Hôm nay,  

Tên Thủ Phạm Bắn Loạn Thú Tội, Bị Truy Tố

13/08/199900:00:00(Xem: 5783)
LOS ANGELES (Tổng hợp) - Tin AP từ Los Andeles sáng thứ năm 12-8 cho biết kẻ nổ súng bắn loạn có khuynh hướng thượng tôn da trắng Buford O. Furrow Jr. đã nhìn nhận bắn chết một nhân viên bưu điện gốc Á sau khi đã nổ súng bắn loạn ở một trung tâm Cộng đồng Do Thái tại Los Angeles.
Thanh tra Bưu Diện Pamela Prince nói với báo Daily News ở Los Angeles rằng Furrow đã thú nhận có bắn chết nhân viên phát thư bưu điện Ileto, 39 tuổi. Nguồn tin FBI nói Furrow cũng nhìn nhận trách nhiệm trong vụ nổ súng loạn hôm thứ ba ở hành lang Trung tâm Cộng đồng Do Thái, bắn 70 phát vào đám phụ nữ trẻ em ở đây, làm bị thương 5 người, trong đó có một bé trai nhỏ 5 tuổi bị thương nặng vì bị trúng đạn hai lần.
Furrow đã ra trình diện Cảnh sát sau khi trốn đến Las Vegas hôm thứ tư. Theo một nguồn tin Cảnh sát, hắn tuyên bố đã nổ súng bắn như vậy là để “đánh thức nước Mỹ tỉnh giấc mà giết bọn Do Thái”.
Theo tin báo San Jose Mercury News, Furrow đã có một lịch sử bạo động và có quan hệ chặt chẽ với các nhóm Tân Quốc Xã ở Idaho và trong tiểu bang Washington ở Tây-Bắc Hoa Kỳ.
Furrow đã từng làm vệ sĩ an ninh cho tổ chức Quốc gia Aryans, một nhóm Tân Quốc Xã trụ sở ở Hayden Lake, Idaho. Một nguồn tin cho biết Furrow đã từng sống với quả phụ Debbie Matthews trong khoảng giữa thập niên 90. Bà này là vợ của lãnh tụ Tân Quốc Xã Robert Matthews bị bắn chết năm 1984 trong khi chạm súng với nhân viên FBI ở tiểu bang Washington.
Cũng trong thời gian này Furrow sống ở Metaline Falls, nơi trước đây là trụ sở của tổ chức The Order, một tổ chức thượng tôn da trắng.
Về tình hình hoạt động của các nhóm Tân Quốc Xã hay Tổ chức Quốc gia Aryans cũng như các nhóm chủ trương chỉ có người gốc da trắng là siêu việt, người ta ghi nhận nơi đây một nhóm nhỏ thuộc phe Tân Quốc Xã cạo trọc đầu đã tổ chức một cuộc biểu tình thượng tôn da trắng ở Coeur d’Alene, Idaho, trong đó có những biểu ngữ mang hàng chữ lớn: “Thêm 6 triệu nữa, thêm 6 triệu nữa!”

Trong cuộc đệ nhị thế chiến, 6 triệu người Do Thái đã chết thảm trong các lò hỏa thiêu của Đức Quốc Xã. Nay những người Tân Quốc Xã đòi thêm 9 triệu mạng nữa.
Một trong những lãnh tụ da trắng siêu việt, Richard Butler 81 tuổi, người sáng lập quốc gia Aryans, tuyên bố ông không ngạc nhiên hay phiền lòng gì về các vụ nổ súng loạn.
Hôm thứ tư tuần này, Butler tuyên bố tại nhà của ông ta ở Hayden Lake, Idaho: “Đây mới chỉ là bắt đầu. Những con chó sói đơn độc đó sẽ còn xuất hiện nữa và sẽ làm những gì chúng nghĩ cần phải làm. Trong những ngày sắp tới quý vị sẽ thấy phong trào này còn leo thang trong vòng 4, 5 năm hay 10 năm nữa”.
Butler nói Furrow là một đoàn viên của Quốc gia Aryans.
Theo tin Mercury News, cộng đồng gốc Do Thái ở vùng Vịnh Bắc Califronia đã có quyết tâm đương đầu với một nỗi lo sợ đang lan tràn từ thứ tư vì có tin một cuộc tấn công của siêu việt da trắng lại sắp xẩy ra ở vùng này. Nhiều bậc cha mẹ đã kinh hoảng, nhưng họ có vẻ quyết tâm đối phó.
Tại San Francisco, cộng đồng Do Thái có một trường học. Các giới chức trường này trong chỗ riêng tư nói họ đang xét đến việc bỏ bảng tên trường có ghi gốc Do Thái treo ở ngoài đường và khuyên học sinh không nên đội nón riêng của dân Do Thái đến trường.
Các cộng đồng Do Thái ở Palo Alto và Los Gatos cũng lo ngại khi các bậc phụ huynh đem con em đến trường, nhưng họ đã an tâm khi thấy có thêm lính gác an ninh và các xe cảnh sát tuần tiễu.
Tại Nam California giáo sĩ Do Thái giáo David Wolpe của đền Sinai, Los Angeles nói người gốc Do Thái không nên hoảng sợ quá trớn.
Vị Rabbi này nói: “Tôi muốn giữ sự quân bình và không cho rằng một hành động kinh khủng của một cá nhân độc ác lại làm xã hội này nhào xuống hố lỗ cống. Đại đa số dân gốc Do Thái ở nước này vẫn sinh hoạt bình thường hàng ngày trong tự do và an toàn mà không gập phải loại thù ghét tệ hại như vậy”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.