Hôm nay,  

Ngày Nhớ Huế

05/07/201300:00:00(Xem: 6497)
Chủ nhật 30 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 5 âm lịch, từ 12g trưa tới 3g 30 chiều tại nhà hàng Phoenix, Houston do hội Tương Tế Cố Đô Huế tổ chức.

Trước hết, tôi xin long trọng thanh minh: tôi mua tấm vé, cũng trả tiền như mọi quan khách khác, cho nên những lời nhận xét dưới đây là do tôi, không phải Hội Huế trả tiền để tôi khen.

Nhưng, không khen không được.

Đây là chương trình họp mặt, có văn nghệ đầu tiên tôi biết, được khai mạc đúng giờ. Quan khách dập dìu, ăn mặc lịch sự, các bà các cô áo dài đủ màu, đẹp mắt. Trong suốt buổi diễn, quan khách ngồi yên thưởng thức chương trình, không lăng xăng chạy tới chạy lui, trò chuyện riêng.

Trước giờ khai mạc, 40 bàn trong hội trường đã có người ngồi, là 400 chỗ, vài chục quan khách tới sau, ban tổ chức phải nhờ nhà hàng kê thêm ghế.

Sau nghi thức mở đầu quốc ca Mỹ Việt, mặc niệm, chúng ta có thêm phút hướng về Huế.

Hội trưởng Tôn thất Hoa chào mừng quan khách. Cựu Hội trưởng Trương Như Phùng cũng góp thêm đôi lời thăm hỏi.

Các vị khách đặc biệt lên sân khấu kể về những kỷ niệm với xứ Huế, có dân biểu Hubert Võ, nhà văn Bùi Bảo Trúc, và nhà văn Võ Hương An nói về tục kiêng tên, kỵ húy xứ Huế.

Đặc biệt, các diễn giả phát biểu đơn giản và chân tình, không ai giữ micro lâu, có lẽ biết chương trình phong phú đang chờ đợi.

Trước hết, là mục tế lễ cổ truyền với bàn thờ thật lớn, trang hoàng rực rỡ với lư hương, chân đèn bằng đồng sáng loáng. Nghe đâu các ông trong ban tế lễ của hội đã tới từ 5g sáng để sắp đặt, sửa soạn bàn thờ, cùng là phẩm vật: hoa quả, gà, xôi chè...và nguyên một con heo quay. Những thành viên trong ban tế lễ khăn đóng áo dài trang nghiêm hành lễ theo lời xướng của trưởng ban, và trống chiêng phụ hoạ.

Tiếp theo là chương trình văn nghệ, gồm ca cổ Huế và tân nhạc mang âm hưởng Huế, do các nghệ sĩ chuyên nghiệp, và cả không chuyên, cây nhà lá vườn Houston cũng có, từ xa về cũng nhiều, đặc biệt có cô Chi Huệ, từ Dallas, lễ mễ bầu đoàn: phu quân, thêm ba con nhỏ, tới sớm để tập dượt. Chủ nhiệm báo Thế Giới Mới, ông Trương Sĩ Lương cũng từ Dallas xuống Houston tham dự, khi về vẫn còn vấn vương nhớ Huế, nên đi lạc cả mấy tiếng mới về tới nhà lúc 10g khuya. Các ca sĩ, diễn viên tham dự: Phan Dụy, Phương Nga, Chi Huệ, Bích Vân, Toàn Ngọc, Ngọc Ánh, Trịnh Nhật Tuấn, Hải Vân, Lê Khuyến, Lê Ái, Tố Vy, Trương Sĩ Lương… Riêng Phương Nga, vừa là trưởng ban văn nghệ vừa là diễn viên trong một vài tiết mục trong chương trình.
ngay_nho_hue__dan_tranh_resized
Hoà tấu đàn tranh đàn bầu “Mưa Trên Phố Huế”, trình bầy Toàn Ngọc, Phương Nga, và Ngọc Ánh. (Hình Việt Báo Houston)

Theo lời nhiều quan khách thì hôm nay là buổi "nhớ Huế" rất đặc sắc, được thấy tận mắt nghi thức tế lễ cổ truyền, rồi thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú, lôi cuốn từ đầu tới cuối bao gồm nhiều tiết mục khác nhau, mà tân ra tân, cổ ra cổ, sân khấu, trang phục chuẩn bị chi tiết, công phu, ban nhạc và âm thanh do Võ đức Phương đảm nhiệm: âm thanh rõ ràng vừa đủ nghe, phẩm chất tốt, không hề bị chứng loa "hú, rít" điếc tai như những nơi khác, nhiều cảnh có đèn rọi spotlight làm sân khấu nhìn rất đẹp mắt, chẳng hề thua các băng ca nhạc chuyên nghiệp tí nào. Phần văn nghệ gồm tất cả 14 tiết mục trong chương trình thật hấp dẫn, đã thể hiện sắc nét rất Huế. Tạm kể vài mục:

- Slide show lồng trong hai bài Cổ bản và lý Huê tình.

- Nhạc cảnh Huyền Trân công chúa, "Nước non ngàn dặm ra đi", đúng như lời MC Trần văn Nghiêm: "nhớ Huế là nhớ ơn Huyền Trân đã mở mang bờ cõi trong hòa bình". Có lẽ vì thế, mà dường như cô dâu Huyền Trân có mỉm nụ cười: "ta hi sinh thân ta, cho nước nhà thêm rộng lớn", nhưng trên mặt vẫn mang nét u hoài.

- Hoạt cảnh hò giã gạo: rất Huế, rất thôn quê qua 7 điệu hò: hò giã gạo, hò nện, hò hụi, lý huê tình, hoài xuân v.v.....Đặc biệt, nhà văn Võ Hương An cùng phu nhân, từ Cali, cũng hăng hái lên sân khấu tham gia.

- Các mục hoà tấu đàn tranh đàn bầu, múa, chầu văn cũng được vỗ tay thật lâu, thật nhiều.

Hai tiết mục "Huyền Trân công chúa", và "hò giã gạo" đã đem lại cho người Huế xa xứ trong tâm trạng như đang ở ngay Huế hay rất gần Huế bởi thiết kế trang phục của nhà hoạ sĩ Trần Lai Hồng từ Florida. Bà Lai Hồng, với tấm lòng yêu quê hương, thương xứ Huế và những đồng hương Huế khi không hề quen biết một ai trong hội Cố đô, vì tấm lòng cảm kích về việc làm của người bạn nhỏ trưởng ban Văn nghệ, đã bỏ biết bao công sức và bà cũng đảm trách hai vai diễn khó mà không ai ngờ, nhất là vai người lính gánh hành trang cho công chúa Huyền Trân.

Buổi "nhớ Huế" kết thúc đúng giờ dự định, tôi ngạc nhiên thấy mình còn ngồi yên, và chung quanh, quan khách cũng dùng dằng, như còn ngẩn ngơ vì những câu hò điệu hát vẫn còn vương vấn trong không gian hội trường. Đâu đây dường như còn nghe văng vẳng: Hò hờ hơ..ơ ơ ơ của Phan Dụy trong làn điệu hò mái nhì, tiếng hát trong trẻo của Hải Vân trong "Từ Đàm quê hương tôi" của Văn Giảng, và "tiếng sáo diều dìu dặt lời nhạc xưa.." (Trở về thôn cũ, tác giả Nhị Hà, Trịnh Nhật Tuấn trình bày)… Còn nữa: Khúc tình ca xứ Huế, và Trở về cố đô, Hương bình lưu luyến...Bao giờ em quên...không những hòa quyện bên tai, mà còn đọng lại trong tâm tưởng.

Nhiều quan khách còn nán lại dưới hiên, bàn tán thêm về chương trình: "hay, gọn, đẹp, và nhất là đậm nét văn hoá", "trước tới nay chưa bao giờ thấy chương trình có nhiều màu sắc địa phương mà phong phú, lôi cuốn như hôm nay".

Lê Tạ Bích Đào

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.