Hôm nay,  

Suy thoái muôn năm

7/11/202313:16:00(View: 7073)
Chính luận

vn court

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng CSVN khoe nhờ “nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã góp phần khắc phục các khuyết điểm tồn lại kéo dài, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.”

Đảng nói vậy mà không phải vậy cho nên dân gian mới nói: “Đừng nghe những gì Đảng nói mà hãy nhìn kỹ những gì Đảng làm” (nói theo câu tuyên bố bất hủ của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.

Nhưng tại sao tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị”, được nhìn nhận từ Hội nghị Trung ương 6 (lần 2, năm 1999), khóa đảng VIII thời Tồng Bí thư Lê Khả Phiêu, đến nay, 24 năm sau vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt, lan rộng trọng nội bộ? Bởi vì ngay từ năm 2012, Đảng đã nhìn nhận: ”Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện còn những hạn chế nhất định”, chẳng hạn như: “ Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình chưa sâu sắc hoặc thiếu tự giác nhận khuyết điểm, trách nhiệm trong công việc; ở một số nơi nền nếp, chế độ tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện nghiêm:Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao” . Việc thực hiện các nội dung, quy trình tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng chưa thật sự nghiêm túc, ảnh hưởng đến chất lượng tự phê bình và phê bình. Một số cấp ủy chưa coi trọng và thiếu kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình; chưa nhìn nhận đúng khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Có tình trạng, tổ chức đảng, người có nhiều ưu điểm chưa được động viên khen thưởng thỏa đáng; trái lại, người có khuyết điểm nhưng vẫn được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen thưởng, đưa vào quy hoạch…”

Như vậy thì có lung tung, hằm bà lằng không? Căn cứ theo đảng viết thì “cá nhân chủ nghĩa”, tự ý làm theo ý muốn của mình và bất tuân lệnh đảng đã tràn lan, không ai bảo được ai nữa. Theo lời báo Đảng, đảng viên đã: “Dao động về lý tưởng, mục tiêu và con đường đi lên CNXH. Đây là biểu hiện rõ nét nhất, tập trung nhất của suy thoái tư tưởng chính trị. Từ dao động dẫn đến hoài nghi, không tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, không kiên định lập trường, quan điểm, làm xuất hiện chủ nghĩa cơ hội.”

Ngoài ra họ còn: “Không tích cực học tập, nghiên cứu lý luận. Không ít cán bộ, đảng viên tự thỏa mãn, bằng lòng với trình độ đã có, những nhận thức đơn giản, chung chung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng. Học chủ yếu để lấy bằng để đủ điều kiện đề bạt, cất nhắc, nâng ngạch…” (Báo Xây dựng Đảng ngày 12/8/2012).

Nghiêm trọng hơn, báo Xây dựng Đảng cho biết những kẻ suy thoái còn dám: “Phủ nhận thành quả do cách mạng đem lại. Dạng này xảy ra ở khá nhiều người, họ thường ca cẩm về sự thiếu thốn, lạc hậu của đất nước, chê bai đất nước và con người Việt Nam. Cao hơn là công khai bày tỏ sự nuối tiếc vì đã theo cách mạng, lãng phí thời gian tuổi trẻ của mình. Tư tưởng này thường hay dẫn đến việc xét lại quá khứ, nặng về phê phán, chỉ trích các khuyết điểm mà không tính đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Từ đó dẫn tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự đúng đắn của đường lối.”

Từ hành động quay lưng lại với đảng, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và coi thường  lời dậy của ông Hồ Chí Minh, vô số đảng viên đã tìm đường “tham nhũng” để kiếm sống, vì tham nhũng đã trở thành “lẽ sống” để tồn tại trong đảng từ ngày “đổi mới” năm 1986.

BÀI HỌC LIÊN XÔ TAN RÃ

Vì những thay đổi tiêu cực của cán bộ, đảng viên nghiêm trọng hơn theo thời gian, giống như ở Nga  trước đây nên Đảng đã cảnh giác hãy lấy bài học tan rã của Liên bang Xô viết năm 1992 làm gương. Đảng nói rằng: “Sự sụp đổ của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết gây nên những tổn thất nặng nề và trở thành bài học đắt giá trong công tác xây dựng đảng của phong trào Cộng sản thế giới và Việt Nam. Một trong những nguyên nhân sâu xa, chính là sự buông lỏng, đi đến từ bỏ nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng Cộng sản Liên Xô….Đây là nguyên nhân làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô từ một đảng chính trị hùng mạnh, dần trở thành một khối bàng quan, lỏng lẻo và tê liệt sức chiến đấu. Điều đó cho thấy, mọi sự chủ quan, dễ dãi trong thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng đều sẽ dẫn tới sự tan rã, cho dù đảng đó có vị thế, vai trò và tầm cỡ tới đâu.”  (Báo ĐCSVN, ngày 15/06/2023).


Vì vậy, báo của Trung ương đảng CSVN mới báo động: “Có thể thấy, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đều có một nguyên nhân chung nhất, cơ bản nhất và là gốc rễ xuất phát từ chính “kẻ thù nội tại”. Đó là sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc sinh hoạt đảng và sự từ bỏ nguyên tắc tự phê bình và phê bình - nói cách khác là từ bỏ vũ khí chiến đấu. Điều đó làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô không còn là một tổ chức thống nhất về ý chí và hành động; không còn là một tổ chức chiến đấu cho lợi ích của giai cấp mình và cũng không thể tự bảo vệ mình. Đây là bài học kinh nghiệm đắt giá cho các Đảng Cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng trong vấn đề phải kiên định nguyên tắc tự phê bình và phê bình.”

Nhưng “phê bình” có khác với “thanh trừng” không? Cũng tùy trường hợp. Tuy nhiên, trong vụ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị bãi nhiệm ngày 17/01/2013 và vụ hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam  bị cho “thôi nhiệm vụ” ngày 5/1/2013 “theo nguyện vọng cá nhân” cũng đã nẩy sinh nhiều nghi vấn. Về trường hợp ông Phúc, tin chính thức loan báo đảng: “Đã bãi nhiệm tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vì “có trách nhiệm chính trị” trong vụ tham nhũng thuốc chích ngửa Covid-19 Việt Á và chuyến bay giải cứu công nhân Việt Nam ở nước ngoài tại Cục Lãnh sự Bô Ngoại giao.” Tuy nhiên ông Phúc “không hề bị cáo buộc có tham nhũng cá nhân”. Đối với hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, đảng nói hai ông đã “xin thôi giữ các chức vụ” , nhưng không giải thích vì sao mà hai ông đã “xin thôi”, giữa lúc họ còn trẻ. Ông Minh, 64 tuổi, con trai cố Bộ trưởng Ngoại giao nổi tiếng Nguyễn Cơ Thạch (tên thật là Phạm Văn Cương). Ông Đam, 60 tuổi là người hiền lành, không giữ chức vụ rõ rệt trong Chính phủ.

Vì vậy, biến cố thay đổi nhân sự cao cấp này đã gây xầm xì trong đảng và trong dân, thậm chí còn có nghi vấn “có yếu tố Trung Quốc” dính vào đối với cá nhân ông Phạm Bình Minh, người nổi tiếng không thích Trung Quốc như bố ông khi còn sinh tiền.

PHỦ NHẬN THANH TRỪNG

Tuy nhiên, ban Tuyên giáo đảng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn “thanh trừng” khi viết: “Những ngày vừa qua, mạng xã hội có khá nhiều những bài viết suy diễn và xuyên tạc bản chất vấn về Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo kết quả biểu quyết tại phiên họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 30/12/2022 và việc Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 (Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam) vào chiều 5/1/2023 theo “nguyện vọng cá nhân” của các đồng chí đó là “sự thanh trừng nội bộ”, là sự “tranh giành phe cánh” trước kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.” 

Báo Tuyên giáo lưu ý: “Những nhận định không khách quan này không chỉ xuyên tạc công tác cán bộ, cuộc đấu tranh chống tham nhũng gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam mà còn gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội. Vì thế, bác bỏ những luận điệu phản động này là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.
 
Có một sự thật cần phải khẳng định là, trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có chuyện thanh trừng nội bộ, không có đấu đá nội bộ hay trành giành phe cánh để vào “Bộ Chính trị” hay “ngôi tứ trụ” khi Đảng cho “thôi chức” hay Quốc hội “miễn nhiệm” một cán bộ, đảng viên nào đó tùy theo nguyện vọng cá nhân hay khả năng đảm nhiệm công việc được giao phó (trừ việc bị kỷ luật, vi phạm pháp luật buộc phải tuân thủ).” (Tuyên giáo, ngày 18/01/2023). 

Tuyên giáo nói thế thì ta biết vậy. Nhưng sự “thiếu minh bạch” trong vụ hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam hồi đầu năm 2023 vẫn còn đó. Sự tồn tại trong dư luận về nhân cách của họ chắc cũng làm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhức nhối, nếu không hơn thì cũng “ngang hàng” và dai dẳng như với tình trạng kéo dài  “suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống” của đảng viên hiện nay.

 

– Phạm Trần

(07/023)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Chuyện thanh niên trong nước chán Mác và hết muốn nghe theo Bác, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ với Đảng là mối lo hàng đầu hiện nay của đảng CSVN. Vấn đề này không mới, nhưng lại được các cơ quan báo chí, truyền thông của đảng nhắc đi lặp lại mãi chứng tỏ tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, nhất là khi các chứng bệnh tham nhũng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” lan rộng trong đảng viên, từ cơ sở lên trung ương...
Thử nghĩ xem: mỗi đồng chí lãnh đạo chỉ cần (độ) vài triệu dollar, cùng với năm ba cái biệt phủ hay biệt thự là… đã đủ rồi, đủ cho một cuộc sống ung dung (có thể kéo dài đến vài thế hệ) nếu đừng phung phá quá...
Ngày 18 tháng Bảy 2023, gia đình của bị cáo Phạm Trung Kiên, trong vụ án « chuyến bay giải cứu », đã tức tốc nộp thêm 8 tỷ đồng cho cơ quan chức năng sau khi bị đề nghị án tử hình. Trước đó, gia đình ông Kiên đã nộp hai lần để « khắc phục hậu quả » : lần đầu 12 tỷ đồng, lần sau 15 tỷ đồng. Báo chí chính quyền còn cho biết ông Phạm Trung Kiên đã hứa sẵn sàng nộp thêm tiền để hy vọng giảm án...
Hôm 25 tháng 5 năm 2016, Pearl Pinson (một nữ sinh 15 tuổi) bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường và biệt tích luôn kể từ ngày đó. Tuy hơn 7 năm đã qua nhưng thân nhân của em vẫn cứ nuôi hy vọng là sẽ có ngày đoàn tụ, nhân viên điều tra vẫn không ngưng việc kiếm tìm, và báo giới (hàng năm) vẫn không ngừng nhắc nhớ đến câu chuyện buồn lòng này.*
Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này...
Thất bại trong phòng, chống tham nhũng của CSVN xem như đã vĩnh viễn, không còn cứu được nữa. Bằng chứng này dựa vào những tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các viên chức có trách nhiệm trong “quốc nạn” này...
Tôi “nhặt” được câu danh ngôn (thượng dẫn) trong Chuyện Kể Năm 2000, tập II, của Bùi Ngọc Tấn. Chỉ có điều đáng tiếc là tác giả quên ghi rõ là đồng chí TBT nào đã phát biểu một câu nói “đắt giá” tới cỡ đó. Mãi đến khi cùng cụng ly với tác giả ở California (ông chơi một ly sinh tố to đùng, ngó mà ớn chè đậu) tôi mới có dịp nêu thắc mắc, và nhận được câu trả lời hóm hỉnh : “Thì ông TBT nào mà chả nói thế.”
Vì ở hải ngoại quá nhiều chuyện cộng đồng, chuyện nước Mỹ và chuyện thế giới nóng bỏng cho nên tôi không chú ý tới chuyện cô bé 15 tuổi chết vì tai nạn giao thông ở Hải Phòng. Theo thống kê của báo Thanh Niên, tại Việt Nam, chỉ nội năm 2022 đã có 6000 người chết vì tai nạn giao thông. Con số thật kinh hoàng! Số người chết này chẳng phải tại số hay nghiệp mà vì đường xá quá hẹp, xe cộ lại nhiều, không bảng giới hạn tốc độ trong thành phố, không đủ cảnh sát kiểm soát giao thông, nhiều chỗ không đèn xanh đèn đỏ, lái ẩu, chưa điều khiển được xe mà đã lái xe, cho nên mới chết nhiều như thế
Với cuộc tấn công của Nga tại Ukraine, vai trò của Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization, NATO) như là một liên minh phòng thủ đã được thảo luận sôi nổi. Vấn đề là khối NATO, kể từ khi thành lập cho đến nay, đã có các chiến lược phát triển nào ở Đông Âu và từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ thay đổi ra sao?
Còn ở giữa lòng Hà Nội (nơi được mệnh danh là “Thủ Đô Của Lương Tâm & Phẩm Giá Con Người”) thì Toán Xồm chả hề có được chút cơ hội hay cơ may nào sất, và dường như ông không có chi để lại cho đời – dù chỉ là một “đôi dép nhựa”!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.