Hôm nay,  

Cú Lừa Thế Kỷ

06/03/202600:00:00(Xem: 957)

great-scam
Một chiến thắng ngoạn mục mang đến tiếng vỗ tay từ những người tin vào lời hứa “chiến tranh và hòa bình” của Trump. Phải hai bàn tay mới tạo ra tiếng vỗ. Trump là một trong hai bàn tay đó. (Minh họa: Việt Báo) 


Ngày 8/10/2025, trang mạng xã hội White House đăng tấm ảnh của tổng thống, tay ôm chồng hồ sơ, bước đi khoan thai trong Bạch Cung dưới ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua gương mặt, đủ để lộ vẻ đăm chiêu về một chiến lược “Make America Great Again.” Tấm hình nổi bật thêm với dòng chữ to “THE PEACE PRESIDENT.”

‘Tôi sẽ…’

Trong những tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, một lời hứa vang vọng khắp các tiểu bang “chiến trường”, lặp đi lặp lại trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tạo ra sự tin tưởng gần như tuyệt đối: “Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho con gái, con trai của quý vị. Tôi vốn dĩ là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ thời hiện đại không châm ngòi những cuộc chiến mới, ” ứng cử viên Donald Trump tuyên bố.

Những lời hứa của Trump về chiến tranh luôn rất rõ ràng trong các chiến dịch tranh cử. Trở lại năm 2016, Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc xâm lược thời Bush. Trong bài phát biểu tại Đại học Youngstown State vào ngày 15/8/2016, Trump gọi thay đổi chế độ là "một thất bại đã được chứng minh rất rõ ràng.” Trump cam kết sẽ "ngừng chạy đua lật đổ các chế độ nước ngoài.”

Và Trump đã thắng cử.

Đến năm 2024, khi các cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Gaza dưới chính quyền Tổng thống Biden, Trump đã khôn ngoan tận dụng điểm này để tấn công đối thủ và làm dày thêm lời hứa của mình.

“Nếu Kamala Harris thắng cử, bà ấy chắc chắn sẽ đưa chúng ta vào Đệ Tam Thế Chiến", ông cảnh báo tại một cuộc vận động ở New Hampshire vào ngày 20/1/2024, đồng thời nói thêm rằng “bà ấy sẽ gửi người Mỹ đi chiến đấu ở "một quốc gia mà các bạn chưa từng nghe đến.”

Người đồng hành tranh cử của ông, JD Vance, cũng lặp lại điều này trong một bài báo trên tờ Wall Street Journal vào ngày 23/1/2023, có tiêu đề "Chính sách đối ngoại tốt nhất của Trump? Không gây ra bất kỳ cuộc chiến nào.”

Cụ thể hơn, liên quan đến Iran, Trump hứa chắc chắn rằng chính quyền của ông sẽ không khởi xướng xung đột quân sự. Vào tháng 6/2024, khi phát biểu trước những người ủng hộ ở Richmond, Virginia, Trump nói: “Khi tôi làm tổng thống, nước Mỹ sẽ không bao giờ gây chiến nữa dưới sự lãnh đạo của tôi.”
Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào ngày 18/7/2024, Trump khoe về nhiệm kỳ đầu: “Chúng tôi không có chiến tranh. Bốn năm liền chúng tôi không có chiến tranh, ngoại trừ việc đánh bại ISIS. Chúng tôi đã đánh bại ISIS trong thời gian kỷ lục, nhưng chúng tôi không có chiến tranh. Tôi sẽ không gây chiến. Tôi sẽ ngăn chặn chiến tranh.”

"Nếu tôi đắc cử, Mỹ sẽ không bao giờ tấn công Iran,” Trump nói tại một cuộc vận động ở Michigan vào ngày 25/10/2024, hứa hẹn sẽ đàm phán thay vì leo thang xung đột. Trump ca ngợi việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên là "tình yêu cứng rắn" nhằm buộc Iran tuân thủ chứ không phải gây xung đột.

Thông điệp vô cùng nhất quán: một nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ đồng nghĩa với sự kiềm chế, hòa bình, an lạc, chứ không phải là chủ nghĩa phiêu lưu quân sự. Trump khẳng định sẽ sử dụng kỹ năng đàm phán “Art of the Deal” của ông ta để chấm dứt nhiều cuộc xung đột toàn cầu bắt đầu từ thời chính quyền Biden, bao gồm cả cuộc chiến của Israel ở Gaza và cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Đó là một thông điệp đơn giản, mạnh mẽ, gây được tiếng vang với hàng triệu cử tri mệt mỏi vì các cam kết quân sự của Mỹ ở nước ngoài.

Trong bài phát biểu tuyên bố thắng cuộc, Trump bước thêm một bước, tự khẳng định mình là người kiến tạo hòa bình toàn cầu: “Chúng ta sẽ đánh giá sự thành công của mình không chỉ bằng những trận chiến chúng ta thắng mà còn bằng những cuộc chiến mà chúng ta chấm dứt – và có lẽ quan trọng nhất, những cuộc chiến mà chúng ta không bao giờ tham gia.”
 
Vì thế, Trump đã có cơ hội hứa tiếp, “Chúng ta sẽ có hòa bình ở Trung Đông” trong bài phát biểu nhậm chức vào ngày 20/1/2025.

Một chiến thắng ngoạn mục mang đến tiếng vỗ tay từ những người tin vào lời hứa “chiến tranh và hòa bình” của Trump.

Phải hai bàn tay mới tạo ra tiếng vỗ. Trump là một trong hai bàn tay đó.  

Và Thực Tế
“Nước Mỹ sẽ không bao giờ gây chiến nữa”;  “Chúng ta sẽ không tấn công Iran” không phải là những lời mơ hồ. Chúng là những lời hứa dứt khoát, tuyệt đối. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, những lời hứa về “chiến tranh và hòa bình” đã hoàn toàn tan biến.

Sau khi hứa hẹn sẽ làm một “Tổng thống Hòa Bình”, Donald Trump, trong vai trò Tổng Tư Lệnh, đã ra lệnh cho quân đội tấn công quân sự bảy quốc gia có chủ quyền khác nhau, tiêu diệt hai nguyên thủ quốc gia, Maduro của Venezuela và Khamenei của Iran. Các hành động này bao gồm các chiến dịch ở Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Yemen và Iran. Trong đó, Iran, Nigeria và Venezuela là ba quốc gia Trump đã ra lệnh dội bom.


Chỉ năm tháng sau nhiệm kỳ thứ hai, tháng 6/2025, không cần phải thông qua Quốc Hội như Hiến Pháp đã quy định, Trump mở cuộc không kích ba cơ sở hạt nhân Iran, gọi đó là “Chiến dịch Búa Đêm.”

“Tham vọng hạt nhân của Iran ĐÃ BIẾN MẤT! Không còn mối đe dọa nào với Mỹ hay đồng minh của chúng ta. Hòa bình qua sức mạnh!” Trump đăng trên Truth Social ngày 21/6/2025.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại cuộc họp báo ngày 26/6/2025 gọi đó là “cuộc tấn công thành công lịch sử” đã “phá hủy, tiêu diệt, xóa sổ khả năng hạt nhân của Iran.”

Ngày cuối cùng của tháng 2/2026, vào lúc 3 giờ 38 phút chiều, thông qua bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ, Tướng Dan Caine đã nhận được lệnh cuối cùng từ Trump: “Phê duyệt Operation Epic Fury. Không được hủy bỏ. Chúc may mắn.”

Lý do Trump phát động không kích vào Iran vì “quan tâm đến tự do cho người dân của quốc gia này.” Trump đã nói với tờ Washington Post như thế, không lâu sau khi lửa bùng lên trên bầu trời Iran và một trường tiểu học của nữ sinh bị dội bom.

Và một lý do khác, mơ hồ, viễn vông như một nền dân chủ mà Trump muốn mang đến cho người dân Iran. Trên Truth Social, Donald Trump viết: “Iran đã cố can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2020 và 2024 để ngăn chặn Trump, và giờ đây phải đối mặt với một cuộc chiến tranh mới với Hoa Kỳ.”

Trump biện minh cuộc tấn công Iran là loại bỏ “mối đe dọa sắp xảy ra,” cáo buộc Iran đang xây dựng lại chương trình hạt nhân và phát triển hỏa tiễn “có thể vươn tới lãnh thổ của Mỹ.”

Nhưng những nguồn tin của Ngũ Giác Đài nói với Quốc Hội hôm Chủ Nhật rằng Iran không có kế hoạch tấn công các binh sĩ hoặc căn cứ quân sự của Mỹ ở Vịnh Ba Tư (Persian Gulf) trừ khi Israel tấn công trước. Các quan chức cấp cao của chính quyền Trump hôm Thứ Bảy tuyên bố rằng Iran đang lên kế hoạch bắt đầu các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Vào thời điểm đó, CNN đưa tin từ các nhà lập pháp rằng họ không có cơ sở tình báo về tuyên bố này. Thế ra tuyên bố của Tòa Bạch Ốc rằng Iran là “mối đe dọa cận kề đối với Mỹ và có kế hoạch tấn công các mục tiêu của Mỹ trước” là hoàn toàn giả dối.

Ký giả Jonathan Karl của ABC News tiết lộ cuộc điện thoại với Trump vào ngày 1/3, trong đó Trump nói về cái chết của giáo chủ Ayatollah Khamenei:

“Tôi đã hạ gục ông ta trước khi ông ta hạ gục tôi. Họ đã cố gắng hai lần. Nhưng tôi đã hạ gục ông ta trước.” Theo Jonathan Karl, Trump muốn ám chỉ đến điều mà tình báo Mỹ tin là một âm mưu ám sát Trump vào năm 2024.

Ngày 2/3, trong buổi lễ trao tặng Huân chương Danh dự cho ba quân nhân, trong đó có trung sĩ Michael Ollis, người đã hy sinh ở Afghanistan, Trump tuyên bố thành tựu lớn ông ta vừa đạt được:

“Tôi rất tự hào vì đã đánh bại được thỏa thuận hạt nhân Iran do Tổng thống Barack Hussein Obama đề nghị. Đó là một văn kiện khủng khiếp, vô cùng nguy hiểm. Họ đã có thể sở hữu vũ khí hạt nhân từ ba năm trước và đã sử dụng chúng. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

Nếu thỏa thuận đó đã bị dẹp bỏ, nếu chương trình hạt nhân đã bị “tiêu diệt hoàn toàn” như tổng thống từng tuyên bố vào tháng 6/2025, thì nguyên nhân của cuộc không kích vào Iran là gì?

Vì muốn ám sát giáo chủ Ayatollah Khamenei trước khi bị ông ta ám sát?

Vì muốn ngang tài ngang sức với Tổng thống Obama?

Vì muốn thay đổi chế độ của Iran? Điều này thì chính bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã khẳng định là “Không.”

Vì muốn tạo ra khủng hoảng chiến tranh, ngăn chặn cuộc bầu cử giữa kỳ như cựu dân biểu Marjorie Taylor Greene đã dự đoán?

Người dân đang trả cái giá của cuộc chiến không có nguyên nhân chính đáng, không có chiến lược hậu chiến tranh cụ thể. Thương vong ngày càng tăng. Hỏa tiễn Iran trúng tàu hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln, theo các báo cáo ngày 1/3/2026, dù Mỹ phủ nhận thiệt hại lớn. Trump cảnh báo trên Truth Social: “Iran vừa tuyên bố họ sẽ đánh rất mạnh hôm nay… DÙ SAO HỌ CŨNG ĐỪNG LÀM VẬY, VÌ NẾU LÀM, CHÚNG TA SẼ ĐÁP TRẢ BẰNG MỘT SỨC MẠNH CHƯA TỪNG THẤY!”

Khi nhắc đến cái chết của lính Mỹ, Trump nói nhẹ nhàng: “Đó là những gì đang xảy ra, và có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa.” Sự vô cảm và tàn nhẫn của Trump có lẽ đã vượt qua cả giới hạn của sự kiêu ngạo.

Thành thật với nhau nhé, trong chúng ta, ai chưa từng bị lừa? Mua nhầm một món hàng giả vì nghe lời chèo kéo “có một không hai” của tay lái buôn bịp bợm? Chấp nhận vào ăn thử một nhà hàng mới khai trương vì nội dung quảng cáo quá hấp dẫn, ngon, rẻ và cuối cùng là bước ra với cái bụng căng đầy sự tức giận hơn là thức ăn? Nhưng nếu người bán hàng đó là một tổng thống Hoa Kỳ, và lời hứa là giữ cho thế hệ con cháu chúng ta được sống trong một quốc gia hòa bình, sẽ không gây chiến, không kích hoạt chiến tranh, đặt quyền lợi đất nước lên trên hết, thì cú lừa ấy trở nên thật khổng lồ. Nó thậm chí sẽ được sử sách ghi nhận là cú lừa thế kỷ.

Kalynh Ngô

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sau trận Phước Long 6/1/1975, Hoa Kỳ im lặng, Ủy ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát Đình chiến bất lực, cuộc chiến đã đến hồi chấm dứt. Ngày 10/3/1975, Thị xã Ban Mê Thuột bị tấn công thất thủ sau hai ngày chống cự, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân, cao nguyên Trung phần lọt vào tay cộng sản. Ngày 8/3/1975, quân Bắc Việt bắt đầu tấn công vào Quảng Trị, Quảng Trị mất, rồi các tỉnh miền Trung lần lượt mất theo.
Khi bỏ nước ra đi tìm tự do, tất cả bậc cha mẹ Việt Nam đều nghĩ đến tương lai của các đứa con mình.Các con cần phải học, học và học… Sự thành đạt của con em chúng ta trong học vấn được xem như là sự thành công và niềm hảnh diện chung của cha mẹ Viêt Nam trên miền đất hứa.
Tháng Tư lại trở về, gợi nhớ đến ngày cuối cùng, lúc toàn miền Nam rơi vào tay đoàn quân xâm lược từ phương bắc, lần này là lần thứ 45! Trong ký ức của mỗi người dân miền Nam chúng ta, có biết bao nhiêu khúc phim lại được dịp hiển hiện, rõ ràng và linh động như vừa mới hôm qua. Có người nhớ đến cảnh hỗn loạn ở phi trường Tân Sơn Nhất, có người không sao quên được những năm tháng tù tội trong trại giam cộng sản, có người nghẹn ngào ôn lại cảnh gia đình ly tán trong những ngày kinh hoàng đó, và có biết bao người còn ghi khắc mãi những ngày lênh đênh trên sóng nước mịt mù hay băng qua rừng sâu núi thẳm để tìm đến bến bờ tự do.
Tôi sinh ra đời tại miền Nam, cùng thời với “những tờ bạc Sài Gòn” nhưng hoàn toàn không biết rằng nó đã “làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ” của nửa phần đất nước. Và vì vậy, tôi cũng không thấy “phấn khởi” hay “hồ hởi” gì (ráo trọi) khi nhìn những đồng tiền quen thuộc với cuộc đời mình đã bị bức tử – qua đêm! Suốt thời thơ ấu, trừ vài ba ngày Tết, rất ít khi tôi được giữ “nguyên vẹn” một “tờ bạc Sài Gòn” mệnh giá một đồng. Mẹ hay bố tôi lúc nào cũng xé nhẹ nó ra làm đôi, và chỉ cho tôi một nửa. Nửa còn lại để dành cho ngày mai. Tôi làm gì được với nửa tờ giấy bạc một đồng, hay năm cắc, ở Sài Gòn – vào năm 1960 – khi vừa mới biết cầm tiền? Năm cắc đủ mua đá nhận. Đá được bào nhỏ nhận cứng trong một cái ly nhựa, rồi thổ ra trông như hình cái oản – hai đầu xịt hai loại xi rô xanh đỏ, lạnh ngắt, ngọt lịm và thơm ngát – đủ để tôi và đứa bạn chuyền nhau mút lấy mút để mãi
Chiến tranh Việt Nam có hai chiến trường: Đông Dương và Mỹ. Bắc Việt cố gắng kéo dài cuộc chiến trên chiến trường Việt Nam và đồng thời làm mệt mỏi công luận trên chiến trường Mỹ. Đứng trườc chiến lược này và kế thừa một di sản là sức mạnh quân sự, các tình trạng tổn thất và phản chiến đang gia tăng, Tổng thống Nixon cân nhắc mọi khả năng trong chính sách. Nixon quyết định chỉnh đốn các trận địa chiến cho miền Nam Việt Nam trong khi củng cố khả năng chiến đấu cho họ. Sự giảm bớt vai trò của chúng ta sẽ hỗ trợ cho công luận trong nước Mỹ. Trong thời gian này, Nixon cũng để cho Kissinger tổ chức mật đàm càng nhanh càng tốt.
Bất kỳ chiến lược nào để giảm bớt mối đe dọa từ các chính sách xâm lược của Trung Quốc phải dựa trên sự đánh giá thực tế về mức tác động đòn bẩy của Hoa Kỳ và của các cường quốc bên ngoài khác đối với sự tiến hóa bên trong nội bộ Trung Quốc. Ảnh hưởng của những thế lực bên ngoài đó có giới hạn về cấu trúc, bởi vì đảng sẽ không từ bỏ các hoạt động mà họ cho là quan trọng để duy trì sự kiểm soát. Nhưng chúng ta quả thực lại có những khí cụ quan trọng, những khí cụ này hoàn toàn nằm ngoài sức mạnh quân sự và chính sách thương mại. Điều ấy là những phẩm chất “Tự do của người Tây phương” mà người Trung Quốc coi là điểm yếu, thực sự là những sức mạnh. Tự do trao đổi thông tin, tự do trao đổi ý tưởng là một lợi thế cạnh tranh phi thường, một động cơ tuyệt vời của sự cách tân và thịnh vượng. (Một lý do mà Đài Loan được xem là mối đe dọa đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chính là vì nó cung cấp một ví dụ với quy mô tuy nhỏ nhưng lại hùng hồn về sự thành công của hệ thống chính trị và kin
Nửa tháng trước hiệp định Genève (20-7-1954), trong cuộc họp tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Cộng), từ 3 đến 5-7-1954, thủ tướng Trung Cộng Châu Ân Lai khuyên Hồ Chí Minh (HCM) chôn giấu võ khí và cài cán bộ, đảng viên cộng sản (CS) ở lại Nam Việt Nam (NVN) sau khi đất nước bị chia hai để chuẩn bị tái chiến. (Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, Dương Danh Dy dịch, tựa đề là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27 "Hội nghị Liễu Châu then chốt".) (Nguồn: Internet). Hồ Chí Minh đồng ý.
Đúng vậy, sau gần nửa thế kỷ năm nhìn lại vẫn thấy biến cố 30.04.1975 xảy ra quá bất ngờ đối với toàn thể dân VN chúng ta. Bằng chứng hiển nhiên là rất nhiều cấp lãnh đạo VNCH trong chánh quyền và trong quân đội không ngờ được nên đành phải bị bắt đi tù cải tạo cả hàng chục năm để rồi chết dần mòn trong rừng thiêng nước độc. Nói chi đến người dân bình thường thiếu thông tin của cả 2 miền Nam Bắc tất cả không ai cảm thấy hoặc đoán trước được chuyện sẽ xảy ra. Sự thực này chúng ta có thể đọc thấy rõ trên các tài liệu của 2 miền.
Chúng ta chỉ cần vài thập niên để có thể tạo dựng lại một nền kinh tế lành mạnh và hiệu quả nhưng e sẽ mất đến đôi ba thế hệ mới loại bỏ dần được những thói hư (và tật xấu) vừa nêu. Vấn đề không chỉ đòi hỏi thời gian mà còn cần đến sự nhẫn nại, bao dung, thông cảm (lẫn thương cảm) nữa. Nếu không thì dân tộc này vẫn sẽ tiếp tục bước hết từ bi kịch sang bi kịch khác – cho dù chế độ toàn trị và nguy cơ bị trị không còn.
Ôn dịch Vũ Hán gây nên một cơn khủng hoảng chưa từng thấy trong khối các nước nghèo khó khiến 100 quốc gia trong số 189 thành viên IMF hiện đang cầu cứu cơ quan quốc tế này viện trợ khẩn cấp. Tưởng cần nên tìm hiểu bối cảnh của những quốc gia đang phát triển song song với các phân tích về tác động của khủng hoảng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.