Hôm nay,  

Ấn Độ: Gái Thiếu Trai Thừa

03/09/201900:00:00(Xem: 3914)

An Do_gai thua trai thieu

Ấn Độ: Gái Thiếu Trai Thừa

 

Người ta nói ở Ấn Độ "Gái Thiếu Trai Thừa" Một ngàn người đàn ông chỉ có 947 người đàn bà đó là tỷ lệ giới tính của cả nước Ấn Độ.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Ấn Độ, đất nước có hơn một tỷ người và có một lịch sử dài ngàn năm. Tôi thích đi trên những con đường dài để thấy đất nước và con người xứ lạ. Sau mấy ngày hành hương Phật tích, đến ngày tôi phải trở về Mỹ, tôi đi bằng xe bus, đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến phi trường quốc tế New Dehli, con đường dài chánh thức là 1050 cây số. Rời Bồ Đề Đạo Tràng thật sớm, nhiều bạn đồng hàng ngủ yên, tôi vì bản tính hiếu kỳ, ham mê chụp hình cho trang web vanninh chấm com của tôi, nên tôi không bao giờ chớp mắt.

Xe chạy suốt ngày không ăn không uống, qua cuộc hành trình dài hơn một ngàn cây số, tôi thấy Ấn Độ thật là phức tạp.Từ mặt kiến trúc, thành phố thì ngổn ngan, đường xá tuy rộng nhưng vì nhiều loại xe khiến cho giao thông phức tạp. Những con bò ốm yếu lang thang trong thành phố thật tội nghiệp.

Vào mùa khô, khí hậu thật gắt gao. Trẻ em vận đồng phục vui tươi đến trường. Các bà thì trang điểm xinh đẹp, thời trang rực rở ở nhà yên vui lo nội trợ. Ở thôn quê hằng ngày vắt sữa đàn dê, chăm sóc đàn bò, bận rộn sản xuất năng lượng xanh, tiết kiệm ngoại tệ. Trong khi đó thì đàn ông ở khắp nơi, thành thị cũng như thôn quê, đàn ông làm bất cứ việc gì, bất cứ ngành nào, ở đâu cũng chỉ thấy đàn ông.

Suốt chặng đường dài hơn một ngàn cây số tôi đi qua, tôi thấy rõ ràng phái nam nhiều hơn phái nữ thật thú vị. Tấm hình trên đây cho thấy người thanh niên bán rau cải tươi trong một khu chợ trời chòm hỏm, thể hiện cái cảnh trai thừa gái thiếu ở Ấn Đô.

Đường Bình

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sáng nay thứ Hai, thức dậy trễ như ngày cuối tuần vì được nghỉ Lễ Lao Động ở Hoa Kỳ.
với từng tác phẩm, dù là thơ, tùy bút, truyện hay dịch, Trịnh Y Thư đầy tinh tế và ẩn mật, với những hình ảnh và âm vang rất lạ, luôn luôn mới, luôn luôn làm chúng ta kinh ngạc.
Một người bạn thân báo tin ông đã mua vé đi Seattle thăm thầy Lê Văn Đặng cũng là dịp họp mặt với đại gia đình của một bạn học quen nhau từ bảy mươi năm trước. Tôi nảy ý tháp tùng để thăm người đồng nghiệp có thời cùng dạy chung ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho rồi Petrus Ký, Sàigòn của thời xa xưa, thập niên sáu mươi, nhân đó cũng là dịp thăm vài ba người viết lách ở đây.
Đúng vậy, Hồng Kông đứng trước một tình thế hoàn toàn mới. Khởi đầu từ trưa hôm qua tại Hồng Kông đã có biến chuyển có thể nói là rất quan trọng cho tiến trình biểu tình phản kháng chống Trung Cộng (đã kéo dài 3 tháng rồi !).
Mỗi ngày hai buổi đi, về sở làm, Quốc phải đi qua ga xe điện-ngầm Montparnasse làm trạm trung chuyển.
Nhưng, nói gì thì nói, tôi với anh Thành Tôn đã kết thân từ hơn hai mươi năm qua, tôi coi Thành Tôn như người anh, vì tôi biết những tính tốt của anh đối với bạn bè.
Bốn giờ sáng trời còn tối đen, ra đề máy xe mà lạnh thấu xương, mặt kiếng đóng một lớp băng mờ, không thấy đường đành chờ mươi phút cho tan vậy.
Mỹ chỉ giúp đỡ khi Việt Nam là đồng minh của Mỹ, trái lại, Mỹ sẽ đứng ngoài xem “hai nước Cộng Sản đã và đang trò hề ở khu vực Biển Đông”. Như thế, liệu Việt Nam có dám làm đồng minh với Hoa Kỳ hay không?
Trước sự gia tăng tàn bạo của lực lượng cảnh sát ở Hồng Kông và chuyến Hoa du sắp tới của Bà, chúng tôi là một nhóm công dân Hồng Kông xin chân thành yêu cầu Bà hoặc Nội các của Bà cho một cuộc họp mặt.
Nắng Chiều là một tuyển tập, gồm nhiều bút ký và tạp văn, của Phan Khôi. Tác phẩm này chưa bao giờ được xuất bản và đã bị chìm vào quên lãng. Độc giả chỉ biết được nội dung từng bài qua lời giới thiệu của một ngòi bút khác, Đoàn Giỏi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.