Hôm nay,  

Gái Bắc, Gái Hà Nội

21/02/201300:00:00(Xem: 6527)
Bạn thân,
Từ nhiều thập niên, chúng ta vẫn nhìn về phương Bắc như cội nguồn, như ngưỡng vọng về những quê hương tâm linh xa thẳm nghìn năm của Núi Tản, của Sông Hồng, của Yên Tử, của Hoa Lư... nơi phát tích những cổ xưa văn hóa Việt.

Ngay cả khi nhìn về các chiến tích gìn giữ quê hương, chúng ta từ thơ ấu miệt mài trong trường ốc Sài Gòn đã học về những địa danh như Bạch Đằng Giang, như Đống Đa... những nơi quân Tàu thảm bại, và cả về hàng hàng lớp lớp nông dân từ Châu Hoan, từ Châu Diễn... nơi tuyển binh để ra trận chống Tàu. Lớn một chút, mới biết các bãi cọc Bạch Đằng Giang là ở Quảng Ninh, và biết Châu Hoan và Châu Diễn bây giờ là ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nói chung, phương Bắc là cái gì tuyệt vời kinh khủng. Kể cả gái Bắc, mà một thời chúng ta gọi là con gái Bắc Kỳ -- bất kể rằng các cô có là Hà Nội, là Bắc Ninh, là Nam Định...

Trong trí nhớ thơ mộng của tuổi nhỏ chúng ta, các cô gái Bắc Kỳ là hiện thân của mẹ Âu Cơ, của thắt đáy lưng ong trong áo tứ thân, của dáng liễu Hồ Gươm, và vân vân.

Thực tế bây giờ khác rồi. Người ta nói thế. Cũng có giai cấp cả. Báo Hạnh Phúc Gia Đình kể chuyện “Trai Tây nhận diện gái Hà Nội... xịn,” trong đó gái Hà Nội xịn khác hẳn “gái Hà Nội không xịn.”

Chuyện lạ như thế, mà anh Tây nói thế nhá. Báo này kể:

“Chàng trai Pháp khoe, anh có cô bạn gái người Hà Nội xịn rất quyến rũ. Cô ấy lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, ăn mặc không cầu kỳ nhưng nền nã...

Chàng trai Pháp ấy khoe, anh có cô bạn gái người Hà Nội xịn rất quyến rũ. Cô ấy lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, ăn mặc không cầu kỳ nhưng nền nã. Dáng đi của cô cũng rất duyên, nhẹ nhàng cứ như lướt, dù cô đi giầy hay đi dép cũng không cành cạch, chát chúa. Anh thích nhất tiếng nói của cô, cứ ngọt lịm, dịu dàng, rõ ràng, chuẩn xác khác hẳn các cô gái khác…

Anh bảo: “Ở trên đất Hà Nội nhưng nhìn những cô gái model, phấn son lòe loẹt, quần áo diêm dúa, sặc sỡ thì đừng tưởng đó là con gái Hà Nội xịn. Mình chắc chắn, đó là các cô nguồn gốc tỉnh lẻ, chứ con gái Hà Nội xịn ăn mặc rất trang nhã, lịch sự bởi họ có khiếu thẩm mỹ bẩm sinh, được cha mẹ truyền con nối…”

Anh phân tích: Con gái Hà Nội đi đâu cũng chẳng lẫn. Không phải vì mầu da trắng như trứng gà bóc hay dáng người thanh mảnh, mà vì cốt cách thanh tao, lịch lãm của một cô con gái gia đình nền nếp, được giáo dục từ gốc. Con gái Hà Nội thanh lịch từ cách ăn uống. Cho dù đói đến mấy cũng ăn từ tốn, chậm rãi từng miếng nhỏ, khi nhai không phát ra tiếng kêu chóp chép. Cho dù khát đến mấy cũng uống từng ngụm nhỏ chứ không ngửa cổ tu ừng ực… Con gái Hà Nội cáu giận cũng biết nói lời chua cay nhưng không tục tằn thô lỗ, không đay đả, lắm điều, không văng tục, chửi thề… Con gái Hà Nội nói lời dịu dàng mà không đong đưa giả dối. Con gái Hà Nội điệu đà, thích làm đẹp làm duyên nhưng không quá lố, không hở hang khêu gợi, không sặc sỡ lòe loẹt...”

Chuyện lạ quá nhỉ? Một thời trí nhớ chúng ta chỉ gọi chung là gái Bắc Kỳ, bây giờ mới nghe chuyện “gái Hà Nội xịn” và “không xịn”... Có thật như thế không? Và rồi còn gái Sài Gòn xịn và không xịn? Và rồi gái Huế xịn và không xịn?

Hay phải chăng, chỉ có Tây mới nhận ra?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được tin tưởng là nhà tiên tri số một của Việt Nam, thấy được các biến động của lịch sử VN nhiều thế kỷ sau. Chỉ cần huyền thoại này đúng nửa phần cũng đủ để trở thành nguồn cảm hứng cho văn học, phim ảnh cho cả ngàn năm sau.
Rượu thịt là chuyện thế gian, và thường khi rượu thịt lại phá hoại vô số công đức.
Có nhiều thứ giả nhưng vô hại. Đôi khi, giả còn làm đẹp cho đời. Đó là những thứ giả cũng nên khuyến khích, trong chừng mực nào đó.
Chuyện gì cũng từ nhân duyên mà sinh khởi: theo duyên khởi lên, và rồi biến mất khi duyên tan rã. Lịch sử cũng thế.
Để hình thành một nhà văn, cũng cần có một quá trình, trong đó trước tiên là cơ duyên được hấp thụ một nền giáo dục thích hợp.
Lòng từ bi có năng lực chuyển đổi cuộc đời. Từ bi, hay là yêu thương, hay sự lân mẫn, thương xót... không phải là các gì riêng biệt của tôn giáo, mà tự thân đã là cái gì tàng ẩn trong tâm hồn con người. Chính tấm lòng từ bi đã làm cho người không phaả là một sinh vật đơn giản như các loaị thú khác.
Có ai có thể trả lại cho chúng ta những ngày thơ trẻ hồn nhiên? Hãy hỏi câu đó, và sẽ thấy là chuyện chỉ có trong mơ.
Đó là cây thị ngàn năm tuổi ở tỉnh Hòa Bình. Dân chúng tin rằng cây này linh thiêng.
Họ là những người đáng kính phục. Họ từ nhiều thành phần khác nhau, nhìn thấy cảnh khổ của nhiều người dân và rồi quyết định làm từ thiện. Trong đó, có rất nhiều người làm từ thiện hoàn toàn không vì tư lợi, mà có khi phải tự hy sinh bớt đi một phần thời gian, tiền bạc và công.
Đã tới lúc phải cảnh giác đủ thứ về thức ăn. Người xưa có nói, trăm bệnh là từ miệng vào. Câu này không chỉ nói đơn giản về tâm bệnh, như tật nói xấu, tật chửi mắng, tật gièm pha, tật ton hót... mà thân bệnh là nói về sức khỏe.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.