Hôm nay,  

Lá Vàng Về Cội Du Ca

27/09/201900:00:00(Xem: 3257)

   Từng chiếc lá xoay tít trên không trung, từng đám lá xào xạc trên đường mòn và vô số chiếc lá khác nằm ấp ủ trên thảm cỏ cũng đã dần chuyển màu vàng uá. Mùa lên vàng cả không gian, muôn sắc gấm hoa rực rỡ cả đất trời, bàng bạc thu biến một góc Sa-Bà này thành một cõi địa đàng trên mặt đất. Những chiếc lá xanh ngày nào đã chuyển thành muôn hồng nghìn tiá: Vàng tuơi, vàng nghệ, vàng sậm, cam, đỏ, tía, nâu… đẹp không bút mực nào tả nổi. Phải chăng có bàn tay nào đó nhuộm màu không gian này? phải chăng tay họa sĩ thiên nhiên trong phút giây cao hứng tung cả khay màu xuống trần gian? Một sớm bừng lên trong nắng thu.

   Những chiếc lá vàng vốn có trong mình nó cả một mùa xuân mơn mởn tươi non. Nó đã vẫy mình ca hát với muôn hoa trong mùa xuân. Nó như những em thơ vô cùng xinh xắn dễ thương ở trên cành. Rồi mùa hạ biếc về, nó cùng với đồng loại du ca suốt tháng ngày hỷ hoan đầy sức sống, căng tràn nhựa của tuổi trẻ, những tháng ngày hè rựa lửa nó sống hết mình với đồng loaị, với tha nhân. Nó thở ra những hơi mát trong lành đầy dưỡng khí để cho muôn loài hưởng thụ. Giờ đây nó đã xong nhiệm vụ rồi. Nó chuyển màu rực rỡ. Nó reo vui lần cuối trước khi về với cội nguồn. Nó đâu có chết, nó lại thành mùn tiếp tục nuôi muôn vàn cây cỏ khác. Vòng đời của nó miên viễn chẳng sanh chẳng diệt. Nó đến đây vào mùa xuân rồi nó lại đi khi mùa thu về. Nó cung cấp dưỡng khí xong thì nó lại hoá mùn hữu cơ, có mất mát gì đâu, có đến đi gì đâu. Nó vẫn là nó cơ mà! Lá vàng nó không chết bao giờ, nó đang reo vui với gió mây, với rừng cây, với nội cỏ, với phố phường… Chỉ một chiếc lá vàng thôi đủ để thiên hạ biết rằng thu đã về.

     Ngô đồng nhất diệp lạc

     Thiên hạ cộng tri thu

                         (Đường Thi)

   Những con cá hồi vượt hàng vạn dặm từ đầu nguồn sông suối để ra biển rộng trời cao. Nó vẫy vùng cho thoã chí tang bồng hay chỉ đơn giản là kiếm ăn sinh tồn. Từng đàn cá hồi từ thuở xa xưa đến giờ vẫn thế, lặn lội ra biển rồi đến mùa sinh sản lại lũ lượt kéo nhau về. Không biết bao nhiêu con cá hồi đã chết, đã làm mồi cho chim, thú… nhưng nó vẫn về với cội nguồn của nó. Hàng vạn dặm xa xôi nhưng chưa khi nào nó lạc lối! cội nguồn như máu thịt của nó, ra đi rồi trở về. Cũng đơn giản như chiếc lá vậy thôi, xanh biếc xuân hè rồi vàng thu về cội!

   Những người ly hương nhìn lá vàng về cội lòng có buồn không? Hơn bốn mươi năm qua rồi sẽ bốn mươi năm nữa, thời gian như nước chảy hoa rơi… thời gian đang xóa nhoà đi bao nhiêu thứ nhưng cội nguồn trong lòng người chẳng thể bôi xóa được. Cội nguồn vẫn lung linh như vầng trăng giữa đêm thanh. Cội nguồn vẫn canh cánh như dòng nước ngày đêm chảy tràn trong tâm tư. Nhưng cội nguồn của những kẻ ly hương như chúng ta có bao nhiêu nghịch cảnh, xa thì nhớ nhưng ở thì không xong. Cội nguồn đã nhiều hư hao lắm: núi, rừng, biển, đảo, làng quê…

Em về muốn lội bể Đông

Thưa rằng biển chết Mê Kông nghẹn dòng                                                        

Thơ- TLTP

   Cội nguồn nhiều chuyện cười ra nước mắt. Tộc Việt xưa nay trọng chữ nghĩa, bái ân sư, kính thầy giáo… vậy mà giờ cái nghề cao qúi bị đánh đồng với nghề bán hoa. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì “ Bán đặc khu”, còn gì đau buồn hơn, còn gì xấu hổ hơn! Thầy xưa cao qúi thì thầy nay ép học sinh làm tình đổi điểm, nâng điểm, bán mua bằng cấp như mớ rau, mớ tép…Mới đây quan chủ bộ còn bảo rằng:” điều nữ giáo viên đi tiếp khách là nhiệm vụ chính trị” hoá ra nữ giáo viên với nữ tiếp viên quán bia, động đỹ có khác gì nhau? Ngôn ngữ bao đời nay vốn trong sáng và đầy đủ ý nghĩa bỗng dưng người ta thay sách, thay cách viết, cách đọc để cho gần với…tiếng Tàu hơn! Cội nguồn của mình mà tiếng nước mình trở thành tiếng lạ, đất mình thì người lạ đến ngông nghênh như chỗ không người. Biển của mình thì người lạ cướp. Ngư dân mình thì Tàu lạ đâm chìm. Thức ăn, nước uống mình thì toàn hoá chất lạ. Tài nguyên khoáng sản của mình thì người lạ, chính phủ lạ đến khai thác mang đi. Nhà mình mà đồng tiền lạ được lưu hành… nói sao cho hết những cái lạ khốn nạn như thế. Lạ mà không lạ, vì một bọn quan quyền như thế thì đất nước nó bị như thế thì đâu có lạ! Cội nguồn mình thật thảm thương. Người mình thật bất hạnh, xem ra thua cả chiếc lá vàng kia. Chiếc lá vàng khi xong trách vụ của mình thì nó còn có cội nguồn để về. Con cá hồi có sống ngoài đaị dương thì nó cũng có cội nguồn sông suối để trở về. Còn người mình thì trở về đâu? cội nguồn đâu? Ngay cả bao người đang sống nơi nguồn cội mà cũng chẳng thấy nguồn cội ở đâu. Nguồn cội đã hư hao!

   Mùa thu lá vàng về cội, mình rong chơi giữa thế gian này chợt thấy mình như chiếc lá. Rồi có một ngày mình cũng sẽ reo lên như lá vàng: Ta về cội đây! cội nguồn mình dù có hư hao nhưng lẽ thịnh suy vẫn quay vòng bất tận, sẽ có ngày cội nguồn sẽ hiện laị nguyên tướng cội nguồn xưa!

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 10/2018

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vài năm trước – từ Miên – tôi sang Lào bằng cửa khẩu Stung Treng rồi lần lên phía Bắc qua Pakse, Savannakhet, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang … Sau cuộc hành trình này, tôi đi đến một kết luận (hơi) nghiêm trọng: “Người Lào hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian cả.”
Nhà bếp rộng, sạch. Trên lò, nồi giò heo hầm lửa riu riu phun khói nhè nhẹ, nắp nồi khua động bằng một âm thanh đều đều, xì xọp, vui vui. Trên tường đồng hồ thánh thót đổ một hồi kẻng dài.
Không khí bữa cơm tối nặng trĩu, ai cũng gằm mặt uể oải ăn mà không nói gì. Bà Huệ mắt đỏ hoe, đôi lúc sụt sịt lấy khăn giấy chặm nước mắt…
Greta Thunberg, 16 tuổi, em gái người Thuỵ Điển tranh đấu cho vấn đề khí hậu bị thay đổi, đọc một bài diễn văn nẩy lửa và đầy xúc động trước hằng trăm lãnh tụ thế giới hôm thứ Hai 23/09, tại New York City
Trung Cộng, một thế lực đang lên kể từ thập niên 2010, có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ về vị trí bá chủ toàn cầu và lãnh đạo thế giới vào giữa thế kỷ thứ 21 như lời tuyên bố của Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo tối cao mãn đời của nước này.
Tôi đã viết khá vội vàng về Đêm Qua Bắc Vàm Cống ngay sau khi nghe tin nhà thơ Tô Thùy Yên không còn nữa. Nhưng sự ngưỡng mộ của tôi đối với Tô Thuỳ Yên rất lớn, không khác gì đối với Thanh Tâm Tuyền.
Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn.
Này em có nghe gì không, tàu giặc đến biển Phan Thiết. Này em có nghe sục sôi, giòng máu trong tim Trưng Vương. Người xưa đã đứng lên, diệt tan quân Bắc Phương, sá chi thân mình hi sinh tranh đấu, giữ gìn quê hương
Anh Lịch cùng chúng tôi 300 thanh niên miền Bắc giã từ Hà Nội bay vào Sài Gòn tháng 3 năm 1954. Theo học khóa Cương Quyết số 2 tại trường Võ bị liên quân Đà Lạt. Đây là 2 đại đội của khóa Tư Phụ trừ bị Thủ Đức gửi lên học trường võ bị hiện dịch
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.