Đua Bò Vùng Bảy Núi
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam phần, đua bò vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, từ lâu đã là môn chơi tiêu biểu cho nét văn hóa thuần nông của người Miên ở miền Nam. Phóng viên báo Pháp Luật TPSG đã về vùng Bảy Núi và ghi lại những chuyện xưa, chuyện nay về nghề chơi nức tiếng ở vùng sơn cước miền Tây này qu đoạn ký sự như sau.
Dân Bảy Núi và cả miền Tây ai cũng từng nghe hoặc xem đua bò. Nhưng đua bò Bảy Núi vì đâu mà có rồi nức tiếng thì ít ai biết. Phóng viên được thượng tọa Châu Sơn Hy, trụ trì chùa Sà Lôn (Tri Tôn), kể lại nguồn gốc xuất phát của môn chơi kỳ thú này.
Sư Châu Sơn Hy kể đôi bò là tài sản chính của người Kh' mer Bảy Núi, là phương tiện giúp họ kéo cày trong canh tác lúa. Thời trước, người Kh’ mer sống tập trung theo phum sóc và trồng lúa chủ yếu ven triền núi. Người Kh'mer hay giúp nhau cày vần công. Hễ vào mùa mưa, họ đưa bò ra đồng cày ruộng, xuống giống lúa. "Hôm nay ruộng nhà ai cày thì nhiều nhà khác mang đôi bò đến cày tiếp, không lấy tiền công và ngược lại. Cày vần công giúp người Kh'mer gắn bó nhau hơn" - sư Hy cho biết.
Tín ngưỡng chủ yếu của người Kh'mer Bảy Núi là đạo Phật. Vậy nên ngoài việc cày vần công, họ còn đến các chùa chiền trong phum sóc để cày ruộng miễn phí. Từ đó, sãi cả trong chùa mới nảy ra ý định cho các đôi bò thi thố khả năng cày ruộng. Và trò chơi dân gian đua bò được hình thành từ đó. "Tính ra môn chơi này tồn tại cũng hàng trăm năm nay rồi" - sư Hy hồi tưởng. Tuy nhiên, sư Hy cho biết thuở ban đầu người ta đua bò không kéo bừa mà kéo cỗ xe, gắn vào ách. Bánh cỗ xe làm bằng cây chứ không làm bằng lốp như bây giờ.
Cỗ xe bò ngày trước rất gọn đẹp. Nó chủ yếu dành cho giới quý tộc đánh xe đi thưởng ngoạn, dự lễ hội, thăm chùa chứ không phải để kéo hàng hóa như ngày nay. Ngày đó đua bò không đua dưới ruộng mà đua trên đường làng. Cứ lấy cổng làng xuất phát và đích đến là cuối làng. Người xem đứng hai bên đường cũng đông như kiến.
Bạn,
Báo Pháp Luật TPSG cho biết, ban tổ chức giải là các nhà chùa. Giải thưởng cho đôi giành chức vô địch chỉ là đôi lục lạc đeo ở cổ con bò. Dù là trò chơi dân gian nhưng số lượng bò đua đông không kém ngày nay, mỗi lần chùa tổ chức có tới 50-60 đôi tham dự cuộc đua kỳ thú này.