Hôm nay,  

2025: Giữa Bất Ổn và Hy Vọng

20/12/202400:00:00(Xem: 1643)

GettyImages-2188782191
DAMASCUS, SYRIA: Người dân Syria vẫy cờ tụ tập tại Quảng trường Umayyad mừng sự sụp đổ của chế độ Baath kéo dài 61 năm, tại Damascus, Syria vào ngày 11 tháng 12 năm 2024. Bashar al-Assad, nhà lãnh đạo Syria trong gần 25 năm, đã chạy trốn sang Nga sau khi các nhóm chống chế độ giành quyền kiểm soát Damascus vào sáng sớm Chủ Nhật, chấm dứt sự cai trị của Đảng Baath, nắm quyền từ năm 1963. (Ảnh của Emin Sansar/Anadolu qua Getty Images).
Thế giới bước vào năm 2025 với những biến động tàn khốc, cả trên chính trường quốc tế lẫn trong lòng nước Mỹ. Tại Trung Đông, xung đột giữa Israel và Palestine tiếp tục leo thang trong sự bất lực của các nỗ lực ngoại giao. Ở Syria, chế độ Assad sụp đổ, cả nước vẫn đắm chìm trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo, giằng xé bởi lợi ích của các cường quốc trong vùng. Châu Âu, chiến tranh Ukraine kéo dài, bào mòn tài lực và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó châu Phi chứng kiến sự trỗi dậy của các chế độ quân sự, đẩy người dân vào vòng xoáy nghèo đói và xung đột. Ở Việt Nam, Hà Nội vẫn bắt tù và đàn áp người dân cướp đất, cướp nhân phẩm.

Tại nước Mỹ, sự trở lại của Donald Trump không chỉ khuấy động chính trường mà còn khoét sâu những rạn nứt trong lòng xã hội. Các cuộc tranh cãi về nhập cư, quyền phá thai, kỳ thị giới tính, và bất bình đẳng kinh tế tiếp tục làm gia tăng phân cực và chia rẽ trong gia đình, xã hội, quốc gia. Những bang đỏ và xanh không còn chỉ khác biệt về địa lý mà trở thành biểu tượng của hai hệ tư tưởng đối nghịch. Điều lạc quan là nền kinh tế Mỹ giữ được sức mạnh vượt bực so với cả thế giới, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và sự phục hồi đáng kinh ngạc sau đại dịch.

Hiểu theo nhà triết học Hy Lạp Heraclitus: "Sự ổn định duy nhất là sự thay đổi", thì bối cảnh biến động của 2024 sẽ là cơ hội để định hình một tương lai thế giới ổn định, tốt đẹp hơn. Từ bùng nổ công nghệ sạch đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, năm 2025 không chỉ là một giai đoạn thử thách mà còn là một lời mời gọi khám phá tiềm năng phi thường của nhân loại.

Hoa Kỳ: Sức mạnh kinh tế, tác động chính trị, và các vấn đề trọng tâm

Tình hình kinh tế và ảnh hưởng chính trị

Nền kinh tế Hoa Kỳ bước vào năm 2025 với đà tăng trưởng mạnh mẽ, sau bốn năm vực dậy từ khủng hoảng đại dịch dưới chính quyền Biden, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới có tổng số sản lượng quốc gia không chỉ phục hồi mà còn vượt mức trước đại dịch.  Chuỗi cung ứng cũng đã phục hồi hoàn toàn, và thị trường lao động trở lại bình thường, áp lực giá cả giảm, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 4%, và lạm phát dự kiến giảm về ngưỡng mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Với mức lạm phát giảm trong vòng kiểm soát, Fed đã bắt đầu hạ lãi suất từ mức đỉnh 5,5% vào tháng 9/2024, dự kiến lãi suất sẽ giảm xuống dưới 4% vào cuối năm 2025.  Lãi suất thấp hơn cũng đã khuyến khích chi tiêu từ doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp nền kinh tế hạ cánh thành công, với đà tăng trưởng ổn định tránh khỏi suy thoái.

Sự trở lại của chính quyền Donald Trump 2025 với các chính sách giảm quy định hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành như năng lượng, công nghệ và tài chính. Việc cắt giảm thuế cũng là một ưu điểm, mặc dù quy mô thực hiện có thể bị hạn chế bởi thâm hụt ngân sách hiện ở mức 6%.  Tuy nhiên chính sách tăng thuế quan, đặc biệt với Trung Quốc và các quốc gia Bắc Mỹ của Trump có thể làm tăng giá nhập khẩu, gây áp lực lạm phát trở lại trì hoãn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, việc trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể gây thiếu hụt lực lượng lao động, làm chậm tăng trưởng và tăng chi phí sản xuất.
Nhìn chung, năm 2025 hứa hẹn một nền kinh tế khả quan, các tác động tiêu cực từ chính sách của ông Trump có thể còn hạn chế, nhưng nếu các biện pháp này được mở rộng và áp dụng, hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm tiếp theo.

Y Tế Hoa Kỳ và Những Thách Thức
 
Một tuần sau vụ thảm sát Tổng giám đốc điều hành của United Healthcare, Brian Thompson, tại Manhattan, nỗi bàng hoàng về thảm kịch này vẫn bao trùm lên nước Mỹ. Nhưng trên cả sự mất mát về một cá nhân, cái chết của ông đã làm sống dậy những tranh luận gay gắt về tình trạng khủng hoảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế Hoa Kỳ.
 
Năm 2025, hệ thống y tế Mỹ tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm chi phí cao, thuốc men đắt đỏ, tình trạng thiếu nhân viên y tế, và sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các bang.

Chính quyền Trump, trong nhiệm kỳ thứ hai, cam kết tập trung vào việc tái định hình hệ thống y tế Hoa Kỳ theo hướng giảm sự can thiệp của liên bang, cho phép các tiểu bang quyền tự quản lý nhiều hơn trong chính sách chăm sóc sức khỏe. Cách tiếp cận này cũng làm dấy lên những tranh cãi lớn về sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngoài ra, việc hủy bỏ hẳn Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá Phải Chăng (ACA) trong chính quyền Trump tiếp theo khó có thể xảy ra, nhưng sẽ có những thay đổi lớn như cắt giảm trợ cấp bảo hiểm, giảm quy định bắt buộc về các lợi ích y tế thiết yếu, và tạo các nhóm bảo hiểm riêng biệt cho người khỏe mạnh và người mắc bệnh mãn tính. Chính sách này có thể làm giảm số người hội đủ điều kiện tham gia ACA và làm tăng chi phí bảo hiểm.

Trong tương lai, chính quyền Trump có thể tiếp tục giảm chi tiêu ACA, tái thiết lập các chính sách bảo hiểm "rẻ nhưng ít lợi ích", và cắt giảm ngân sách Medicaid nhằm cân bằng ngân khoản liên bang.

Trump cũng có thể tiếp tục giảm chi phí thuốc kê đơn và tăng tính minh bạch về giá y tế, nhưng các biện pháp như nới lỏng quy định ACA và tạo các chương trình bảo hiểm thay thế có thể làm tăng chi phí cho người có bệnh mãn tính. Medicaid có thể đối mặt với các khoản cắt giảm lớn và những thay đổi về cách thức tài trợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người thu nhập thấp.

Ngoài ra, việc đưa các nhân vật như Robert F. Kennedy Jr. vào bộ y tế chính quyền có thể dẫn đến các quyết định gây tranh cãi liên quan đến thuốc vắc-xin và các chính sách khoa học y tế công cộng.

Tình Hình Giáo Dục và Dự Đoán Thay Đổi
 
Nền giáo dục Hoa Kỳ năm 2025 tiếp tục phản ánh sự phân cực trong chính sách giữa các bang xanh (ủng hộ Đảng Dân chủ) và bang đỏ (ủng hộ Đảng Cộng hòa).

Tại các bang xanh, trọng tâm vẫn là đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục công lập, với các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mở rộng giáo dục giới tính, và giảng dạy lịch sử đa văn hóa. Ví dụ, California đã cam kết tăng ngân sách cho các trường công và chương trình giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) nhằm chuẩn bị cho thế hệ lao động tương lai.

Tại các bang đỏ, chính quyền Trump có thể thúc đẩy mạnh mẽ chính sách "quyền lựa chọn trường học". Điều này bao gồm việc mở rộng phiếu học tập (voucher) để phụ huynh có thể chọn trường tư hoặc trường học tại nhà, và giảm sự giám sát của liên bang đối với các chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, các chính sách này cũng làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm chất lượng và nguồn lực của hệ thống trường công.
Nhìn chung, giáo dục Hoa Kỳ 2025 sẽ là bức tranh đa dạng nhưng cũng đầy thách thức. Trong khi công nghệ AI và các sáng kiến giáo dục hiện đại mở ra cơ hội mới, sự phân cực trong chính sách và tài trợ có thể khiến khoảng cách về chất lượng giáo dục ngày càng mở rộng. Tương lai của nền giáo dục Hoa Kỳ đòi hỏi không chỉ những cải cách sáng tạo mà còn cần sự đồng thuận quốc gia để đảm bảo rằng mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức công bằng và toàn diện.
 
Chính sách bài trừ di dân gây tranh cãi

Tổng Thống Trump đắc cử với lời hứa và kế hoạch siết chặt biên giới, cứng rắn với người nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp, thông qua các biện pháp như trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ hay có giấy tờ nhưng có tiền án, xét lại các trường hợp nhập cư vào Mỹ trong quá khứ nhằm trục xuất họ ra khỏi Mỹ, thẳng tay bài trừ người nhập cư và xây tường biên giới làm hài lòng những người Mỹ bị nhồi sọ rằng người di dân dành nồi cơm, phá nhà của họ, quên mất rằng tổ tiên cha ông và ngay cả bản thân họ cũng là người nhập cư, đến từ một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị từ một mảnh đất kém may mắn.

Một điều khiến các nhà kinh tế lo ngại và báo động là ảnh hưởng kinh tế tác động từ sự thiếu hụt lực lượng lao động trong các ngành nông nghiệp, nhà hàng và khách sạn, các cơ sở tiểu thương…, những ngành nghề vốn phụ thuộc vào lực lượng lao động từ người di dân mới vào Hoa Kỳ. Ví dụ, tại California, nơi hơn 40% lao động nông nghiệp là người nhập cư không giấy tờ thường trú, tuy lực lượng lao động này vẫn đóng thuế cho tiểu bang và các nỗ lực trục xuất quy mô lớn sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và thu nhập của tiểu bang dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể.

Chính sách bài trừ di dân của Trump ngoài ảnh hưởng kinh tế còn làm gia tăng phân biệt đối xử, làm gia tăng chia rẽ xã hội, khuyến khích tư tưởng bài ngoại và kỳ thị đối với người di dân, đặc biệt là cộng đồng người Latin và các nhóm thiểu số khác. (Dữ liệu cho thấy số vụ tội ác kỳ thị “hate crime” nhắm vào người di dân tăng đáng kể trong thời gian Trump cầm quyền, do những luận điệu tiêu cực từ chính quyền.)

Ngoài ra trong tình hình chiến tranh và đàn áp nhân quyền gia tăng trên thế giới, số lượng người tị nạn được phép vào Mỹ cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử hiện đại, gây nguy hiểm cho người chạy trốn chiến tranh và đàn áp từ các quốc gia như Syria, Afghanistan, Việt Nam và nhiều nơi khác.

Cuộc khủng hoảng pháp trị

Cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ không chỉ là một cuộc bỏ phiếu chính trị mà còn là một cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng pháp lý của ông Trump. Năm 2025, Hoa Kỳ đối mặt với một cuộc khủng hoảng pháp trị lớn khi hệ thống tư pháp bị chính trị hóa sâu sắc.

Các vụ án của Trump, bao gồm vụ Trump bị kết tội với 34 tội danh liên quan đến làm giả hồ sơ kinh doanh, đã làm lung lay niềm tin vốn đã thấp của người dân vào hệ thống tư pháp. Theo khảo sát của Gallup, chỉ 21% người Mỹ có "niềm tin lớn" vào hệ thống này, giảm mạnh từ 34% năm 2004. Việc các cơ quan như Bộ Tư Pháp và Tòa Án Tối cao bị kéo vào những tranh cãi chính trị không chỉ làm suy giảm sự tín nhiệm mà còn khiến hệ thống pháp trị trở thành công cụ đấu đá giữa các đảng phái.

Chính quyền của ông Trump sẽ phải đối mặt với áp lực lớn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý này. Liệu ông Trump có sử dụng quyền lực để điều tra và đánh trả các đối thủ chính trị? Liệu phe đối lập có sử dụng luật pháp như một vũ khí để chống lại ông trong tương lai? Nếu tình hình phân cực tiếp tục leo thang và không được “giải nhiệt”, việc “chính trị hóa pháp luật” – có thể sẽ trở thành một thay đổi lớn trong chính trường Hoa Kỳ và trở thành việc xảy ra thường trực như cơm bữa trong đời sống chính trị Mỹ.

Chính sách đối ngoại của Mỹ: Liên minh Thế giới và sự thay đổi trật tự toàn cầu

Bên ngoài nước Mỹ, Nga và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu "trục chuyên chế," với sự hợp tác chặt chẽ cùng Iran và Triều Tiên để đối đầu với phương Tây. Nhóm BRICS mở rộng với sự tham gia của các quốc gia như UAE và Saudi Arabia, đặt nền tảng cho một hệ thống kinh tế đa cực mới.

Tại châu Phi, các cuộc đảo chính tại Sahel đã tạo nên một liên minh quân sự mới, tách khỏi ECOWAS và hợp tác với Nga, đẩy khu vực này vào vòng xoáy bất ổn. Trong khi đó, Đài Loan và Biển Đông vẫn là điểm nóng lớn, với nguy cơ xung đột quân sự gia tăng.

Mỹ tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực từ thương mại đến công nghệ. Dưới thời ông Trump, các biện pháp mạnh như thuế quan cao và tăng cường an ninh ở khu vực châu Á có thể đẩy căng thẳng lên mức cao nhất.

Tuy chính quyền Biden đã thành công củng cố vị trí của Hoa Kỳ với NATO và các đối tác tại châu Á, nhưng sự trở lại của ông Trump có thể làm xáo trộn những nỗ lực này, đặc biệt nếu ông áp dụng chính sách cô lập và giao dịch theo lợi ích trước mắt thay vì hợp tác lâu dài.

Ngoài ra, ông Trump có khả năng rút khỏi các thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Paris, làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Sự trở lại của Donald Trump được tiên đoán sẽ thúc đẩy các chuyển dịch địa chính trị. Liên minh Mỹ có thể rạn nứt, trong khi "trục chuyên chế" Nga-Trung có cơ hội mở rộng ảnh hưởng. Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sẽ leo thang với các biện pháp thuế quan, khiến thị trường toàn cầu phân cực hơn. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc sẽ thích nghi bằng cách mở rộng ra thị trường Nam bán cầu. Xuất khẩu công nghệ xanh như pin, xe điện và kỹ nghệ năng lượng mặt trời từ Trung Quốc sẽ tăng mạnh, thúc đẩy sự chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Sau cùng, tư tưởng bài trừ di dân của Hoa Kỳ và các thế lực cực hữu trên thế giới sẽ siết chặt các quy định nhập cư toàn cầu hơn, khiến việc đi lại, di chuyển quốc tế trở nên khó khăn, nhưng cũng tạo cơ hội đưa lực lượng lao động có kỹ năng cao đến các quốc gia khác trên thế giới.

‘Tống cựu nghênh tân’

Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại.

Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn.

Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.

BBT Việt Báo

*"In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer." Trích từ "Return to Tipasa" (Trở lại Tipasa), được xuất bản trong tuyển tập "Lyrical and Critical Essays/Albert Camus" (1954).
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kamala nhắc lại Donald Trump đã cảm ơn Tổng Thống Tập Cận Bình về những gì ông ta đã làm trong thời gian đại dịch COVID. Bà nhớ cả nội dung Trump đã viết trên Twitter: “Thank you, President Xi” và đọc lại cho chục triệu người dân Mỹ đang xem màn hình. “Khi chúng ta biết rằng Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm vì không cung cấp và cung cấp không đầy đủ cho chúng ta sự minh bạch về nguồn gốc của COVID.” Kamala nhắc lại cả việc Donald Trump đã mời Taliban đến David Camp, “là một nơi có ý nghĩa lịch sử đối với chúng ta, với tư cách là những người Mỹ, một nơi mà chúng ta tôn vinh tầm quan trọng của ngoại giao Hoa Kỳ, nơi chúng ta mời và tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới được kính trọng. Và cựu tổng thống này với tư cách là tổng thống đã mời họ đến David Camp vì ông ta, một lần nữa, không biết tầm quan trọng và trách nhiệm của tổng thống Hoa Kỳ. Và điều này quay trở lại vấn đề ông ta đã liên tục hạ thấp và coi thường các quân nhân của chúng ta, những người lính đã hy sinh...
Từ ngày nước Mỹ lập quốc, chưa bao giờ nụ cười của một ứng cử viên tổng thống lại bị đối thủ mang ra mổ xẻ, tấn công với những lời lẽ không phù hợp với tư cách một người tranh cử vị trí lãnh đạo quốc gia. Nhưng ngược lại, cũng chưa bao giờ nụ cười của một ứng cử viên tổng thống lại trở thành niềm hy vọng cho một đất nước đang đối đầu với mối nguy hiểm “duy nhất suốt 248 năm” (theo lời cựu Phó Tổng Thống Dick Chenny.) Đó là nụ cười của Kamala Harris – Một nụ cười đang ngày càng thay hình đổi dạng cuộc tranh cử tổng thống kinh điển của nước Mỹ.
Cựu Tổng Thống Donald Trump đã trình bầy kế hoạch kinh tế của ông tại Economic Club of New York trước đám đông các kinh tế gia, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà báo vào 5-9-2024 vừa qua. Buổi nói chuyện này nằm trong chiến dịch tranh cử. Kế hoạch kinh tế trong nhiệm kỳ 2 nếu ông thắng cử bao gồm nhiều chính sách mà ông đã thi hành trong bốn năm đầu cầm quyền. Ông tuyên bố sẽ loại bỏ nhiều chương trình của chính quyền Biden. Ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa quảng cáo chương trình của ông với thuế nội địa thấp, thuế nhập cảng cao chưa từng thấy, giảm bớt luật lệ, và kinh tế phát triển mạnh. Nhưng nhiều chuyên viên đã nghi ngờ giá trị của chương trình kinh tế này. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích đề xuất kinh tế của Trump như chúng ta sẽ thấy trong những phần dưới đây của bài báo này.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới không chỉ định hình tương lai chính trị của quốc gia trong vài năm tới mà còn đặt ra những câu hỏi căn bản về bản sắc và tương lai của chính nước Mỹ. Trong khi kết quả bầu cử sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, những xung đột sâu sắc về bản chất của nước Mỹ đã được phản ảnh rõ nét qua đường lối, chính sách nêu ra tại hai đại hội Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vừa qua.
Tôi đã xem qua cả trăm bài viết với với nội dung và ngôn từ (“đầu đường xó chợ”) tương tự nhưng chưa bao giờ bận tâm hay phiền hà gì sất. Phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, các bạn DLV đều không quen cầm bút nên viết lách hơi bị khó khăn, và vô cùng khó đọc. Họ hoàn toàn không có khái niệm chi về câu cú và văn phạm cả nên hành văn lủng củng, vụng về, dài dòng, lan man trích dẫn đủ thứ nghị quyết (vớ vẩn) để chứng minh là đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước luôn luôn đúng đắn. Họ cũng sẵn sàng thóa mạ bất cứ ai không “nhận thức được sự đúng đắn” này, chứ không thể lập luận hay phản bác bất cứ một cáo buộc nào ráo trọi.
Ngày 20/7/1969, hai phi hành gia Neil Armstrong và Edwin Aldrin đi vào lịch sử như là hai người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng thế nhưng sự kiện này bị một số nhà “lý thuyết âm mưu” lên tiếng phủ nhận. Căn cứ vào những điểm “khả nghi” trong tấm hình chụp Armstrong đứng cạnh lá cờ cắm trên Mặt Trăng, họ quả quyết rằng tất cả chỉ là chuyện dàn dựng và bức hình này chỉ được chụp tại một sa mạc ở Nevada. Nhưng bằng chứng của vụ đổ bộ ấy đâu chỉ duy nhất một tấm hình? Tàu Appollo 11 phóng từ mũi Kennedy trước con mắt hàng chục ngàn người và hàng trăm triệu người qua ống kính truyền hình. Hàng trăm ngàn thước phim quay được và chụp được khi tàu Appollo vờn trên quỹ đạo quanh mặt trăng, cảnh tàu con rời tàu mẹ để đổ bộ, cảnh các phi hành gia đi bộ và cả những túi đất đá mang về từ Mặt Trăng v.v. Chúng ta thấy gì ở đây? Những bằng chứng xác thực thì nặng như núi nhưng, khi đã cố tình không tin, đã cố vạch ra những âm mưu thì chỉ cần mấy điểm khả nghi nhẹ tựa lông hồng.
Một bài bình luận của báo Chính phủ CSVN hôm 2/9/2024 viết: “Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay chúng ta ngày càng có cơ sở vững chắc để khẳng định sự thật chúng ta đã trở thành nước tự do độc lập, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc…” Những lời tự khoe nhân dịp kỷ niệm 79 năm (1945-2024) được gọi là “Tuyên ngôn độc lập” của ông Hồ Chí Minh chỉ nói được một phần sự thật, đó là Việt Nam đã có độc lập. Nhưng “tự do” và “ấm no hạnh phúc” vẫn còn xa vời. Bằng chứng là mọi thứ ở Việt Nam đều do đảng kiểm soát và chỉ đạo nên chính sách “xin cho” là nhất quán trong mọi lĩnh vực...
Năm 2012 Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí Thư Trung Ương Đảng; năm 2013 trở thành Chủ Tịch Nước; đến năm 2018 tư tưởng Tập Cận Bình được chính thức mang vào Hiến Pháp với tên gọi “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới”. Tập Cận Bình đem lại nhiều thay đổi sâu sắc trong xã hội Trung Quốc, mối bang giao Mỹ-Trung và nền trật tự thế giới...
Xem ra thì người Mỹ, không ít, đang chán tự do và nước Mỹ đang mấp mé bên bờ vực của tấn thảm kịch mà nước Đức đã sa chân cách đây một thế kỷ khi, trong cuộc bầu cử năm 1933, trao hết quyền tự do cho Adolf Hitler, để mặc nhà dân túy có đầu óc phân chủng, độc tài và máu điên này tùy nghi định đoạt số phận dân tộc. Mà nếu tình thế nghiêm trọng của nước Đức đã thể hiện từ trước, trong cương lĩnh đảng phát xít cả khi chưa nắm được chính quyền thì, bây giờ, với nước Mỹ, đó là Project 2025.
Từ 20 năm qua (2004-2024), vấn đề hợp tác giữa người Việt Nam ở nước ngoài và đảng CSVN không ngừng được thảo luận, nhưng “đoàn kết dân tộc” vẫn là chuyện xa vời. Nguyên nhân còn ngăn cách cơ bản và quan trọng nhất vì đảng Cộng sản không muốn từ bỏ độc quyền cai trị, và tiếp tục áp đặt Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh “làm nền tảng xây dựng đất nước”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.