Hôm nay,  

Mccain Thêm Ủng Hộ, Bị Khui Dòng Dõi Chủ Nô Lệ

17/02/200000:00:00(Xem: 6151)
COLUMBIA - Ở tiểu bang South Carolina, nơi tổ chức bầu cử sơ bộ ngày Thứ 7 tuần này, hai chính khách đối địch trong cuộc tranh giành sự đề cử của đảng Cộng Hòa đã cùng bước vào giai đoạn mà phóng viên báo chí mô tả là “chơi xấu”.
Hai ông John McCain và George đều leo thang cuộc công kích để giành ưu thế, và kết quả khảo sát cử tri cho thấy chênh lệch tỉ lệ ủng hộ đã thu hẹp, phần thuận lợi ngả về Nghị Sĩ McCain.
Trong cuộc hội luận 90 phút trên kênh truyền hình CNN tối Thứ 3, hai chuẩn ứng cử viên TT của đảng Cộng Hòa tranh cãi gay gắt về các đề tài: lập hệ thống chống phi đạn, án tử hình, phá thai, và quy chế tương lai Jerusalem. Có lúc, ông Bush phê bình ông McCain đã sử dụng những ngôn từ lươn lẹo không khác TT Clinton, và tự biện hộ rằng mục đích cuộc tranh cử là để đưa ông Clinton ra khỏi Bạch Ốc, mục tiêu của ông không phải là Nghị Sĩ McCain.

Trong khi đó, một chuẩn ứng cử viên Cộng Hòa, ông Gary Bauer, đã chính thức tuyên bố rút lui và cho biết sẽ dồn ủng hộ cho ông McCain. Quyết định này xảy ra sau khi Bauer đã xài hết 50 triệu đô la vận động, và bây giờ ban vận động của ông còn 20 triệu đô trong trương mục. Điều này sẽ giúp McCain thêm một số phiếu của các cử tri bảo thủ, nhóm mà trước giờ vẫn nghiêng về Bush.
Cũng hôm Thứ Tư, Tổng Thư Ký tiểu bang California, Bill Jones, viên chức Cộng Hòa giữ chức vụ chính quyền cao cấp nhất tại California, đã rút lại quyết định ủng hộ ông Bush, và kêu gọi Cộng Hòa hãy dồn nỗ lực ủng hộ McCain.
Câu chuyện còn ly kỳ thêm, sau khi tờ báo điện tử Salon, một báo khuynh hướng Dân Chủ cấp tiến, khui ra một bí mật rằng tổ tiên ông McCain từng có 52 nô lệ da đen trong đồn điền ở Mississippi.
“Tôi không biết điều đó,” McCain trả lời sau khi được các phóng viên cho xem giấy tờ hồ sơ từ Quận Carroll, trong đó có liệt kê các sở hữu nô lệ từ năm 1860, có ghi “W.A. McCain” như là một chủ nô lệ.
McCain nói rằng ông tổ William Alexander McCain đã chiến đấu trong cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ, và có thể là có những điều như vậy.
Các quan sát viên cho biết, phe Dân Chủ muốn khui vụ này ra để lấy phiếu các cử tri da đen về lại cho Đảng Dân Chủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khu trục hạm phi đạn dẫn đường USS Russell của Hải Quân Hoa Kỳ đã đi qua Quần Đảo Trường Sa tại Biển Đông hôm Thứ Tư, thách thức yêu sách của Trung Quốc rằng các tàu chiến ngoại quốc phải xin phép trước khi đi qua vùng biển này, theo Hải Quân Hoa Kỳ cho biết qua tường thuật của Business Insider hôm Thứ Tư, 17 tháng 2 năm 2021.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết Hoa Kỳ có "quan ngại sâu sắc" về cuộc điều tra và kêu gọi Trung Quốc công bố dữ liệu liên quan đến vụ dịch kể từ khởi điểm. “Báo cáo điều tra này bắt buộc phải độc lập, chính phủ Trung Quốc không được can thiệp hoặc sửa đổi những phát hiện của các chuyên gia."
Tâm điểm của động đất 7.1 độ hôm Thứ Bảy nằm ở 45.9 dặm (73.9 cây số) về hướng đông bắc của Namie, một thị trấn ven biển cách Fukushima 60 dặm, theo Sở Địa Chất Hoa Kỳ cho biết. Chiều sâu của trận động đất là khoảng 36 dặm. Ít nhất 48 người bị thương được báo cáo tại Fukishima và tỉnh Miyagi, theo truyền thông nhà nước Nhật NHK. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra cho trận động đất hôm Thứ Bảy.
Các nhóm không kích của hai hàng không mẫu hạm của Hải Quân Hoa Kỳ đã bắt đầu tập trận trong vùng biển tranh chấp của Biển Đông hôm Thứ Ba, 9 tháng 2 năm 2021, là cuộc tập trận mới nhất của hải quân bởi chính phủ Biden khi chính phủ này cam kết giữ vững lập trường chống lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, theo bản tin của CNN tường trình hôm Thứ Ba.
Với rượu và bia trong tay, nhiều người Ý tận hưởng thời tiết như mùa xuân. Nhiều nơi, các dịch vụ cấp cứu phải di chuyển đến những địa điểm phổ biến, có đèn nhấp nháy để giải tán đám đông vào buổi tối. Nhiệt độ khoảng 20 độ C đã thu hút mọi người ra ngoài hàng loạt.
Mặc cho sự ngờ vực ngự trị giữa Nga và Trung Quốc vẫn ngày càng sâu đậm và còn được khẳng định thêm lần nữa trong cuộc khủng hoảng Corona, một thái độ bất thường của Vladimir Putin cho thấy rõ Nga đang trình diễn màn quay lưng lại với Âu châu để hướng về Trung Quốc.
Một tàu chiến Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu đã đi qua gần quần đảo bị Trung Cộng kiểm soát tại Biển Đông, thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rộng lớn của Bắc Kinh là lần đầu tiên dưới chính phủ Biden, theo bản tin của Business Insider cho biết hôm Thứ Sáu, 5 tháng 2 năm 2021.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thả tự do cho lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi và những người khác bị giam cầm bởi quân đội và nhấn mạnh đến nhu cầu duy trì nền dân chủ, nhưng đã ngừng lên án vụ đảo chánh này, theo Reuters cho biết hôm Thứ Năm, 4 tháng 2 năm 2021.
“Chúng tôi đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc liên quan đến việc bắt giam các lãnh đạo của chính phủ dân sự của quân đội Miến Điện,” theo một viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm. “Sau một cuộc xem xét kỹ lưỡng các sự kiện và các trường hợp, chúng tôi đã đánh giá rằng Aung San Suu Kyi, vị lãnh đạo của đảng cầm quyền Miến Điện, và Win Mynt, lãnh đạo chính phủ được dân bầu, đã bị truất phế trong một cuộc đảo chánh quân sự vào ngày 1 tháng 2.”
Chính phủ Biden đang thảo luận nội bộ về việc có nên gọi việc quân đội chiếm chính quyền Miến Điện là đảo chánh hay không, theo một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và một viên chức chính phủ cho biết qua tường trình của CNN hôm Thứ Hai, 1 tháng 2 năm 2021.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.