Hôm nay,  

Moscow Kinh Hoàng Sợ Bom, Đổ Đủ Thứ Tội Cho Yeltsin

20/09/199900:00:00(Xem: 5740)
OTTAWA (CP) - Fred Weir đặc phái viên Canada tại Moscow đưa tin, bọn khủng bố đặt bom cho nổ liên tu giết hàng trăm người, gây sự sợ hãi đi sâu vào lòng người dân Nga và làm họ gần như phát điên.
Galina Symova, nhân viên văn phòng 51 tuổi nói:
“Tôi sợ đi ra ngoài và tôi cũng sợ nằm trong nhà. Kỳ tới, bọn chúng có thể tấn kích chỗ náo. Lo sợ quá không chịu nổi nữa. Chính quyền không làm được gì để bảo vệ chúng tôi.”
Đối với người khác, họ sợ một cách khác - Tin rằng con người mưu mẹo như Tổng thống Boris Yetsin sẽ dùng vụ nổ bom để tuyên bố nước đang nằm trong tình trạng khẩn trương và bỏ cái dân chủ mong manh của quốc gia.
Bom làm còi báo động đều đều. Hai vụ nổ lớn tại Moscow vừa mới xẩy trong tuần phá tan nguyên khu căn hộ lớn và làm trên 200 người bị chết. Hai vụ nổ này theo sau một vụ nổ trước đây tại khu phía Nam của đô thị Buinaksk.
Ngày thứ năm môt vụ nổ làm bay mặt tiền của một chung cư cao ốc tại Volgodonk, cách Moscow về phía Nam 1000 cây số, gây ra tối thiểu 17 người bị thiệt mạng. Ngày thứ sáu, một trái bom nhỏ phát nổ tại nhà chung cư St. Petersburg, hai người bị chết.
Mặc dù công an cho rằng vụ nổ ở St. Petersburg là băng đảng tấn kích, không liên hệ với hai vụ nổ kia, không còn nghi ngờ gì nữa nuớc Nga đang nằm trong tay củ phong trào khủng bố có tổ chức.
Lực lượng an ninh qui trách cho bọn Hồi giáo cuồng tín tranh đấu để bẻ gẫy sự khống chế của Nga trong tỉnh phía Nam của Dagestan. Tuy nhiên không có nhóm nào chịu nhận là các vụ nổ của mình - yếu tố này càng làm gia tăng sự e ngại mà nhiều người Nga đang cảm thấy.
Pavel Kutzenkov, anh thợ hàn 27 tuổi cho ý kiến: “Tôi không mấy tin vào lời nói của các nhà lãnh đạo của chúng ta. Có cái điều hiển nhiên dân chúng chết khi đang nằm ngủ, không một ai có thể chặn đứng được. Quyền lực ở đâu" Tổng thống Yetsin nói chuyện như cần phải tiêu trừ bọn khủng bố, nhưng ông ta không làm được. Tình thế này phải có ai ra cầm quyền.”

Dân Moscow nói ông Yetsin lãnh đủ trách nhiệm về việc mở cuộc chiến tranh 1994-96 để đập tan ý chí giành quyền độc lập của Chechnya Cộng hòa tại miền Caucase, nhưng đã bị thua.
Cả ngàn thường dân Chechen bị chết trong trận chiến này, phát sinh ra thế hệ người còn sống cay đắng, có một số người thâm thù nước Nga.
Igor Shendrov, ông bác sĩ 48 tuổi nói: “Tôi trách Yetsin cho mở các cuộc chiến tranh tại miền Caucase. Quân đội của chúng ta giết dân Chechen không gớm tay, mặc dầu họ là những công dân của nước Nga. Yetsin phải từ chức. Chỉ có cách này mới chấm dứt được sự khủng khiếp.”
Muời ngàn lính của Bộ Nội Vụ mang vào Moscow và các đô thị Nga khác chỉ để đi tuần ngoài đường và lục soát các khu phố.
Công an cho biết họ dã bắt hàng ngàn người bị tình nghi và giữ hai hầm thuốc nổ, nhưng còn quá sớm để nói bọn khủng bố hết đường tấn kích.
Sergei Metrokhin, phó chủ tịch nghị viện nhờ vào đảng tự do của Yabloko nói: ” Công an tuyên bố thành công, nhưng bom vẫn tiếp tục nổ. Hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia bị cùi.”
Dân vận động nhân quyền cho rằng sự thành công chính của công an là bao vây bắt 20 ngàn dân có da ngăm đen, gốc Caucasian để hành hạ, tống tiền và trục xuất ra khỏi thành phố Moscow.
“Xin đừng lầm chuyện chính đáng cần làm là bảo vệ an ninh tới mức tối đa với chuyện trừng phạt tập trung”, theo như ông Holly Cartner, quyền giám đốc của phân đoàn Âu châu về canh chừng nhân quyền, một nhóm hoạt động độc lập.
Một phân tích gia cảnh cáo dân thiểu số Caucasian bị hành hạ là một trong những yếu tố nguy hiểm làm mất đi những tự do về chính trị của nước Nga như trong tình trạng khủng hoảng hiện nay.
Pavel Ivanov, chuyên gia về an ninh của Viện Kinh tế Thế giới và Bang giao Quốc tế tại Moscow nói:
“Nếu sự nổ bom còn tiếp tục sẽ tạo sự căng thẳng đi tới điểm chịu không nổi. Dân chúng hoang mang, họ sẽ tìm một bàn tay cứng rắn để giải quyết vấn đề hiện nay. Vì quá sợ, dân chúng sẵn sàng chấp nhận bất cứ cái gì, cũng như bất cứ điều kiện nào. Nền dân chủ của Nga sẽ không còn nữa.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.