Hôm nay,  

Quảng Cáo Vô Duyên

24/08/201200:00:00(Xem: 11052)
Bạn thân,
Có một kiểu nói thường nghe quen ở Sài Gòn, khi bất chợt thấy xảy ra những điều trái mắt trái tai: dzô dziên. Nghĩa là “vô duyên.”

Thực ra, nói “dzô dziên” mới là độc đáo. Chữ này thường mang “nữ tính,” vì ưa được các cô nói tới, trong khi các chàng có thể chỉ là cười khà khà thôi.

Những lúc đó, là “trái cựa,” không có tai hại nhiều, nhưng chỉ là “thẩm mỹ trái chiều,” hay là “nghịch duyên sự cố”... chứ không tới mức phải nổi giận, phải quạu quọ. Thí dụ, như khi các chàng tán tỉnh các cô mà không hợp cách; đó sẽ được gọi là “dzô dziên.” Tức là, thuyết phục người ta, mà không thuyết phục trúng ý.

Nhiều quảng cáo bây giờ là thế, đành phải chịu khi thấy trước mắt và nghe bên tai.

Nhà phân tích gọi đó là “Ngán ngẩm văn hóa quảng cáo” trên báo Sức Khỏe & Đời Sống.

Bài phân tích trên báo này kể:

“Quảng cáo là một nét văn hóa hiện đại, ngay cả những sản phẩm khá “tế nhị” nếu qua cây bút khéo léo của nhà viết kịch và tài biến hóa của đạo diễn cũng có thể khiến người xem thích thú, đặc biệt là hình thức quảng cáo trên truyền hình. Thế nhưng nhiều biểu hiện “lệch chuẩn” của văn hóa quảng cáo thời gian gần đây lại làm khán giả bức xúc...

“Chèn sóng “vô duyên”

Với khán giả xem truyền hình, chương trình phim truyện dài tập là một trong những “món” hấp dẫn nhất, nếu là phim giờ vàng thì lại càng hút khách. Nhiều khán giả mong ngóng cả ngày để đến giờ xem bộ phim yêu thích, nhưng phim chiếu được khoảng 5 phút thì âm lượng của tivi thay đổi đột ngột, nếu không phải là tiếng vỡ bát đĩa, có thể là tiếng pháo nổ vang trời: lại quảng cáo!(...)


...Bộ phim đang đến đoạn hấp dẫn, xúc động nhất thì bỗng nhiên bị “chém” ngang một cách không thương tiếc. Chương trình càng ăn khách bao nhiêu thì càng bị quảng cáo “băm nát” bấy nhiêu. Đó là chưa kể tình trạng nhiều mẩu quảng cáo có hình ảnh khá “mất vệ sinh” xuất hiện trên màn hình đúng vào... bữa ăn...(...)

...Mới đây nhất, một sự kiện được cho là quảng cáo cũng làm không ít người sốc. Chuyện là các thí sinh của một cuộc thi nhan sắc đã trình diễn bikini trên một chuyến bay của một hãng hàng không Việt Nam. Màn trình diễn này gây rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng bởi xưa nay môi trường ở trên máy bay luôn nghiêm túc, đảm bảo tối đa sự yên tĩnh cho hành khách. Trên chuyến bay này, không những mặc bikini, các cô gái trẻ còn trình diễn và nhảy múa. Điều đáng nói là trên chuyến bay có rất nhiều người cao tuổi và trẻ em, không ngoại trừ khách nước ngoài...”

Thực tế, quảng cáo là một nghệ thuật, và không phải ai cũng có thể làm nghệ thuật giởi.

Cũng y hệt như chuyện làm thơ, hát xướng... không phải ai cũng làm xuất sắc được. Thôi đành để cho các thứ “dzô dziên” xuất hiện trên TV vậy. Tuy nhiên, màn múa bikini chỉ bị quý bà chỉ trích, nhưng như dường quý ông lại ưa thích vậy. Nghĩa là, “xấu đẹp tuỳ người đối diện.”

Ý kiến bạn đọc
14/09/201212:26:38
Khách
Quảng cáo trên báo còn đỡ, quảng cáo trên truyền hinhg mới thật sự là vô duyên, vô văn hoá. VIM quảng cáo là chất tẩy rửa tốt, sạch đến nổi MCquảng cáo lây bàn tay của mình bôi, quệt vào bồn cầu rồi chìa tay ra cho 1 phụ nữ khác xem, rồi ịn lên tay 1 bé gái chứng tỏ bồn cầu không còn vi khuẩn, sạch lắm rồi. Vệ sinh mà mất vệ sinh đến độ, không chấp nhận được. Hoặc sửa Biolactimum, có hình ảnh 1 em bé rất dễ thương, đang nhăn nhó, đau bụng, quấy khóc, lồng trong nhạc nghe những tiếng đánh ...rấm của bé...Trời ạ, có phải là quá vô duyên. Đài truyền hình quốc gia lại phát đi quảng cáo vô văn hoá vây? vì cái gì, có pahir là vì tiền?
27/08/201205:19:59
Khách
Bài viết trên thật không sai chút nào, mà có thể nói là quá dzô dziên, tôi là một người Việt có quốc tịch Phap đã về hưu và thường xuyên sống ở VN, tôi ghét nhất khi đang xem phim thì bị chương trình quảng cáo cắt ngang, âm thanh như hét vào lỗ tai mà không kịp vặn nhỏ, cũng có thể tha thứ, nhưng chương trình quảng cáo không thể nào chấp nhận được, chỉ vì chút lợi nhuận mà nhiều kênh TV đã không ngần ngại quảng cáo, phòng khám y khoa, thuốc và máy móc trị liệu của Trung Quốc có hại đến sức khoẻ, những người kém ý thức, chỉ nhìn thấy những cảnh gì trên TV cứ nghĩ là thật nên tìm đến các phòng khám của bọn TQ và đã có người bị thiệt mạng do những chương trình quảng cáo Dzô Dziên nói trên....
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là những người ưa nhậu? Vậy mà dưới mắt nhiều người ngoại quốc, hình ảnh đàn ông Việt Nam ưa nhậu lại là ấn tượng khó quên của họ.
Đó là những chuyện diễn ra hàng ngày, quanh đây: những bữa ăn ngập đầy hóa chất. Hóa chất thực ra là một phát minh tuyệt vời của nhân loại, vì nếu không có ngành hóa học phát triển như hiện nay, khoa học không thể đem tới cho nhân loại quá nhiều tiện như như hôm nay.
Một thời, chúng ta say mê đọc truyện Tàu. Những tác phẩm kinh điển như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, vân vân... liên tục như được đọc từ thế hệ này sang thế hệ kia.
Những trang giấy xưa cổ, ấp ủ những thông tin quý giá về những thời xa vắng của quê nhà, đang biến dần đi.
Học sinh là người của tương lai. Đất nước sau này hưng vong đều nhờ vào các học trò đang ngồi miệt mài học ở các trường lớp. Và không giúp các em, có nghĩa là tự mình cắt đứt những mầm hưng thịnh tương lai của đất nước.
Một thời chúng ta ngồi miệt mài đọc sách ở Thư Viện Chùa Xá Lợi, rồi ở Thư Viện Lincoln, rồi ở Thư Viện Quốc Gia... đó là chưa kể những ngày đứng bên các kệ sách Khai Trí để đọc chùa, đọc cọp. Những kỷ niệm về thời say mê sách vở như còn in đậm trong trí nhớ, bất kể những chòm tóc bạc đã phất phơ trước mắt.
Nhiều người nói rằng dân Việt Nam không có văn hóa chen lấn. Nghĩa là, không chịu đứng vào hàng, cứ chen lên trước, cứ chen vô giữa, cứ lấn cho người ta dạt ra sau để mình đứng trước. Có đúng như thế không, và tại sao?
Tại sao những chuyên gia ưu tú, những sinh viên xuất sắc lại muốn rời bỏ Việt Nam? Có phải vì quê nhà đã trở thành nơi chỉ giành những vị trí tốt cho con cháu cán bộ, và để mặc cho các sinh viên tốt nghiệp đaị học ra đường phố ngồi bán trà đá, đạp xe bán dạo cà phê?
Xiếc là một nghề khó theo đuổi. Không phải ai tập cũng được. Do vậy, khi một gánh xiếc lưu diễn vào một thành phố, ai cũng háo hức muốn xem những trò biểu diễn lạ.
Văn chương là vùng đất của nhiều kho tàng ẩn kín. Không phải ai cũng dễ dàng thấy được các kho tàng này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.