Hôm nay,  

Múa Đôi

31/08/200700:00:00(Xem: 10194)

Là khi hai người muốn giao đấu, hay giao cái gì khác...

Tuần qua, chính trường Hoa Kỳ đã xuống đến độ sâu nhất của loại tiếu lâm cống rãnh với một vụ tai tiếng lợm giọng.

Nghị sĩ Larry Craig thuộc đảng Cộng hoà của tiểu bang Idaho là nhân vật bảo thủ với bảng điểm của phe bảo thủ là 96 trên 100 điểm. Ông cũng bảo thủ về đạo đức và chống lại chuyện hôn nhân đồng tính (giữa hai người cùng tính phái). Chuyện bình thường.

Ngày Thứ Hai 27, tờ Roll Call - tờ báo chuyên đề có uy tín về các sinh hoạt trong Quốc hội Hoa Kỳ xuất bản từ 1955 - tiết lộ một tin động trời. Hồi tháng Sáu, ông Craig bị cảnh sát bắt giữ và đã nhận tội, nộp phạt và thọ án, vì mời gọi chuyện tình dục trong phòng vệ sinh của phi trường quốc tế Minneapolis-Saint Paul.

Chi tiết cống rãnh là mời gọi tình dục - viết là "gọi dục" được không" - trong cầu tiêu. Chi tiết tiếu lâm là người được "khều" lại là một cảnh sát mặc thường phục - được biệt phái để theo dõi những hành vi thô tục trong cầu tiêu của phi trường vì có nhiều hành khách khiếu nại.

Do nhu cầu thông tin, người viết phải bịt mũi giải thích vài chi tiết "kỹ thuật" sau đây, xin độc giả thông cảm và lượng thứ.

Trong các phòng vệ sinh công cộng, cầu tiêu được phân cách bằng vách lửng. Ít người biết rằng đây là nơi hẹn hò tìm kiếm của dân đồng tính. Bên này có thể "bật tín hiệu" bằng chân với bên kia. Nếu nhận được tín hiệu thì người chịu chơi có thể trả lời, bằng tiếng động tương tự và bằng động tác tương tự - chủ yếu là bằng chân.

Sau đó, khi biết là gặp người đồng điệu thì đôi bên mới tay bắt - qua kẽ hở ở dưới vách lửng - rồi mặt mừng, với cuộn giấy vệ sinh...

Nghị sĩ Craig làm đủ "thủ tục" đó của dân làng chơi, cho tới lúc mặt mừng thì mặt nghệt. Bên kia xoè ra huy hiệu cảnh sát và bước qua với cái còng. Thủy chung vì dùng "thủ hiệu" hai người không nói gì để có thể bị quy tội là khích dục hay mời gọi, nhưng theo thủ tục của cõi thô tục đó thì chẳng ai lầm được. Chối cũng dễ mà nhận cũng dễ.

Trong giây phút bàng hoàng, Nghị sĩ Craig nhận tội "gây rối trật tự công cộng" (thay vì là "có hành vi thô tục" - lewd conduct, mà luật pháp của ta do ảnh hưởng Tây và Tầu có thể gọi là "công xúc tu xỉ"). Ông nộp 575 Mỹ kim tiền phạt và án phí, và lãnh án một năm tù treo.

Sau khi hoàn hồn, ông mới thấy là mình hố và đòi bãi nại. Rằng biên bản của cảnh sát đã không ghi lại cho đúng nội vụ. Rằng tôi không phải là người đồng tính, và rằng khi đó tôi lại dại dột không tham khảo luật sư!

Ông ta có thể là người đồng tính - là chuyện dư luận đồn đãi từ 1982 - thậm chí là người đồng tính mà vẫn chống lại hôn nhân giữa người đồng tính - một vấn đề xã hội và chính trị hơn là sở thích cá nhân - và cố che giấu thói tật mê "bóng" của mình vì thấy rằng việc đó không "phải đạo". Chuyện ấy không đáng chú ý. Trong chính trường, cái thói nói một đằng làm một nẻo vốn là quy luật phổ biến!

Nhưng, Larry Craig là một Nghị sĩ - tức là nhà làm luật ở vị trí rất cao - mà lại tối dạ như vậy: ngay từ hiện trường chọn lựa (không dùng chữ "phạm trường" vì ông đã chối tội) là nhà vệ sinh công cộng, tới người mà ông mời "múa đôi" bằng cửa sau - đã xin lỗi độc giả từ đầu - là cảnh sát kiểm tục. Rồi khi nội vụ đổ bể thì tê tái và te tái nhận tội!

Sau đó mới phản cung lung tung!

Một người dớ dẩn cao độ như vậy mà đi làm Nghị sĩ thì quả là nhục mạ nước Mỹ. Và còn gieo hoạ cho đảng Cộng hoà y như Dân biểu Mark Foley đã làm trước kỳ bầu cử 2006. (Ông Dân biểu này cầm đầu tiểu bang bảo vệ thiếu nhi mà phóng thư gợi dục thiếu nhi để dụ dỗ, và chỉ từ chức có sáu tuần trước kỳ bầu cử khiến đảng Cộng hoà của ông bị muối mặt. Và mất đa số!)

Nếu yêu nước Mỹ - và thương đảng Cộng hoà - Larry Craig nên từ chức càng sớm càng hay, không phải vì tật đồng tính mà ông muốn chối, mà vì ông quá u tối nên không thể phục vụ đất nước trong cương vị của một người làm luật được.

Điều lạ là một người lẩn thẩn như vậy mà cũng được bầu làm Dân biểu trong 10 năm (1981-1991) rồi làm Nghị sĩ trong 16 năm (1991 tới nay) sau ba lần thắng cử vẻ vang vào các năm 1990, 1996 và 2002. Đẹp mặt Hoa Kỳ!

Người viết thực ra không muốn nói đến Larry Craig và vụ múa đôi qua vách cầu tiêu của ông ta. Chuyện đó là nội tình sâu kín của Hoa Kỳ, chẳng ảnh hưởng gì đến chánh sách đối ngoại của Mỹ - một cách trực tiếp. Chuyện muốn nói ở đây là màn múa đôi giữa Tổng thống George W. Bush với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran.

Quái gở không kém - dù chẳng qua một vách lửng của cầu tiêu.

Khi bí mật phòng the của Larry Craig bắt đầu lan truyền trong hành lang chính trị Mỹ do tiết lộ ngày 27 của tờ Roll Call thì tình hình Iraq và cả khu vực bán đảo Á Rập có chuyển. Ngày 28, tại thủ đô Tehran, Tổng thống Ahmadinejad tuyên bố trước báo chí, rằng "thế lực chính trị của "bọn chiếm đóng" - tiếng Mỹ dịch là Hoa Kỳ! - đang suy sụp mau chóng và sẽ sớm để lại một khoảng trống rất lớn trong khu vực. Tất nhiên, chúng ta đã chuẩn bị trám vào khoảng trống đó".

Đáng chú ý ở lời phát biểu tiếp trong cuộc họp báo dài hai tiếng của một vị Tổng thống năng nổ và ưa nói càn là câu sau: "... với sự giúp đỡ của các lân bang và đồng minh trong khu vực như Saudi Arabia, và với sự giúp đỡ của nước Iraq".

Diễn giải cho rõ: Iran lượng định là Chính quyền Bush đang lúng túng và sẽ rút khỏi Iraq, nên Tehran sẵn sàng bước vào, nhưng qua sự thoả thuận với các nước khác, kể cả Saudi Arabia, một cường quốc khu vực và là đối thủ của Iran, vì theo hệ phái Sunni.

Đây là một tín hiệu, một ngón khều, không phải với Mỹ - bề nào cũng đang chuẩn bị tháo chạy - mà với Saudi Arabia. Các nước Hồi giáo trong khu vực đang chuẩn bị kỷ nguyên "Mỹ rút".

Từ bên này vách lửng, Tổng thống Bush lập tức trả lời. "Tôi muốn dân Mỹ thử nghĩ xem tình hình sẽ ra sao nếu các lực lượng cực đoan quá khích được phép đẩy chúng ta ra khỏi Trung Đông. Khu vực này sẽ có những thay đổi khả dĩ đe dọa thế giới văn minh." Nhưng người Mỹ ít quan tâm đến chuyện đó, trò bậy của Larry Craig hay cái chết của Công nương Diana đúng 10 năm trước mới là đề tài hấp dẫn hơn.

Chúng ta đều biết rằng từ đầu năm nay, Hoa Kỳ và Iran đang khởi sự tiến trình đàm phán về tương lai Iraq qua ba bốn buổi họp. Bây giờ, Tehran bỗng nói thẳng rằng Mỹ sẽ phải rút khỏi Iraq và đề nghị kế hoạch lấp vào khoảng trống do Hoa Kỳ để lại. Đây là một đòn nói thách của Iran trong cuộc đàm phán song phương với Mỹ, hay ngược lại, một quyết định chấm dứt đàm phán"

Quốc hội Hoa Kỳ đang nghỉ, sau lễ Lao động mùng ba tháng Chín mới tái nhóm và sẽ sôi nổi với chuyện Larry Craig hơn là lời tuyên bố của Tehran.

Sau vụ Larry Craig thì các Nghị sĩ Dân biểu sẽ bận nghe Đại tướng David Petraeus cùng Đại sứ Ryan Crocker tường trình về tiến độ - hay thoái độ - tại Iraq. Họ sẽ thấy rằng vị Tư lệnh chiến trường Iraq trình bày một số tiến bộ quân sự ở tại chỗ, nhưng vị Đại sứ sẽ phải công nhận là tình hình chính trị chưa có cải tiến, như kết luận tuần trước của hệ thống tình báo. Kết luận là ông Bush đang thua và trước bậc thềm của cuộc tranh cử 2008, đây là cơ hội bằng vàng!

Nhiều phần thì lãnh đạo Tehran bắt đúng mạch của chính trường Hoa Kỳ như vậy, và biết rằng ông Bush chỉ còn ba tuần để tìm ra phép lạ không thể có tại Iraq. Cho nên họ khởi sự mở cuộc đàm phán với các nước Á Rập trong khu vực để bàn về tương lai Iraq mà khỏi cần quan điểm của Mỹ. Nghĩa là trong khi chính trường Mỹ đang hài tội Hành pháp thì cuộc đàm phán Ba Tư- Á Rập đã bắt đầu.

Một màn khiêu vũ ly kỳ!

Người ta có thể kết luận như thế vì hôm sau, Thứ Tư 29, Tổng thống Bush điện thoại vấn an Quốc vương Kuweit Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah sau một cuộc giải phẫu của ông này. Vấn an thì ít có lẽ trấn an thì nhiều. Kuweit nằm sát vách Iraq, từng bị Saddam Hussein xua quân chiếm đóng và đang chờ xem ngày Mỹ rút. Nếu Tehran trám vào khoảng trống tại Iraq thì Hoa Kỳ sẽ xử trí ra sao với mình, một vương quốc đã cho Mỹ lập căn cứ để bảo vệ khu vực Trung Đông"

Ngoài Kuweit thì trong mấy ngày tới, ta còn cần theo dõi phản ứng của Saudi Arabia hay những đối thoại giữa Hoàng gia Saudi tại Riyahd với Washington để xem các đồng minh của Mỹ sẽ tính sao khi Hoa Kỳ tháo chạy...

Đây là cơ hội ra khỏi phòng vệ sinh của phi trường Minneapolis để tìm hiểu về những màn múa đôi khác.

Tổng thống Bush đã phải giao đấu với lãnh tụ Iran trước sự thờ ơ của dư luận Hoa Kỳ.

Có tin từ thủ đô Úc Đại Lợi cho biết rằng dường như ông Bush sẽ không dự Thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương APEC ở Sydney trong hai ngày tám và chín tháng Chín này. APEC là diễn đàn quan trọng hàng năm và là cơ hội cho cả vành cung Á châu Thái bình dương thấy sự quan tâm và hiện hữu của Hoa Kỳ trong khu vực. Nếu quả thật là ông không tham dự Thượng đỉnh này, người ta có thể kết luận là ông có ưu tiên cao hơn. Thí dụ như chuẩn bị màn múa đôi đầy vất vả với Lập pháp sau khi Quốc hội nghe báo cáo của Đại tướng Petraeus và Đại sứ Crocker về chiến trường Iraq.

Ông sẽ bị Quốc hội cho đo ván ngay trước sàn nhảy nếu không tìm ra một giải pháp thỏa đáng sau khi tham khảo với ban tham mưu quân sự và an ninh đối ngoại trong tuần tới.

Nếu ông bị đo ván, có thể giải pháp "rút mà không ra" (trên cột báo này, từ nhiều năm nay tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa đã nói tới giải pháp ấy: rút khỏi thành phố để cố thủ trong các căn cứ ngoài sa mạc ở miền Bắc và miền Tây thung lũng đông dân của hai con sông Tigris và Eurphrates, hầu bảo vệ toàn bán đảo Á Rập) cũng sẽ không thành và Iran quả thật là có cơ hội "trám vào khoảng trống".

Một màn múa đôi bi đát khiến Thượng đỉnh APEC sẽ là chuyện nhỏ.

Ban tham mưu về an ninh của ông sẽ trình bày toàn cảnh ra sao" Rõ là Tehran đang vừa ve vuốt vừa hăm dọa Saudi Arabia, một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Vương quốc này cực giàu - nhờ dầu hỏa - mà cực yếu về quân sự nếu sánh với Iran. Theo phép khôn ngoan Á Rập, Hoàng gia Saudi cần Mỹ giúp mà không muốn có căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ, một nguyên nhân được khủng bố al-Qaeda viện dẫn để mở cuộc tấn công 9-11 năm 2001. Giải pháp hay nhất cho Riyadh là Mỹ vẫn giữ lại một số căn cứ ngoài sa mạc Iraq tiếp giáp với Saudi Arabia. Nếu không là khổ!

Iran là đế quốc Hồi giáo của dân Ba Tư, theo hệ phái Shia thiểu số trong thế giới Hồi giáo, và thực sự cai trị bằng giáo luật hà khắc của đạo Hồi - nhờ công đức của Tổng thống Jimmy Carter và Cố vấn An ninh Zbigniew Brzezinski. Saudi Arabia là quốc gia nằm trên mỏ dầu và có hai thánh địa nổi tiếng của Hồi giáo, được cai trị bởi một chế độ quân chủ hình thành từ những bộ tộc Á Rập và bị đe dọa ở cả hai ngả. Một đằng là các nước Hồi giáo theo thế quyền và thiên về xã hội chủ nghĩa độc tài như Iraq hay Syria. Đằng kia là Cộng hoà Hồi giáo Iran theo thần quyền và đòi lãnh đạo thế giới Hồi giáo.

Hoàng gia Saudi tồn tại là nhờ vào thế lực của Mỹ nhưng cũng khó ăn khó nói với dân Hồi giáo cũng vì thế lực ấy. Và đại đa số đặc công khủng bố của al-Qaeda - đứng đầu là Usama bin Laden - là dân Saudi.

Bây giờ, Tehran lại mời Hoàng gia Saudi cùng múa đôi khi tham gia giải quyết chuyện Iraq thì có tin được không" Và ngược lại, có tin Mỹ được không"

Bên cạnh Iraq còn một cường quốc Hồi giáo cấp vùng khác, là xứ Turkey, tiếp giáp với cả Syria và Iran.

Tuần qua, Ngoại trưởng Abdullah Gul của xứ này vừa được bầu lên làm Tổng thống. Với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan vừa tái đắc cử vẻ vang, hai người đều xuất thân từ khuynh hướng Hồi giáo khá cực đoan và thiên về chủ trương thần quyền của đạo Hồi, ngược với quan điểm thế quyền của các tướng lãnh.

Turkey có thể là một lò lửa bốc cháy bất cứ lúc nào nếu quân đội không mấy yên tâm về lập trường đã có vẻ ôn hoà hơn của tầng lớp lãnh đạo mới. Họ càng không yên tâm vì có thể bị văng miểng từ Iraq, do sự hiện diện đông đảo của cộng đồng dân Kurd ở hai bờ biên giới Iraq và Turkey. Hoa Kỳ mà tháo chạy để Iran bành trướng ảnh hưởng vào Iraq thì lãnh đạo Ankara của Turkey sẽ chẳng thể ngồi yên.

Nhất là khi Iran không che giấu kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử, và trước sự yếu thế của Hoa Kỳ nay cũng chẳng cần đổi chác theo lối "ngưng làm bom để chia phần tại Iraq".

Trên toàn cảnh như vậy, ban tham mưu quân sự và an ninh của Tổng thống Bush có thể đề nghị những gì"

Oanh tạc các căn cứ chế tạo nguyên tử của Iran" Việc đó có cứu vãn tình hình Iraq được không" Dường như không. Đổ quân vào Iran sau một đợt không tập vũ bão" Còn bao nhiêu quân mà đổ" Và với một Quốc hội đang muốn Hành pháp cuốn cờ với bất cứ giá, ông Bush có thể làm gì" Phong tỏa các hải cảng của Iran để gây thêm sức ép trên tình hình kinh tế đã quá kiệt quệ của xứ này" Các đồng minh khác của Mỹ có chịu không và nếu cứ nhân đó lại xé rào để kiếm tiền thì hải quân Mỹ tính sao"

Toàn là những giải pháp khó nhá.

Lãnh đạo Tehran hiểu rõ nước Mỹ hơn là chính dân Mỹ. Hoa Kỳ không có khả năng tham chiến được lâu. Nếu mọi cuộc chiến đều phải kết thúc bằng giải pháp chính trị, thì sự suy yếu của lãnh đạo tại Washington vì sự thiếu kiên nhẫn của dân Mỹ thường khiến Hoa Kỳ phải chấp nhận những giải pháp bất lợi nhất trong lúc cùng quẫn.

Mỹ sẽ bỏ cuộc múa đôi, đồng minh của Mỹ sẽ bơi trong biển máu, kẻ thù của Mỹ sẽ thừa thắng xông lên khiến cho lãnh đạo mới của Hoa Kỳ hết đất lùi. Rồi lại phải hùng dũng tiến ra trong một nhiệm kỳ Tổng thống mới. Người ta có thể chứng kiến những chuyển động ghê người đó trong thời gian trước mắt.

Đấy là lúc một Nghị sĩ như Larry Craig lại gây nhiễu âm vì màn kẹt cửa của mình. Nước Mỹ quái đản!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chỉ vài ngày sau nghị hội đưa ra quyết định gây sự chú ý và tranh cãi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB), được cho là dường như để cấm Tống Thống Joe Biden và các chính khách Công Giáo cấp tiến không được phép rước lễ, Hội Đồng đã lập tức đưa ra lời đính chính về điều này, trong đó bản công bố mới ghi rõ là "không mang tính chất kỷ luật cũng như nhắm vào bất cứ một cá nhân hay giới nào". (*)
ECONOMICS Khủng hoảng kinh tế có 2 hình thức: khủng hoảng cung cầu và khủng hoảng tài chánh. Khủng hoảng cung cầu do chiến tranh hoặc thiên tai (hạn hán, động đất, dịch bệnh,v.v…) khiến hãng xưởng bị tàn phá, mùa màng bị thất thu. Hàng hóa không cung cấp đủ cho nhu cầu nên cơ bắp của nền kinh tế trở nên yếu đuối bại hoại. Khủng hoảng tài chánh do nơi tiền và bao gồm bong bóng, lạm phát, nợ trong nước, nợ ngoài nước và khủng hoảng ngân hàng. Tiền như máu huyết trong cơ thể nên khi nghẽn mạch máu - tức là dòng tiền bị đứt lưu thông - thì nền kinh tế sẽ bị tê liệt. Tiền một khi được cởi trói (financial liberalization) sẽ tự do chảy tìm ngõ ngách kiếm lời. Nguồn tiền nếu dồi dào (tiền đầu tư từ nước ngoài, hoặc một mối đầu tư mới hấp dẫn thu hút tiền vào) sẽ thôi thúc giới kinh doanh hám lợi mà trở nên liều lĩnh, cẩu thả rồi dẫn đến thất thoát, đầu tư kém hiệu quả và bong bóng. Trường hợp các ngân hàng hay công ty tài chánh cho vay nhiều nợ xấu đến lúc phải ngừng cho vay,
Tại sao trong “toa tàu” vũ trụ đông chật cứng, đám hành khách phân tử, vi phân tử vẫn được tự do chạy tới chạy lui nhanh như chớp? Tìm tòi, suy nghĩ mãi mới thấy lời giải đáp. Nó nằm trong cái hình thể tuyệt hảo của các vi phân tử, phân tử. Hình thể chứa đựng “bí mật” của Tạo Hóa ấy không bị giấu ở chỗ kín đáo, khó tìm. Nó được rải khắp một phòng triển lãm lớn rộng bằng cả bầu trời. Nó là hình dạng của hầu hết các vì sao: Hình cầu.
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.