Hôm nay,  

Khách Sạn Cho Vô Gia Cư

16/11/201300:00:00(Xem: 5892)
Việt Nam mình có rất nhiều người giàu. Cỡ cán bộ có lâu đài đếm không hết. Nhưng để mở lòng từ bi với dân nghèo thật là hiếm. Đọc trên báo nhà nước, cứ mỗi lần có đại gia làm từ thiện là có cách đánh trống, khua chiêng... cho ầm ĩ. Do vậy, lặng lẽ làm từ thiện là hiếm. Và hiếm hơn nữa, khi giành dụm nhiều thập niên, rồi xây khách sạn cho dân vô gia cư ở... mới là duy nhất có một.

Báo Dân Việt đăng bản tin từ báo Dòng Đời, có tựa đề “Kỳ lạ đôi vợ chồng bỏ 80 cây vàng xây khách sạn cho người vô gia cư ở...”

Bài viết trích như sau:

“Câu chuyện tưởng như hoang đường ấy diễn ra ở khách sạn Ngọc Quý (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)...

Có một cặp vợ chồng suốt đời làm lụng vất vả dành dụm được một số tiền mua đất xây khách sạn để kinh doanh nhưng thật bất ngờ sau gần chục năm kinh doanh, họ bỗng dưng chuyển 46 phòng đầy đủ tiện nghi sang cho những người nghèo, người già neo đơn, lang thang ở… miễn phí.

Câu chuyện tưởng như hoang đường ấy diễn ra ở khách sạn Ngọc Quý (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Số tiền mà đôi vợ chồng chủ khách sạn này bỏ ra mua và xây dựng năm 2002 ước tính lên đến gần 2 tỷ đồng, tương đương 80 cây vàng thời gian đó.

Từ đường Nguyễn Chí Thanh, rẽ vào một con hẻm khá lớn chừng hơn một trăm mét là thấy tấm biển của khu khách sạn Ngọc Quý… Hỏi người dân xung quanh mới biết, khu phố này là “thiên đường” để người dân làm nghề kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn bởi nó chỉ cách khu du lịch Đại Nam khá nổi tiếng chừng vài trăm mét. Vì thế, cả khu phố này có tới mấy chục cái khách sạn, nhà nghỉ mọc lên để phục vụ du khách và cả những người dân có nhu cầu nghỉ ngơi xung quanh.

Khách sạn Ngọc Quý nhìn khá hoành tráng với 3 dãy phòng liền kề hình chữ U, cao 2 lầu, có sân rộng ở giữa. Tất cả đều được thiết kế rất bài bản, thẩm mỹ. Cô Nguyễn Thị Diễm Lệ, 39 tuổi, chủ khách sạn cho biết, khách sạn này do cha mẹ cô là ông Nguyễn Quang Sức và bà Đỗ Thị Quý xây dựng cách đây khoảng hơn 10 năm trên diện tích gần 1.000 mét vuông để kinh doanh. Có ngày khách sạn đón mấy chục khách, thu vài triệu đồng. Công việc đang diễn ra suôn sẻ thì đùng một cái, ông bà chủ quyết định không kinh doanh khách sạn nữa, và xin chính quyền địa phương chuyển đổi mục đích từ khách sạn thành nhà bảo trợ xã hội.

Ông Sức năm nay đã 69 tuổi, quê gốc ở vùng Ba Tri (Bến Tre) nhưng từ nhỏ đã lên Chợ Lớn kiếm sống. Ông tâm sự, hồi trẻ ông khổ lắm, làm đủ thứ nghề kể cả đi làm thuê làm mướn. Sau một thời gian làm lụng, chắt chiu, hai vợ chồng gom hết vốn liếng mua miếng đất ở phường Hiệp An để cất khách sạn kinh doanh. Một đêm, ông bà gặp khách là hai mẹ con chẳng biết từ đâu tới ngồi nép bên cánh cổng vì trời mưa khá lớn...”(ngưng trích)


Đó là nhân duyên để ông bà Sức-Quý quyết định đổi khac1h sạn làm nhà bảo trợ xã hội cho dân nghèo. Độc giả có thể đọc thêm nhiều chi tiết cảm động nơi báo Dân Việt hay Dòng Đời.

Nơi này bây giờ đang là nơi lưu trú của hơn 30 người trong đó một nửa là trẻ em lang thang. Các em có độ tuổi từ vài tháng cho tới 12 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc bị thất lạc người thân. Những em nhỏ thì được nuôi nấng còn những em lớn hơn, đã được đến trường học. Còn lại là người già neo đơn, không nơi nương tựa. Các cụ được đưa về đây từ bệnh viện, từ những góc đường, gầm cầu hay qua lời giới thiệu của những người dân trong vùng.

Nhưng ông bà Sức không giàu, vì theo bài báo, “để duy trì hoạt động của trung tâm và có đủ thực phẩm nuôi sống từng ấy thực khách, ông bà cũng khá vất vả vì tuổi đã cao. Ngoài nguồn thực phẩm hai vợ chồng phải bỏ tiền ra mua, phần còn lại do một số người mang tới làm từ thiện. Ông Sức bảo, nếu ông bà còn mạnh khỏe, minh mẫn thì sẽ không để bất cứ ai đến khách sạn ở phải chịu đói, chịu khát. Ông tuyên bố: “Vợ chồng tôi sẽ nguyện phục vụ tất cả bà con đến đây theo đúng tiêu chuẩn của… khách sạn”.

Trong khi chúng ta đọc báo hàng ngày, thấy tràn ngập những tin hình sự, và lo sợ lòng ngưỡi đã trở nên độc ác với nhau vô chừng, thực tế vẫn có những tấm lòng từ thiện như ông bà Sức.

Hay như những trường hợp khác. Tuy không hy sinh tuyệt vời như ông bà Sức, nhưng cũng đang làm cho xã hội từ bi nhân ái hơn.

Báo Tiin hồi cuối tháng 8-2013 có kể về những cách làm từ thiện độc đáo ở Việt Nam. Dĩ nhiên, làm sao mà độc đáo bằng chuyện xây khách sạn kinh doanh, rồi biến thành nhà xã hội. Nhưng từ thiện dù nhỏ tới đâu, cũng đang nâng các xã hội đã nặng nhọc này cho nhẹ hơn một phần.

Báo Tiin kể chuyện “Uống trà đá, café trả tiền trước “để phần” cho người nghèo hay “nai lưng” rửa xe làm từ thiện...”

Những trường hợp làm từ thiện như thế đang diễn ra ở sân trường nhiều đaị học. Hay như từ thiện ở quán cà phê của nhà văn Đặng Thiều Quang, theo bản tin này.

Hay như các đêm hòa nhạc từ thiện ở Sài Gòn, trong đó có góp sức của Giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhà thơ Đỗ Trung Quân...

Hay như các em sinh viên rửa xe gây quỹ từ thiện ở ĐH Ngoại ngữ- Tin học TP.SG.

Xin trân trọng bày tỏ lòng ngưỡng mộ cặp vợ chồng bác Sức, và tương tự, với tất cả những người đang làm từ thiện.

Điều suy nghĩ còn là, nhà nước từ thiện ra sao?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có bao nhiêu phần trăm công chức ăn hối lộ? Có bao nhiêu phần trăm dân chúng phải hối lộ công chức để giấy tờ, công việc trôi chảy? Và có bao nhiêu doanh nghiệp phải hối lộ vì công chức câu giờ?
Đó là câu hỏi thường gặp: tại sao đại học Việt Nam kém, không bằng các nước láng giềng.
Có tiệm ăn nào từ chối khách hay không? Có tiệm ăn nào của chủ Việt Nam, mở trong lãnh thổ Việt Nam, mà vẫn từ chối khách Việt Nam?
Xây trường lên, và rồi cơ nguy phải sập tiệm sớm... Đó là hoàn cảnh của nhiều trường ngoaì công lập.
Nền kinh tế Việt Nam rất lạ: khi hơn 100.000 doanh nghiệp nhỏ dẹp tiệm, cho dù lũ lượt dẹp tiệm, cũng không ai để mắt tới, cứ mặc kệ. Nhưng khi các đaị gia, nghĩa là có móc nối quan chức, gặp kinh doanh trở ngại, là người ta bàn chuyện cứu nguy liền.
Một hình thức nghệ thuật ẩn tàng trong tín ngưỡng xưa cổ VN đang đưa hồ sơ xin cứu xét làm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xã hội ngày nay ngập tràn nỗi sợ? Đúng vậy.
Đời sống chúng ta đã có quá nhiều cấm đoán, rồi một thời mở ra bớt, và rồi lại cấm nữa.
Tiến Sĩ là học vị cao nhất hiện nay, cho biết người học đã tới mực siêu đẳng trong chuyên ngành của họ, và có khả năng nghiên cứu để phát minh những điều mới lạ nhằm phục vụ đời sống nhân loại.
Các bạn vàng Trung Quốc vào đất Việt để làm gì? Có nhiều lý do, tất nhiên.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.