Có phải Ông Hồ ưa ăn cắp vặt? Có phải Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có
sở thích ăn cắp vặt? Có phải dân tộc người Kinh ưa thích ăn cắp vặt?
Phát minh động trời của một “nhà nghiên cứu” ở Đại học KHXH&NV Hà Nội cho chúng ta những suy nghĩ rằng, theo lời ông, nguyên văn trên báo Kiến Thức: “...để thu vén được, người ta phải ăn cắp vặt. Vậy nên, có thể nói, ăn cắp vặt cũng là một cách ứng xử cho phù hợp thực tiễn...”
Bài báo ghi nhận về “cuộc nghiên cứu” kỳ lạ này, viết:
“Thừa nhận "ăn cắp vặt là một tính rất xấu" song theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ, Đại học KHXH&NV Hà Nội thì "đó là nét tính cách có cội nguồn văn hóa, xuất phát từ chính điều kiện sống của người Kinh".
Ông Vỹ lý giải: Tính cách là một hình thái tinh thần mà mọi hình thái tinh thần được sản sinh đều dựa trên cơ sở hiện thực. Cơ sở hiện thực gồm tồn tại tự nhiên và tồn tại xã hội. Trước cơ sở hiện thực ấy, người ta phải biết ứng xử sao cho hiệu quả nhất. Ứng xử đó lặp đi lặp lại, tạo thành dấu vết tinh thần tương đối định hình, đó là tính cách.
Với người Kinh, tồn tại tự nhiên là nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, không gian bị chia cắt phong phú (bên rừng bên biển), chịu sự khắc nghiệt của khí hậu và sự phong phú đến phức tạp của môi trường sinh thái. Mặt khác, người Kinh là tộc người hình thành muộn, có sự hỗn tạp và pha trộn cả về huyết thống và văn hóa. Suốt quá trình lịch sử lâu dài, con người vận động trong tính hỗn tạp và phong phú đó đã hình thành nên cách ứng xử: Nhạy bén, có tính thực tiễn cao, khéo léo, có tinh thần cố kết dòng họ và cố kết cộng đồng.
"Chính tồn tại khách quan đó tạo cho người Kinh không hướng đến việc tích lũy trí tuệ mà chỉ hướng tới ứng xử khôn khéo. Cuộc sống khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, vậy nên buộc người ta phải biết thu vén cho bản thân, cho gia đình, dòng họ của mình. Thậm chí, để thu vén được, người ta phải ăn cắp vặt. Vậy nên, có thể nói, ăn cắp vặt cũng là một cách ứng xử cho phù hợp thực tiễn", ông Vỹ nêu quan điểm...”(ngưng trích)
Có phải đó là lời biện hộ cho tham nhũng? Hay là lời biện hộ cho việc bài trừ tham nhũng thất bại?
Báo Kiến Thức ghi lời PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Viện phó Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, về hiện tượng:
“Bây giờ, ăn cắp vặt diễn ra muôn hình vạn trạng và cũng rất tinh vi. "Tham nhũng cũng chính là biểu hiện của ăn cắp vặt, từ cái thói ăn cắp vặt mà sinh ra cả thôi. Và nó cũng chẳng loại trừ nhóm đối tượng nào, quan to ăn to, quan bé ăn bé, đứa chăn nghé ăn đòng đòng", ông Lê Quý Đức nói...”(ngưng trích)
Tuy nhiên, báo Kiến Thức cũng ghi lời nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc:
"Nói là người Việt Nam ăn cắp vặt thì phải xét trong vấn đề thời gian, thời điểm cụ thể. Tôi sống ở Thủ đô trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám đến 1953, thời đó làm gì có ăn cắp vặt. Đến kẻ cắp chợ Đồng Xuân nổi tiếng lắm mà đi làm tự vệ, chợ Đồng Xuân làm đồn đánh thực dân Pháp, gái giang hồ đi làm cứu thương, địa chủ hiến ruộng, tư sản có "tuần lễ vàng" hiến vàng. Bây giờ, ăn cắp vặt nhan nhản cũng là vì lý tưởng sống đã nhạt đi, nhiều người chạy theo vật chất tầm thường, tôn thờ chủ nghĩa vật chất. Cái đấy nguy hại lắm!"
Mình là dân Sài Gòn, sinh trưởng và học hành ở Sài Gòn, xin nói rằng ăn cắp vặt gần như không thấy tại Sài Gòn trước năm 1975. Không tin? Cứ đi hỏi cùng khắp sẽ biết.
Cũng cần nhắc, hồi tháng 6, có tin về một tấm biển cảnh cáo cấm ăn cắp vặt viết bằng tiếng Việt xuất hiện tại thành phố Saitama (Nhật Bản) đang khiến cư dân mạng xôn xao.
Lúc đó, các bản tin cho biết những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt cụ thể là: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”. Bên dưới là phần dịch sang tiếng Nhật được viết nhỏ hơn.
Thiệt là mắc cỡ. Nhưng xin nói rõ, tất cả các tin trên, kể cả cái gọi là sở thích mà các Giáo sư Đại Học Hà Nội phân tích, đều nói là “ăn cắp vặt” phổ biến...
Dân Sài Gòn không xài chữ đó, chỉ xài chữ “ăn trộm” hay “chôm chỉa”... Và có vẻ như lưu lượng ngôn ngữ “ăn cắp” nhiều tràn ngập, so với “ăn trộm”...
Không dám nói rằng Hà Nội nhiều thói xấu này hơn, nhưng có phải các Giáo sư Hà Nội đang khéo léo nói rằng Ông Hồ ưa ăn cắp vặt? Có phải, các giaó sư Hà Nội là thâm Nho lắm?
Phát minh động trời của một “nhà nghiên cứu” ở Đại học KHXH&NV Hà Nội cho chúng ta những suy nghĩ rằng, theo lời ông, nguyên văn trên báo Kiến Thức: “...để thu vén được, người ta phải ăn cắp vặt. Vậy nên, có thể nói, ăn cắp vặt cũng là một cách ứng xử cho phù hợp thực tiễn...”
Bài báo ghi nhận về “cuộc nghiên cứu” kỳ lạ này, viết:
“Thừa nhận "ăn cắp vặt là một tính rất xấu" song theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ, Đại học KHXH&NV Hà Nội thì "đó là nét tính cách có cội nguồn văn hóa, xuất phát từ chính điều kiện sống của người Kinh".
Ông Vỹ lý giải: Tính cách là một hình thái tinh thần mà mọi hình thái tinh thần được sản sinh đều dựa trên cơ sở hiện thực. Cơ sở hiện thực gồm tồn tại tự nhiên và tồn tại xã hội. Trước cơ sở hiện thực ấy, người ta phải biết ứng xử sao cho hiệu quả nhất. Ứng xử đó lặp đi lặp lại, tạo thành dấu vết tinh thần tương đối định hình, đó là tính cách.
Với người Kinh, tồn tại tự nhiên là nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, không gian bị chia cắt phong phú (bên rừng bên biển), chịu sự khắc nghiệt của khí hậu và sự phong phú đến phức tạp của môi trường sinh thái. Mặt khác, người Kinh là tộc người hình thành muộn, có sự hỗn tạp và pha trộn cả về huyết thống và văn hóa. Suốt quá trình lịch sử lâu dài, con người vận động trong tính hỗn tạp và phong phú đó đã hình thành nên cách ứng xử: Nhạy bén, có tính thực tiễn cao, khéo léo, có tinh thần cố kết dòng họ và cố kết cộng đồng.
"Chính tồn tại khách quan đó tạo cho người Kinh không hướng đến việc tích lũy trí tuệ mà chỉ hướng tới ứng xử khôn khéo. Cuộc sống khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, vậy nên buộc người ta phải biết thu vén cho bản thân, cho gia đình, dòng họ của mình. Thậm chí, để thu vén được, người ta phải ăn cắp vặt. Vậy nên, có thể nói, ăn cắp vặt cũng là một cách ứng xử cho phù hợp thực tiễn", ông Vỹ nêu quan điểm...”(ngưng trích)
Có phải đó là lời biện hộ cho tham nhũng? Hay là lời biện hộ cho việc bài trừ tham nhũng thất bại?
Báo Kiến Thức ghi lời PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Viện phó Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, về hiện tượng:
“Bây giờ, ăn cắp vặt diễn ra muôn hình vạn trạng và cũng rất tinh vi. "Tham nhũng cũng chính là biểu hiện của ăn cắp vặt, từ cái thói ăn cắp vặt mà sinh ra cả thôi. Và nó cũng chẳng loại trừ nhóm đối tượng nào, quan to ăn to, quan bé ăn bé, đứa chăn nghé ăn đòng đòng", ông Lê Quý Đức nói...”(ngưng trích)
Tuy nhiên, báo Kiến Thức cũng ghi lời nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc:
"Nói là người Việt Nam ăn cắp vặt thì phải xét trong vấn đề thời gian, thời điểm cụ thể. Tôi sống ở Thủ đô trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám đến 1953, thời đó làm gì có ăn cắp vặt. Đến kẻ cắp chợ Đồng Xuân nổi tiếng lắm mà đi làm tự vệ, chợ Đồng Xuân làm đồn đánh thực dân Pháp, gái giang hồ đi làm cứu thương, địa chủ hiến ruộng, tư sản có "tuần lễ vàng" hiến vàng. Bây giờ, ăn cắp vặt nhan nhản cũng là vì lý tưởng sống đã nhạt đi, nhiều người chạy theo vật chất tầm thường, tôn thờ chủ nghĩa vật chất. Cái đấy nguy hại lắm!"
Mình là dân Sài Gòn, sinh trưởng và học hành ở Sài Gòn, xin nói rằng ăn cắp vặt gần như không thấy tại Sài Gòn trước năm 1975. Không tin? Cứ đi hỏi cùng khắp sẽ biết.
Cũng cần nhắc, hồi tháng 6, có tin về một tấm biển cảnh cáo cấm ăn cắp vặt viết bằng tiếng Việt xuất hiện tại thành phố Saitama (Nhật Bản) đang khiến cư dân mạng xôn xao.
Lúc đó, các bản tin cho biết những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt cụ thể là: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”. Bên dưới là phần dịch sang tiếng Nhật được viết nhỏ hơn.
Thiệt là mắc cỡ. Nhưng xin nói rõ, tất cả các tin trên, kể cả cái gọi là sở thích mà các Giáo sư Đại Học Hà Nội phân tích, đều nói là “ăn cắp vặt” phổ biến...
Dân Sài Gòn không xài chữ đó, chỉ xài chữ “ăn trộm” hay “chôm chỉa”... Và có vẻ như lưu lượng ngôn ngữ “ăn cắp” nhiều tràn ngập, so với “ăn trộm”...
Không dám nói rằng Hà Nội nhiều thói xấu này hơn, nhưng có phải các Giáo sư Hà Nội đang khéo léo nói rằng Ông Hồ ưa ăn cắp vặt? Có phải, các giaó sư Hà Nội là thâm Nho lắm?
Gửi ý kiến của bạn


