Bạn thân,
Nhà nước Hà Nội liên tục ca ngợi và đề cao thuyết tiến hóa, nhưng thực sự là chẳng có chút gì trong đầu các lãnh đạo tin tưởng về thuyết này.
Cụ thể là đất nước thống nhất gần 4 thập niên rồi, nhà nước Hà Nội vẫn nhìn người Miền Nam như khả thể thù nghịch, chứ không xem như anh em một nhà. Đó là lý do biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội được nương nhẹ, nhưng tại Sài Gòn thì xiết gắt và cấm ngặt.
Hay là khi các nhân sĩ trí thức xin nới mở dân chủ, thì nhà nước Hà Nội nói là dân trí còn thấp, chưa nên cho tự do dân chủ. Thế thì công trình giáo hóa bốn thập niên vẫn không tin rằng dân trí đi lên theo chiều tiến hóa.
Tệ nhất là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi mở một chút, thế là kinh tế bùng phát cả hai thập niên nay. Nhưng khi nhà nươc có quá nhiều quốc doanh kiểu “quả đấm thép,” chui luồn, rút ruột tiền nhà nước ra các doanh nghiệp sân sau... thì dân hai năm nay nghèo thê thảm, vì các quốc doanh cứ đòi chính phủ xì tiền ra cứu.
Trên báo Tuần Việt Nam, Tiến Sĩ Alan Phan đã đề nghị giải pháp cứu nguy kinh tế: hãy cho các doanh nghiệp “quả đấm thép” sụp tiệm cho rồi. Có lẽ, đây là lý thuyết tiến hóa áp dụng vào kinh tế, theo tớ nghĩ. Và là thuốc thần vậy, bởi vì tiền OPM (Tiền Người Khác) cứ bị chính phủ và quốc doanh rút ruột hoài là sẽ chết dân thêm. Tiến sĩ Alan Phan viết trong bài Hãy để chúng chết đi', trích như sau:
“...Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị: "đừng làm gì cả". Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tư nhân tự ứng xử...
...nếu các bác hỏi tôi về nợ xấu, tôi sẽ nói "Hãy Để Chúng Chết Đi". Ngân hàng nhà nước chỉ cần bảo đảm khoảng 100 triệu đồng tối đa cho mỗi người gửi tiền, và chúng ta có thể chấp nhận sự sụp đổ của những ngân hàng yếu kém.
Hỏi về các doanh nghiệp bất động sản, tôi sẽ nói "Hãy Để Chúng Chết Đi". Các căn hộ và các lô đất sẽ bị hạ giá rẻ mạt, tạo một cơ hội tuyệt vời cho nhũng người dân có thu nhập trung bình.
Hỏi về các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, tôi sẽ nói "Hãy Để Chúng Chết Đi". Dòng tiền OPM đã cạn kiệt. Các anh chị nào có lãi thì cứ tiếp tục. Còn lỗ thì tôi bán ngay cho các nhà đầu tư, nội hay ngoại. Trên hết, mọi đặc lợi đặc quyền sẽ chấm dứt. Chỉ khi đối diện thực sự với cạnh tranh thị trường, chúng ta mới biết ban quản trị nào có trí tuệ và lực để sinh tồn...
...Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị lên là "đừng làm gì cả". Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tự ứng xử. Trong sáng tạo và hồi sinh sẽ có mồ hôi và nước mắt. Trong quá trình trưởng thành, các em thường phải chịu nhiều gian truân đau đớn. Vài em sẽ không qua khỏi. Nhưng đây là định luật của thiên nhiên.”
Bài viết của Tiến Sĩ Alan Phan dài dòng hơn các đoạn trích trên, với những phân tích tuyệt vời, phức tạp và cao siêu hơn. Nhưng ngôn ngữ nêu trên cực kỳ thơ mộng: Hãy để chúng chết đi, hãy để lá vàng rơi cho lá xanh mọc. Quả nhiên, kinh tế cũng có một kiểu thuyết tiến hóa vậy.
Nhà nước Hà Nội liên tục ca ngợi và đề cao thuyết tiến hóa, nhưng thực sự là chẳng có chút gì trong đầu các lãnh đạo tin tưởng về thuyết này.
Cụ thể là đất nước thống nhất gần 4 thập niên rồi, nhà nước Hà Nội vẫn nhìn người Miền Nam như khả thể thù nghịch, chứ không xem như anh em một nhà. Đó là lý do biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội được nương nhẹ, nhưng tại Sài Gòn thì xiết gắt và cấm ngặt.
Hay là khi các nhân sĩ trí thức xin nới mở dân chủ, thì nhà nước Hà Nội nói là dân trí còn thấp, chưa nên cho tự do dân chủ. Thế thì công trình giáo hóa bốn thập niên vẫn không tin rằng dân trí đi lên theo chiều tiến hóa.
Tệ nhất là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi mở một chút, thế là kinh tế bùng phát cả hai thập niên nay. Nhưng khi nhà nươc có quá nhiều quốc doanh kiểu “quả đấm thép,” chui luồn, rút ruột tiền nhà nước ra các doanh nghiệp sân sau... thì dân hai năm nay nghèo thê thảm, vì các quốc doanh cứ đòi chính phủ xì tiền ra cứu.
Trên báo Tuần Việt Nam, Tiến Sĩ Alan Phan đã đề nghị giải pháp cứu nguy kinh tế: hãy cho các doanh nghiệp “quả đấm thép” sụp tiệm cho rồi. Có lẽ, đây là lý thuyết tiến hóa áp dụng vào kinh tế, theo tớ nghĩ. Và là thuốc thần vậy, bởi vì tiền OPM (Tiền Người Khác) cứ bị chính phủ và quốc doanh rút ruột hoài là sẽ chết dân thêm. Tiến sĩ Alan Phan viết trong bài Hãy để chúng chết đi', trích như sau:
“...Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị: "đừng làm gì cả". Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tư nhân tự ứng xử...
...nếu các bác hỏi tôi về nợ xấu, tôi sẽ nói "Hãy Để Chúng Chết Đi". Ngân hàng nhà nước chỉ cần bảo đảm khoảng 100 triệu đồng tối đa cho mỗi người gửi tiền, và chúng ta có thể chấp nhận sự sụp đổ của những ngân hàng yếu kém.
Hỏi về các doanh nghiệp bất động sản, tôi sẽ nói "Hãy Để Chúng Chết Đi". Các căn hộ và các lô đất sẽ bị hạ giá rẻ mạt, tạo một cơ hội tuyệt vời cho nhũng người dân có thu nhập trung bình.
Hỏi về các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, tôi sẽ nói "Hãy Để Chúng Chết Đi". Dòng tiền OPM đã cạn kiệt. Các anh chị nào có lãi thì cứ tiếp tục. Còn lỗ thì tôi bán ngay cho các nhà đầu tư, nội hay ngoại. Trên hết, mọi đặc lợi đặc quyền sẽ chấm dứt. Chỉ khi đối diện thực sự với cạnh tranh thị trường, chúng ta mới biết ban quản trị nào có trí tuệ và lực để sinh tồn...
...Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị lên là "đừng làm gì cả". Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tự ứng xử. Trong sáng tạo và hồi sinh sẽ có mồ hôi và nước mắt. Trong quá trình trưởng thành, các em thường phải chịu nhiều gian truân đau đớn. Vài em sẽ không qua khỏi. Nhưng đây là định luật của thiên nhiên.”
Bài viết của Tiến Sĩ Alan Phan dài dòng hơn các đoạn trích trên, với những phân tích tuyệt vời, phức tạp và cao siêu hơn. Nhưng ngôn ngữ nêu trên cực kỳ thơ mộng: Hãy để chúng chết đi, hãy để lá vàng rơi cho lá xanh mọc. Quả nhiên, kinh tế cũng có một kiểu thuyết tiến hóa vậy.
Gửi ý kiến của bạn