Hôm nay,  

Tin Vắn

19/08/200500:00:00(Xem: 6792)

BÌNH CÀ PHÊ LÀM CHUYẾN BAY HẠ KHẨN
DENVER - Dụng cụ pha cà-phê trên 1 chuyến bay của hãng Frontier là nguyên nhân phát sinh mùi khác lạ gây ra quyết định hạ cánh ngoài chương trình ở tiểu bang Washington. Chuyến bay 46 cất cánh từ Seattle hôm Thứ 2 để đi Denver, nhưng không lâu sau, chiếc Airbus đáp xuống Yakima, chỉ cach 110 dặm. Lực lượng cứu hỏa xác nhận không có gì cháy trên phi cơ, nhưng cho ngưng bay để phòng xa. 136 hành khách chờ khoảng 5 giờ để lên phi cơ khac. Cuộc tìm kiếm mùi lạ dẫn đến 1 dụng cụ pha cà-phê.

NÓI ĐÙA VỀ CHẤT NỔ, BỊ TRUY TỐ
Nói đùa bừa bãi không phải là chuyện để vui cười, và đó là bài học cho ông George Gray, làm nghề giao hàng y tế cho 1 công ty. Khi tới bưu điện Deerfield Beach (Florida) để gửi 1 hộp thuôc, được nhân viên bưu điện hỏi trong hộp có vật dễ vỡ, chất lỏng hay chất nổ không, ông Gray đáp "bom đấy". Nhân viên bưu điện liền báo động. Ông Gray bị cảnh sát tìm bắt và truy tố về tội báo cáo giả về bom Ông Gray ra tòa sáng qua. Chưa biết ông Gray bị xử phạt ở mức nào. Luật sư của ông nói nhân viên bưu điện làm việc quá sức đã phóng đại câu chuyện.

DISNEY KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
Cac nhà hoạt động chống lạm dụng ở các xưởng mồ hôi đã nhận thấy mục tiêu mới. Uûy Ban lao động quốc gia (NLC) loan báo có video ghi lại môi trường làm việc không an toàn của công ty Trung Quốc sản xuất sach theo đơn đặt hàng của Disney. Video 11 phút cho thấy công nhân của cac xưởng Hung Hing và Nord Race làm việc với tay hay cac ngón tay băng bó. Văn thư của Disney khẳng định rằng họ tuân thủ cac tiêu cuẩn lao động quốc tế". Phát ngôn viên của Disney chưa được xem video của NLC, nhưng đánh giá lời cảnh báo của NLC là nghiêm trọng.

NASA DỜI CHUYẾN BAY ĐƯA THOI
Ông Mike Griffin, quản trị viên NASA, vừa loan báo rằng dự định phóng phi thuyền lên quỹ đạo địa cầu vào Tháng 9 đã được quyết định hoãn lại đến Tháng 3-2006. Dù vậy, ông Griffin vẫn tỏ ý lạc quan về chương trình phi thuyền đưa thoi - ông khẳng định là không có khủng hoảng về nièm tin ở cơ quan NASA, trong khi giới chuyên viên nỗ lực điều chỉnh mọi khuyết điểm kỹ thuật. Trong chuyến bay vừa qua, 1 mảnh vật liệu chống nhiệt ở thùng nhiên liệu ngoài bị tróc, nhưng không văng vào con tàu, và phi thuyền Discovery đã trở về an toàn sau 1 số trắc nghiệm hữu ích.

NEW YORK: BIỂU TÌNH BÊNH THỢ HOA LỤC
Những người biểu tình thuộc Ủy Ban Lao Động Qu6ác Gia NLC, một hội nhân quyền bất vụ lợi về bảo vệ quyền công nhân, xuống đường bên ngoài cửa tiệm Disney ở New York hôm 18-8-2005, để chống lại điều họ nói là xưởng mồ hôi bóc lột ở công ty Hung Hing Printing (Shenzhen) Limited Corporation ở Trung Quốc đang sản xuất một số sách trẻ em cho Disney. Biểu ngữ bên trái viết: “Hãy tăng lương cho thợ Hoa Lục, cải thiện điều kiện làm việc và tôn trọng quyền công nhân.”


MUA 10% CỔ PHẦN NGÂN HÀNG HOA LỤC
Ngân Hàng Hoàng Gia Scotland (Royal Bank of Scotland) loan báo là sẽ lãnh đạo một tổ hợp để mua 10% cổ phần trong Ngân Hàng Trung Quốc (Bank of China) với giá 3.1 tỉ đô la.

NHẬT: GIỮ GÌN VĂN HÓA DÂN TỘC
Một người phụ lễ (giữa) trao rượu nếp sake thiêng liêng cho một “cô dâu” trong nghi lễ giả như kết hôn theo truyền thống Thần Đạo, một phần chương trình huấn luyện thiếu nữ Nhật giữ gìn văn hóa ở Đền Kanda Myojin ở Tokyo hôm 18-8-2005. Đền này mở lớp dạy học sinh trung học, hy vọng giữ gìn văn hóa dân tộc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.