Nhiều năm chiến tranh, hạn hán và thống trị của Taliban đã làm nhiều người chết, và một số nhiều hơn nữa bệnh tật và đói kém, và cứu trợ đã không đến được những vùng hẻo lánh.
Tại vùng núi miền bắc của Abdullah Gan, mộ giới tuyến củ giữa Taliban và Liên Minh Miền Bắc, tình trạng rất là tuyệt vọng. Khoảng 10.000 người trong vùng này, và hàng chục ngàn người tại những vùng giới tuyến khác đang sống nhờ vào một ít cỏ, theo cơ quan International Rescue Committee.
Phát ngôn nhân cho cơ quan IRC Ken Burslem nói với BBC rằng "Đây là sự thật, hiện đang có khủng hoảng tại đây,"
Ông ta nói cơ quan IRC và chương trình World Food Program (WFP) đem thực phẩm đến cho hàng mười ngàn người khác đang đói trong vùng núi Badghis phía bắc của thị trấn Herat. Tại Bonavash, ngôi làng dễ đến nhất trong vùng Abdullah Gan, thực phẩm có được duy nhất là bánh mì làm bằng cỏ nghiền và một ít hột bo bo hay cháo cỏ. Hầu như tất cả dân làng đều bị đi tiêu chảy hay bị ho, theo phái viên thông tấn AP viếng nơi này.
Ghalam Raza, người đàn ông 42 tuổi với cơn ho sù sụ, bụng đau và đi đại tiện ra máu, nói rằng "chúng tôi đang chờ chết. Nếu không có thực phẩm đến, nếu tình trạng không có thay đổi, chúng tôi ăn thứ này...cho đến khi chúng tôi chết," Dân làng nói họ còn đỡ hơn dân trên núi cách đây mấy ngày đường đi bằng lừa. Trên đó họ còn không có cả bo bo để trộn với cỏ.
Ông Burslem nói cứu trợ đang trên đường đến, với 1.400 tấn bột đang được phân phối trong quận Zari, "nhưng phẩm vật chỉ đến được những nơi có thể đến - khỏang cách đi bộ được," kể cả Bonavash. Ông này nói vấn đề di chuyển không vào sâu được trong núi, bởi vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, IRC đã xin Liên Minh Miền Bắc cung cấp một trực thăng. Nếu họ có được trực thăng, họ có thể thả 2.000 tấn thực phẩm gồm có lúa mì, đậu, bánh và dầu ăn, theo ông Burslem.
Nhưng công tác chuyển giao thực phẩm bị rất nhiều trở ngại về tiếp vận. Một ngàn tấn bột mì của WFP phải mất hai tuần mới đến được Zari bằng xe vận tãi - bằng bốn tiếng rưởi đi lừa từ Bonavash - nằm trong kho chứa và không phân phát vì lý do có vấn đề truyền tin, theo Christiane Berthiaume, phát ngôn nhân của WFP tại Geneva.
"Có một sự hiểu lầm," Ông Burslem nói. WFP đến đó với lúa mì nhưng họ không rõ vấn đề là việc phân phối."
Cô Berthiaume nói rằng trước Giáng Sinh, WFP ký hợp đồng với 70 tổ chức ngoài chính quyền chịu trách nhiệm phân phối phẩm vật cứu trợ, kể cả IRC, nhưng việc thông tin tại A Phú Hãn rất là khó khăn. Cô Berthiaume nói với BBC: "Chúng tôi đã đem vào số lượng kỷ lục là 118.000 tấn thực phẩm chỉ riêng trong tháng Mười Hai," con số này vượt xa chỉ tiêu 50.000 tấn của họ.
Cô nói "Chúng tôi có nhân viên và thực phẩm để nuôi sống sáu triệu người đói tại A Phú Hãn nhưng chúng tôi vẫn còn bị ảnh hưởng của vấn đề an ninh. Có những tên cướp và lãnh chúa. Đây không phải là nơi làm việc dể nhất. "
Theo cô được biết việc thả dù không được bàn đến vì đang có giao tranh. Điều đó cho thấy có những vùng như Abdullah Gan và Baghdis và những nơi hẻo lánh khác.
"Chúng tôi vất vả làm việc để tránh một nạn đói rộng lớn, và trong khi chúng tôi rất tự tin rằng chúng tôi có thể làm được việc này, vẫn còn có những vùng xa xôi, nơi đây không có cách để thông tin."
Gần nửa dân số trong làng Bonavash, người Hồi Giáo Shiite, họ chống lại người Hồi Giáo Sunni, đã trốn và nhiều căn nhà tranh vách đất vắng vẻ không người. Trước cuộc hạn hán ba năm, dân làng phần lớn trồng lúa mì, nay trên ngọn đồi đang lổm chổm những túp lều bằng bùn.