Hôm nay,  

Trọng Thủy, Mỵ Châu

22/11/201200:00:00(Xem: 9873)
(Lời tâm tình: “Trang Sử Việt” chỉ khái quát các Nhân vật lịch sử, không đi sâu từng Nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung của đề tài đã biên soạn. Xin bạn đọc đừng xem đấy là điều căn bản, “Thiết nghĩ” chỉ là ý kiến riêng rẽ của tác giả mà thôi. Nguyễn Lộc Yên)

Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc bị thất bại, bèn xin cầu hòa và xin làm thông gia, đưa con trai là Trọng Thủy cầu hôn với Mỵ Châu là con gái của An Dương Vương.

Tương truyền rằng: An Dương Vương có một nỏ thần do thần Kim Quy tặng, khi có giặc đem ra bắn thì quân giặc sẽ bị tan tành.

Một hôm Trọng Thủy dò dẫm, hỏi Mỵ Châu: “Nàng ơi! Vì sao nước Âu lạc, không ai đánh thắng được?” Mỵ Châu chân tình, âu yếm thỏ thẻ: “Chàng ơi! Nhìn kìa, Cổ Loa có thành cao, hào sâu và có nỏ thần, nên không ai đánh thắng được.” Trọng Thủy lừa dịp làm một nỏ thần giả, giống như thật, để đánh tráo lấy nỏ thần thật. Quỉ kế thi hành xong, Trọng Thủy về cho cha biết rõ tình hình thành Cổ Loa.

Năm Quí tỵ 208 (TCN), Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc, An Dương Vương không đề phòng nên bị thua. Theo truyền thuyết, An Dương Vương cho Mỵ Châu ngồi sau lưng ngựa của Vua để chạy giặc, nhưng Vua chạy đến đâu, giặc cũng biết truy kích theo, khi Vua đến bờ biển, thì gọi “Thanh Giang sứ ở đâu?!”.

Rùa thần hiện lên nói rằng: “Người ngồi sau ngựa của ngài là giặc đấy!”. An Dương Vương nhìn ra sau lưng, thì thấy Mỵ Châu đang rắc lông ngỗng trên đường, nên binh của Trọng Thủy nhìn theo dấu lông ngỗng rầm rộ rượt theo. Vua giận quá, chém Mỵ Châu chết, rồi gieo mình xuống biển tử tiết (Nay ở huyện Đông Thành, Nghệ An, có miếu An Dương Vương ở núi Mộ Dạ).

Khi Trọng Thủy đến, thấy Mỵ Châu bị chết oan uổng, quân lính 2 bên chết máu me loang lổ, lòng vô cùng hối hận, nhìn trời than thở: “Tình hiếu khó tròn”, rồi ôm xác Mỵ Châu về Loa Thành an táng, an táng xong, Trọng Thủy nhảy xuống giếng tự tử. Tương truyền ngọc trai ở biển thấm máu của Mỵ Châu, nếu ai bắt được, đem đến giếng Trọng Thuỷ rửa thì sẽ sáng óng ánh.

Việc nỏ thần là một truyền thuyết, tuy nhiên vào thời An Dương Vương, có tướng Cao Lỗ là người đã chế ra “nỏ liên châu” (bắn một phát trên 10 mũi tên, giặc khiếp sợ), nên từ đấy gọi là “nỏ thần” chăng?

Thiết nghĩ: Qua tình sử Trọng Thủy-Mỵ Châu, Tiền nhân chúng ta có phải đã nhắn nhủ? Trọng Thủy ở rể là con bài chính trị bỉ ổ, để đánh cắp bí mật quân sự ở Cổ Loa. Trọng Thủy đã lợi dụng vào tình yêu chân thật của Mỵ Châu, diễn tiến lúc đầu quả là thâm độc. Cái chết thê thảm của Mỵ Châu, là kết quả của mối tình chung thủy đưa đến bi thương, nghiệt ngã. Nhưng suy nghĩ, sau đấy nếu chỉ có một mình Mỵ Châu chung thủy, thì sau khi Mỵ Châu bị chết, chuyện tình xót xa này được kết thúc.

Nhưng không dừng lại ở đấy, Trọng Thủy lại nối tiếp cái chết bi thảm của Mỵ Châu, nhảy xuống giếng tự tử; mới gây nên chuyện tình ray rứt, thương cảm muôn đời. Cũng vì vậy mà nhân vật Trọng Thủy, sau đấy người ta dường như đã lãng quên mưu mô quỷ quyệt, bội bạc của chàng trước đấy. Dù sao, chuyện tình sử “Trọng Thủy Mỵ Châu” cũng là một tác phẩm văn học, đã gói ghém một mối tình cả hai đều chứa chan tình nghĩa ở đoạn kết. Tích truyện còn thể hiện sự linh hiển và quyến luyến đậm đà sau khi hai người đã mất, ấy là: “Ngọc trai ở biển thấm máu của Mỵ Châu, nếu ai bắt được, đem đến giếng Trọng Thuỷ rửa thì sẽ sáng óng ánh”!

Ngoài ra, tích truyện còn ẩn chứa, ý nghĩa nhắn nhủ sâu sắc về việc bức xúc to lớn của Trọng Thuỷ, phụ phàng để hối hận muộn màng!. Và Triệu Đà thì “chiếm được đất, bị mất đứa con!”. Có phải mẩu chuyện đau đớn này là Tổ tiên Lạc Việt, muốn nhắn nhủ kẻ xâm lược phương Bắc, hãy ngẫm nghĩ kỹ trước khi nghĩ mưu gian chước quỷ, xua quân xâm lăng nước khác, mà chiến tranh thì lúc nào cũng gây ra tang tóc cho quân dân cả 2 nước, dù nước được thắng hay nước bị thua?!

Cảm khái: Trọng Thủy, Mỵ Châu
Quân hùng của Thục, Triệu lui binh
Gửi rể, mưu gian xét địa hình
Một dạ, thiếp luôn son sắt nghĩa
Phụ lòng, chàng lại đảo điên tình!
Loa thành lạ lẫm, khi xây dựng
Thần nỏ ly kỳ, lúc chiến chinh
Thua thắng, hai bên đều chết chóc
Hoà bình, dân chúng mới tồn sinh?!

Nguyễn Lộc Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tủ sách Tiếng Quê Hương đang phát hành tập hồi ký ĐỜI TÔI của Nguyễn Liệu, người bị Cộng Sản kết án tù tại Liên Khu V từ khi 18 tuổi
Nhân dịp lướt mạng để đọc tin về bạn Điếu Cày, trên trang Web Dân Báo, trên trang Blog CLBNBTD, và trên nhiều trang Blogs khác, tình cờ túm cổ được đôi ba nhận xét thấy cần phải đệ đạt, kiến nghị cùng quý anh chị em nghiệp dư làm báo, như sau:
Tướng Lê Quang Lưỡng sinh năm 1932 quê tại tỉnh Bình Dương. Thời niên thiếu, học hết bậc Tiểu học tại tỉnh nhà ông lên Sài Gòn theo học tại Trường Trung Học Petrus Ký.
Thế Vận Hội lần thứ 29, tổ chức tại Bắc Kinh đã kết thúc một cách mỹ mãn sau 16 ngày các lực sĩ, vận động viên trên toàn thế giới tranh đua, ra sức thi tài.
Phần đông người Việt hải ngoại chúng ta không ai không biết Lê Văn Khoa. Ông nổi tiếng trong nhiều sinh hoạt nghệ thuật, nhất là ở hai lãnh vực âm nhạc và nhiếp ảnh. Ở phương diện này ông là một nghệ sĩ đa năng.
Có bản thánh ca quen thuộc, đầu đề bằng tiếng Latinh là: “Ubi Caritas...”Bản thánh ca này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và phổ nhiều điệu nhạc khác nhau. Bản tiếng Anh là “Where There Is Love...”
Vào thế kỷ 20, người Do Thái đã làm được ba phép lạ. Phép lạ thứ nhất: từ một lớp người mất tổ quốc, bị phát lưu lang thang đi khắp thế giới gần hai ngàn năm, vậy mà họ đã tụ về lập nước lại được.
Câu chuyện Thái Hà đã được nhiều cơ quan truyền thông của Quốc tế, Việt cộng và cả Cộng đồng hải ngoại tường thuật nhưng với cái nhìn khác nhau. Quốc tế thì tường thuật dưới khía cạnh đàn áp tôn giáo khi công an ra lệnh bắt giữ một số giáo dân và tung hơi cay giải tán các buổi lễ cầu nguyện.
Phần tư thế kỉ trước, tôi có một người quen đi chơi Mexico và gửi cho tấm bưu thiếp với hình kim tự tháp. Tôi ngạc nhiên được biết về kim tự tháp ở Mexico vì trước giờ cứ ngỡ những danh lam thắng cảnh như thế chỉ có ở xứ đất cát sa mạc Ai Cập.
Lệnh của Nhà nước Việt Nam bắt buộc toàn dân đội nón bảo hiểm từ 15/12/2007, nhưng cho đến nay hầu hết người dân vẫn thấy cái "lệnh" đội mũ bảo hiểm là áp đặt, thiếu dân quyền, đặc biệt là những người sống trong các đô thị.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.