Hôm nay,  

Hà Nội & Văn Hóa Chửi

19/04/201200:00:00(Xem: 11377)
Bạn thân,
Thủ đô Hà Nội có phải là nơi tuyệt vời với văn hóa chửi?

Nhà văn Văn Giá, cũng là một Phó Giáo Sư Tiến Sĩ, nói trên VietnamNet rằng “Chỉ Hà Nội mới có "văn hóa chửi"...”

Chuyện nghe rất lạ với dân Miền Nam, nhưng như dường rất quen với người Miền Bắc.

Bài viết trên VietnamNet nêu ra hình ảnh dân Sài Gòn rất mực tử tế, đầy văn hóa...

Bài trích như sau:
“...“Tôi cũng may mắn được đi đến nhiều nơi cả trong nước và nước ngoài. Được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi chưa thấy ở đâu có văn hóa chửi như Hà Nội”. Đó là nhận xét của PGS.TS, nhà văn Văn Giá về hiện tượng “Ăn hàng Hà Nội. Miệng nhai tai nghe chửi”...

...Là người đã từng được đi nhiều nơi cả trong nước và trên thế giới, nhà văn Văn Giá nhận xét: “Chỉ Hà Nội mới có thứ văn hóa chửi. Người nước ngoài họ lịch sự, nhiệt tình đón khách chứ không như người dân nước mình tìm mọi cách chèo kéo bắt chẹt khách cốt sao đầy túi tiền”.

Ngay cả giữa văn hóa của người Hà Nội và người Sài Gòn cũng có nhiều cái khác biệt. Nhà văn cho biết người Sài Gòn có văn hóa phục vụ khách hàng mà người Hà Nội phải mơ ước.

Họ ngọt ngào, chu đáo và tận tình, sẵn sàng xin lỗi và đền bù thiệt hại cho khách nếu như xảy ra sự cố. Còn một bộ phận người Hà Nội bây giờ đánh mắng, chửi khách xơi xơi , người phục vụ thái độ cau có, nhăn mặt khi khách hàng ý kiến, đặc biệt nhiều chủ hàng còn cho phép nhân viên của mình chửi khách, hàng quán đã bẩn, thái độ phục vụ cũng không khá hơn.

Có một điều đáng chú ý là khi đi ăn ở Sài Gòn khách hàng luôn được miễn phí nước uống còn ở Hà Nội tất cả đều phải dùng tiền và mua mới có. Vài điểm khác biệt để thấy “người Hà Nội bây giờ phải học người Sài Gòn nhiều lắm, từ cái ăn uống hàng ngày đến các tiêu chí phục vụ niềm nở với khách hàng”…”

Thế mới biết, thực ra dân Sài Gòn đã giải phóng văn hóa cho dân Hà Nội...

Có phải không, hỡi người bạn ở đất Sài Gòn đầy tinh tế, trí thức và nhân văn này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyện rất lạ: muốn biết nguyên nhân tự nhiên cháy xe, đành phải chờ hơn một năm nữa.
Chuyện công an đánh dân đã và đang cứ xảy ra thường xuyên. Và rồi tin hôm Thứ Sáu cho biết, laạ có thêm một học sinh lớp 8 bị dùng gậy đánh tới nổi té xỉu, đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Một tượng Phật ở tỉnh Đắc Lắc sẽ phải di tản trước ngày 30-4 năm nay, theo lệnh Tỉnh Ủy.
Dịch là một việc làm khó khăn, đầy gian nan, nhưng sẽ giúp được cho nhiều người khác có thể tiếp cận một nền văn hóa nước khác, có thể tìm đọc những vùng văn chương khác ngoài quê nhà. Do vậy, dịch thuật là điều cần thiết.
Có cách nào để tận diệt nạn bằng cấp giả? Nhìn đi nhìn lại, ai cũng thấy thực sự là khó đối với trường hợp Việt Nam. Trừ phi là thay đổi tận gốc cơ cấu tiến thân của các tài năng đất nước.
Chuyện chỉ xảy ra tại Việt Nam: bị chận xe bị vi phạm luật giao thông, thế là hù dọa công an là sẽ “cho xử luôn” cả Bộ Trưởng Công An... vì có thân thế với Thủ Tướng.
Câu chuyện nộp tiền để chạy ghế là các cấp cao, từ lâu ai cũng biết. Vì ghế cao, từ cấp trung ương xuống tới thành ủy, tỉnh ủy, quận ủy... đều có quyền lực, và quyền lực sẽ để ra tiền. Nghĩa là chi một và thu gấp nhiều lần.
Chuyện nghe như lạ, nhưng lại xảy ra ở thủ đô Hà Nội: sách chôm, nghĩa là đạo sách, nhưng vẫn trúng giải cấp quôc gia. Thuê người dịch 16 chương sách, ghi tên mình là tác giả, thế rồi trúng giải cấp quốc gia.
Đất nước mình chuyện buồn lúc nào cũng nhiều hơn chuyện vui. Biết làm sao bây giờ.
Chuyện rất lạ cho một vùng Biển Đông nơi đầy những tàu lạ của nước lạ: nhà nước Hà Nội chưa in tập bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa vì chưa có kinh phí...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.