Hôm nay,  

Những Con Số Đáng Sợ

19/12/201200:00:00(Xem: 8149)
Bạn thân,
Đời người có những con số đáng sợ. Vì không phải con số nào cũng như nhau. Thí dụ, tuổi càng chất chồng, bệnh ngày càng nhiều, ngày tháng gây biết bao nhiêu nỗi lo.

Chuyện thế gian cũng thế. Tin vui thì ít, tin dữ thì nhiều. Trong đó, có một bản tin trên báo Lao Động hôm Thứ Ba, với dòng tít “60% bác sĩ khám bệnh sơ sài hoặc không khám cho bệnh nhân” cho thấy lời người xưa không còn đúng bao nhiêu nữa, khi ca ngợi lương y như từ mẫu... Có thực rằng thầy thuốc như mẹ hiền hay không, khi chúng ta đối diện với 60% bác sĩ này?

Nhưng đó là con số từ bản khảo sát của Tổng hội Y học Việt Nam đưa ra tại hội thảo tăng cường tính chuyên nghiệp cho người hành nghề y vừa được tổ chức tại TP.SG.

Bản tin viết:

“Theo đó, khoảng 20% bác sĩ chỉ hỏi bệnh tình và kê đơn thuốc mà không hề khám, chẳng tư vấn cho người bệnh.

GS-TS Phạm Thị Minh Đức - Tổng hội Y học Việt Nam - cho biết, nhiều nhân viên y tế không hết lòng với các bệnh nhân. Chỉ có 40% số BS hỏi bệnh và khám đầy đủ cho bệnh nhân. 40% số BS thì bệnh nhân khai đau ở đâu là khám ở đó và số còn lại chỉ khám sơ sài hoặc không khám cho người bệnh nhưng vẫn xác định bệnh và kê đơn...


Một thực tế đang tồn tại ở các BV tuyến trên tại VN đó chính là sự quá tải trầm trọng. Chỉ tính riêng tại 2 BV nhi là Nhi Đồng 1 và 2 ở TPHCM mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10.000 – 12.000 lượt khám và điều trị thì chắc chắn việc khám kỹ theo đúng quy định mà Bộ Y tế đưa ra không dễ thực hiện được.

Cũng theo GS-TS Minh Đức, mỗi ngày một BS đảm nhận khám cả trăm bệnh nhân thì làm sao khám kỹ được. Trong 5 phút chỉ cần ghi toa cho người bệnh thôi thì BS cũng đã quá mệt đó là chưa nói đến thời gian khám. Chính vì điều này khiến người bệnh khó có thể hài lòng với BS và tạo khoảng cách khá xa giữa thầy thuốc và người bệnh.

Một thực tế khác đáng báo động chính là nhiều BS không chịu cập nhật kiến thức chuyên môn và tự bằng lòng với những gì mình đã được học trước đây...”

Đáng sợ vậy. Lẽ ra nghề bác sĩ là để cứu người, nhưng tới 60% vị có danh hiệu lương y này lại không quan tâm việc cứu người như thế. Câu hỏi nữa là, bệnh viện quá tải, tất nhiên bác sĩ làm không nổi, vậy thì trách riêng bác sĩ là không nên vậy. Vì chế độ này là chịu thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mọi chuyện của nhà nước y hệt như bàn cờ đầy tăm tối. Chúng ta là con dân, ngó hoài mà không thấy lối ra, nghe hoài mà không quán triệt nổi chính sách, chờ hoài mà vẫn đói nghèo thê thảm, lỡ có tin nhau lâu dài rồi cũng sững sờ khi thấy đất rừng và biển đảo bị Bắc Phương chiếm từng mảng.
Bây giờ thứ gì cũng tăng giá, nhưng lương công nhân vẫn là bèo. Không biết rồi dân mình sẽ sống ra sao nữa.
Có vẻ như chính phủ đang lúng túng về chuyện tìm một quốc phục... Cũng lạ, có vẻ không gì là khó, thế sao nhà nước lại mất công ngồi bàn, họp, chỉ thị... đi tìm đặc tính văn hóa Việt.
Chuyện đánh giá năm 2012 bi thảm là từ các chuyên gia tài chánh trang mạng CafeF khi tổng kết tình hình kinh tế trọn năm 2012.
Người Việt ít hạnh phúc thứ nhì thế giới? Đó là kết quả từ một bản khảo sát của một viện nghiên cứu quốc tế.
Để xây dựng một đại học, cần biết bao nhiêu là công sức tiền bạc. Khi điều hành và giảng dạy lên tới vài trăm, vài ngàn, vài chục ngàn sinh viên... đó là những nỗ lực khổng lồ, không chỉ là nơi bỏ vốn, nếu là đaị học tư nhân, mà cả nhiều năm hy sinh của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn phụ huynh.
Quê nhà lúc nào cũng nghịch lý. Trong khi nhà nước xiết chặt nền giáo dục công lập dưới quyền chỉ huy của các chi bộ đảng từng trường học, tới một thời gian đành phải chấp nhận cho tư nhân thiết lập một số cơ sở giáo dục bởi vì nhà nước không bao giàn nổi; phần vì cạn ngân sách, phần vì nghề giáo không giữ lại đủ người giỏi khi xã hội mở ra....
Chuyện quê nhà nói sao cho xiết. Thiên đường xã hội chủ nghĩa ai cũng biết là xây dựng trên những giấc mơ đẫm máu, nhưng người dám nói lên sự thật là kể như đời sẽ hết bình yên.
Mọi chuyện có vẻ như càng lúc càng bí hiểm... Không ai hiểu chính xác những diễn biến nơi Sài Gòn này.
Một thời chúng ta đi học là để chuẩn bị các kỹ năng bước vào đời. Không học, tất nhiên là vào đời sẽ gian nan.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.