kỳ thị và không tuyển dụng, tài trợ hay đầu tư với người Mỹ gốc Á, gốc Nam Mỹ, gốc Phi Châu và vì vậy vi phạm luật lệ Mỹ. Họ vừa chuẩn bị biểu tình phản đối ngày 21/08 này trước trụ sở Bank of East Asia của ngân hàng ICBC ngay giữa Chinatown của thành phố San Francisco, vừa yêu cầu tiếp xúc với cơ quan hữu trách là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vào mùng 10/09 để chính thức yêu cầu điều tra và cấm ngân hàng ICBC này không được mua thêm ngân hàng nào của Mỹ trong năm năm tới.

- Qua việc này, Liên đoàn NAAC muốn huy động hậu thuẫn của cộng đồng thiểu số da màu vì tội kỳ thị của ngân hàng Trung Quốc, vừa dùng hai đạo luật của Hoa Kỳ để chặn cửa ngân hàng ICBC vì đòi nhà chức trách Mỹ kiểm tra lại. Tôi còn cho rằng họ không muốn một ngân hàng của Bắc Kinh sẽ dùng thêm vỏ bọc là hai ngân hàng East West và Cathay để xâm nhập và hoạt động trong cộng đồng Á châu.

- Song song, hai tổ chức này cũng tố cáo Công thương Ngân hàng của Trung Quốc là trực tiếp hay gián tiếp tài trợ hoạt động quân sự của Bắc Kinh tại vùng biển Đông Nam Á. Đấy là lúc tổ chức US Pinoys kia nhắc đến quyền lợi của các nước liên hệ như Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysie, Indonesia và cả Nhật Bản cùng Đài Loan. Họ kêu gọi người Mỹ gốc Á thống nhất hành động để Bắc Kinh phải thương thuyết theo đúng luật pháp quốc tế. Chính tổ chức US Pinoys này chủ xướng cuộc biểu tình sắp tới tại California.

RFI: Chúng ta sẽ theo dõi cuộc vận động này, nhưng riêng anh thì có ý kiến gì thêm về cách đấu tranh của người Mỹ gốc Á?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin tự giới hạn trong lĩnh vực kinh tế.

- Nếu chịu khó tìm hiểu luật lệ Hoa Kỳ liên quan đến Trung Quốc thì người ta có thể tìm ra nhiều đầu mối tác động vào cả chính trường lẫn thị trường Mỹ. Thí dụ như việc Trung Quốc chưa có quy chế của một nền kinh tế thị trường nên có thể bị tấn công bằng nhiều ngả qua các doanh nghiệp và các cơ quan hữu trách của Hoa Kỳ.

- Tại châu Âu, Cộng Hoà Liên Bang Đức cũng rất tích cực đầu tư và tìm thị trường, nhưng họ rất nghiêm khắc với Trung Quốc vì cái quy chế ấy chứ không nhắm mắt ngậm miệng ăn tiền như Mỹ. Nếu người Mỹ được dân Á châu nhắc nhở về sự sai trái của Trung Quốc và nhất là những thiệt thòi cho bản thân thì họ sẽ có phản ứng. Còn về phương thức đấu tranh khác thì xin nhường cho các đoàn thể chính trị.

RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.

Ý kiến bạn đọc
19/08/201215:27:03
Khách
lúc đầu trung cộng đi đúng hướng ,nhưng những lảnh đạo của trung cộng hiện nay ,quá hấp tấp đi xâm chiếm
biển đảo của [ việt nam ] [ phi luật tân ] và còn muốn chiếm đảo của nhật bản .trung cộng làm như thế làm cho [ hoa kỳ ] phải khựng lại và đánh dấu hỏi . à thì ra anh trung cộng muốn ăn cháo đá bác ,họ muốn đá mình ra rìa khỏi đông nam á .nói chung là trung cộng muốn làm chủ ,biển nam á thái bình dương .liệu mỹ có
mắt nhấm mắt mở để cho trung cộng muốn làm gì thì làm trên biển [ nam á thái bình dương không ]có thể
khoảng 30% .còn không thể đến 70% .hồi thế kỹ 20 hoa kỳ đã giúp cho rất là nhiều nước ở năm châu bốn biển
thoát khỏi bàn tay thực dân của [ pháp ] [ tây ban nha ] [ anh quốc ] [ bồ đào nha ] vân vân .chúng ta nhìn về
quá khứ hoa kỳ đã làm những việc vừa kể trên . ở thế kỹ 21 này lại có một thực dân mới đó là trung cộng .
trung cộng ,lấy kinh tế đi đè những nước nhỏ kém phát triển bằng quyền lực mềm và cứng để khống chế họ .

luôn cả những nước lớn như [ hoa kỳ ] [ anh ] [ pháp ] [ nhật bản ] [ hàn quốc ] vân vân ,có giao thương với
trung cộng .mà còn bị trung cộng xem thường coi không ra gì nữa nói chi là những nước nhỏ ,cho nên theo tôi nghĩ hoa kỳ thứ nhứt sẽ đánh cho trung cộng bằng kinh tế hoặc quân sự .cho trung cộng bể ra từng mảnh .
thì con rồng á châu này mới hết hung hăng . chắc chắn là hoa kỳ không để cho trung cộng muốn làm gì thì làm
trên biển nam á thái bình dương .nói chung những nước nào trên thế giới giàu mạnh mà sống hoà bình ,thì hoa kỳ rât vui mừng mà giao thương với họ .còn mà giàu mạnh mà hung hăng như trung cộng hiện nay thì hoa kỳ sẽ không ngồi yên để cho trung cộng phá trật tự thế giới được .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
Tôi không biết chính xác là Văn Trí đã đặt chân đến Đà Lạt tự lúc nào nhưng cứ theo như ca từ trong nhạc phẩm Hoài Thu của ông thì Cao Nguyên Lâm Viên ngày ấy vẫn hoang vu lắm. Ngoài “núi rừng thâm xuyên”, với “lá vàng rơi đầy miên man”, cùng “bầy nai ngơ ngác” (bên “hồ thu xanh biếc”) thì dường như không còn chi khác nữa! Từ Sài Gòn, khi tôi được bố mẹ “bế” lên thành phố vắng vẻ và mù sương này (vào khoảng giữa thập niên 1950) thì Đà Lạt đã bị đô thị hóa ít nhiều. Nơi đây không còn những “bầy nai ngơ ngác” nữa. Voi, cọp, heo rừng, beo, báo, gấu, khỉ, vượn, nhím, mển, gà rừng, công, trĩ, hươu, nai, trăn, rắn, sóc, cáo, chồn… cũng đều đã biệt tăm. Người Thượng cũng ở cách xa, nơi miền sơn cước.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.