Hôm nay,  

Xây Dựng Đẳng Cấp

2/14/201300:00:00(View: 4321)
Bạn thân,
Làm thế nào để các trường đạị học Việt Nam lên đẳng cấp quốc tế? Câu hỏi này được nêu lên nhiều lần, nhiều nơi, và thậm chí còn có chỉ tiêu đào tạo 20.000 Tiến sĩ trong thời lượng đi tắt đón đầu kiểu nhảy vọt nào đó...

Nghĩa là, nhà nươc tin rằng, nhiều Tiến sĩ, thì các đại học VN sẽ lên đẳng cấp quốc tế, bất kể trình độ chung toàn quốc về bậc tiểu học, bậc trung học và cả bậc đại học đang ở đâu -- y hệt như nuôi một số gà nòi đế đưa ra trường đá, mà bất kể tình hình gia cầm chung.

Thêm nữa, nhà nước bỏ quên chuyện bằng dỏm, bằng giả ngay cả ở VN và cả ở quốc tế... Vì nếu đại học có đẳng cấp quốc tế, trên nguyên tắc toàn bộ nền văn hóa mọi mặt phải đồng bộ đẳng cấp, mới đúng kiểu các quốc gia đã đi trước như Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore, Thái Lan.

Tận cùng, căn bản là văn hóa đọc, nghĩa là hệ thống thư viện và thói quen đọc sách. Đó là lời đề nghị của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Thạch trên tờ Văn Hóa Nghệ An qua bài viết tựa đề “Thư viện, văn hóa đọc và đẳng cấp quốc gia”:

“... Đẳng cấp quốc gia không thể có trong ngày một ngày hai mà nó được hình thành trên nền tảng tinh thần dân tộc, công cuộc khai trí và các chính sách phát triển vĩ mô đúng quy luật và sáng tạo trong mỗi bước đi. Một trong những yếu tố chính quan đó là phát triển hệ thống thư viện, khuyến khích người dân đọc sách nhằm kiến tạo văn hóa đọc trên bình diện xã hội....

Giữa thế kỷ 19, Nhật hoàng Minh Trị thực hiện cải cách đất nước, và các bậc đại trí của đất nước này như ông Fukuzawa Yukichi-tác giả của cuốn Khuyến học đã đi đầu trong việc dịch thuật và truyền bá tư tưởng phương Tây vào Nhật Bản, đương nhiên họ đã xây dựng nên kênh truyền bá tri thức đến nhiều tầng lớp. Một số bạn Nhật Bản đã chia sẻ “vào đầu thế kỷ 20, trường học của họ đã có hệ thống thư viện khá tốt và việc khuyến đọc như là một phần quan trọng của xã hội. Hiện nay, trẻ em Nhật Bản luôn khuyến khích đi học sớm hơn giờ học để dành 30 phút đến 1 giờ đồng hồ đọc sách”.

Singapore là một quốc gia non trẻ về thời gian nhưng họ đã đi quá xa và vượt xa những quốc gia khác về mọi mặt. Ngay khi mới lập quốc, những nhà hoạch định chính sách đã xem giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên trước nhất. Thời đó với hơn 2 triệu dân và hiện nay là 5 triệu, Singapoe đã thiết lập ra hệ thống thư viện gồm Thư viện quốc gia, thư viện vùng, thư viện cộng đồng, thư viện cộng đồng dành cho trẻ em, thư viện hàn lâm và các thư viện chuyên ngành khác....”

Không có thực tiễn nào hơn vậy. Không lẽ cứ chơi kiểu “đi tắt đón đầu” hệt như trò phù thủy Vinashin, Vinalines...

Học là việc gian nan, học cần có đam mê. Trước tiên, muốn mê học, phải mê đọc.

Không phải ngồi chơi game trực tuyến trên mạng mà mơ giáo dục đẳng cấp. Văn hóa đọc đã được nhà nươc đề cao ra sao? Ngậm ngùi vậy.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một thời chúng ta học về Thánh Gióng, lần từng trang sử quê nhà để nhìn vào một cõi tâm linh ông bà mình.
Không ai vui gì với chuyện trộm cắp. Nhưng bây giờ cứ như là rươi ấy.
Không phải chuyện ở quê mình, không phải chuyện ở Sài Gòn hay Hà Nội... nhưng là chuyện của Tây, nhưng lại là chuyện của Đạo Phật đối diện với thời đạị.
Đó là chuyện xảy ra rất hiếm hoi ở thời này, thời mà người người chạy đua theo nhu cầu thực dụng – khi người lớn rủ nhau kiếm tiền và trẻ em chạy theo các trò vui phố thị.
Lâu lắm mới nghe những lời như thế, những lơì nói rằng nếu không có dân, các chính phủ đều sẽ sụp đổ.
Ông bà mình ăn Tết ra sao? Tất nhiên là nhiều lễ hội, nhiều bánh, nhiều mứt, nhiều hoa quả, nhiều cúng lễ...
Đó là chuyện của quý thầy cô... Trong khi công nhân mất thưởng Tết là đình công liền, là công nhân ra cổng nhà máy ngồi một chỗ cho hiển lộ những nỗi đau khổ của “giai cấp công nhân”
Chúng ta đang một thời rất là khó khăn, vừa về mặt kinh tế, vừa về mặt xã hội... Trong khi 72 vị nhân sĩ trí thức đưa ra Kiến Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp để xin thay đổi thể chế sang đa đảng, tôn trọng nhân quyền và ba quyền phân lập...
Có một hình ảnh nổi bật trên đường phố những ngày cận Tết: dân chúng đi lại liên tục. Ngoài những người về quê ăn Tết, đoàn tụ gia đình... còn là giới trẻ rủ nhau đi phượt khi được nghỉ nhiều ngày. Chữ “đi phượt” nghĩa là đi du lịch tự ý, mà không cần dựa vào văn phòng lữ hành nào.
Bán ráo hết, bán sạch hết... Tiền thu vào để đâu không biết. Vì đó là bí mật của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vậy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.