Hôm nay,  

Những Chuyện Trái Cựa

20/01/201400:00:00(Xem: 7277)
Thế gian có những điều khó hiểu. Nhất là thế gian nơi được gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN.

Thí dụ, báo Tuổi Trẻ có bản tin có hai vị đại tá công an sang Bộ GTVT làm biệt phái...

Chúng ta không biết chính xác việc bổ nhiệm trái cựa này có ý nghĩa gì và để làm gì. Có phải 2 vị đaị tá công an sẽ ngăn ngừa các màn rút ruột công trình xây dựng? Hay để ngăn ngừa việc các nhóm lợi ích hối lộ, móc nối với các quan chức giao thông. Hay chỉ đơn giản là hình thức kỷ luật, lưu đày 2 đại tá công an này?

Báo Tuổi Trẻ viết:

“Ngày 17-1, Bộ GTVT tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp nhận ông Phạm Quốc Hiếu sang làm biệt phái và bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Ông Phạm Quốc Hiếu là đại tá, phó cục trưởng Cục Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật (Bộ Công an).

Trước đó, Bộ GTVT đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng về việc tiếp nhận ông Trần Văn Dũng sang làm biệt phái và bổ nhiệm giữ chức phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ông Trần Văn Dũng là đại tá, phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an).”

Trái cựa, trái ngành... chẳng hiểu đất nước mình sao lại thế này.

Trong khi đó, báo Thanh Tra có bài viết tựa đề “Rút Ruột Chất Xám”...

Hãy thử nghĩ xem,, khi ngành khoa học và công nghệ VN bị rút ruột, có lẽ cũng nên bổ nhiệm 2 đại tá công an khác vào Bộ Khoa học công nghệ.

Báo Thanh Tra kể:

“Nói chuyện rút ruột, tưởng đâu chỉ có chuyện rút ruột công trình xây dựng, ai ngờ cả những công trình chất xám cao cấp cũng bị rút ruột. Mà là rút công khai, và… rút luôn một nửa bộ ruột của nó!

Một vị tiến sĩ chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước đã làm đơn xin từ nhiệm vì Sếp gợi ý trích lại 50 - 60% kinh phí nghiên cứu cho cơ quan chủ trì đề tài. “Tôi buộc phải làm đơn xin thôi làm chủ nhiệm đề tài vì nếu chấp nhận tỷ lệ này, chắc chắn sau đó tôi sẽ buộc phải ký một loạt hóa đơn và chứng từ giả để thanh quyết toán, cũng như sẽ phải dựng lên các kết quả đề tài sai thực tế”.

Được biết, đó là Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực hội nhập về khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam” với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng. Cơ quan chủ trì Đề tài là Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế thuộc Bộ Khoa học công nghệ.


Theo ông Giám đốc Trung tâm, tức là sếp của các nhà nghiên cứu, “tỷ lệ ăn chia” này dùng cho các việc: Bảo vệ, hội đồng, “đi cảm ơn”, quản lý phí, kiểm toán, thanh tra, đóng góp các quỹ như đời sống, công đoàn, dự phòng, rủi ro... Tức là đề tài nghiên cứu phải gánh cả những ly trà nước, bia bọt và nhất là “đi cám ơn” có mang theo quà cáp, hoặc lời mời ra nhà hàng đông vui ta hao mừng công thắng lợi! Phải “đi cám ơn” trong khi đề tài chẳng mang ơn ai, trái lại khi nghiên cứu thành công nó sẽ “làm ơn” cho nhiều người, nhiều ngành khác!”(ngưng trích)

Bi thảm trong bài báo của tờ Thanh Tra là một Thứ Trưởng Bộ Khoa học công nghệ lại bênh vực chuyện rút ruột chất xám...

Không ai ngờ đã là khoa học gia, lại chơi trò Huyền Như kiểu rút ruột...

Nhưng đó là chuyện giữa nhà quan với nhau, và là chuyện ngân sách rút ruột. Vấn đề là, có những chuyện trái cựa mà đau đớn cả đời người, cả gia đình và cả một mảng xã hôị.

Thí dụ, báo Lao Động có bản tin “Bắt người vô tội vạ vào... trại cai nghiện: Đã có “lệnh” thì... 1.000 năm sau nó vẫn phải vào trại cai nghiện!”

Cho dù có nghiện hay không nghiện, hễ quan chức phán rằng phải đi cai, là ‘đối tượng’ liền bị đẩy vào trại cai nghiện ngay.

Báo Lao Động kể:

“Chuyện không thể hình dung kể trên cứ dần hiện ra, ngày một thêm rõ ràng và bi phẫn. Người ta ra quyết định sẵn, “dụ” người đi lên công an xã, thị trấn làm việc; rồi “dông” thẳng vào Trung tâm Giáo dục và lao động xã hội (gọi tắt là Trại cai nghiện).

“Đối tượng” bị cưỡng chế đi cai, bất biết lúc đó anh ta có nghiện ma túy hay không. Dùng que thử nước tiểu thì cơ bản sẽ biết họ “âm” hay “dương” tính với ma túy, nhưng người ta cũng không thèm dùng phương pháp này. Vào đến trại rồi, cán bộ trại thử thì mới tá hỏa “các ông nghiện” toàn âm tính với ma túy.

Thôi thì khỏi cần cắt cơn, cho sang khu quản lý, lao động, cách ly khỏi cộng đồng ít nhất là… 1 năm. Gia đình và các đối tượng rầm rĩ kêu oan lên các cấp, đến hỏi trưởng Công an xã, thị trấn sở tại, thì họ bảo: “Nghiện hay không nghiện thì cũng cứ đi 1 năm rồi về!”...”(ngưng trích)

Thiên đường nào kinh hoàng như thế? Bất kể nghiện hay không, phải bị đẩy vào trại ít nhất 1 năm rồi tính sau, mới lạ...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có những cái chúng ta tưởng là có, nhưng thiệt sự là không, hay rồi sẽ biến thành không.
Có bao nhiêu phần trăm quan chức tham nhũng? Đo lường chính xác tất nhiên là khó...
Trong thời buổi gian truân, lòng cư xử tử tế với nhau cần phải giữ gìn cho thật tế nhị
Dĩ nhiên, ai cũng biết là không có. Thời naỳ khoa học rồi. Người xưa ngó lên mây,
Tại sao dân Miền Bắc có khuynh hướng bạo lực hơn, và hiểm ác hơn...
Có bao nhiêu tỉnh tại VN cần cứu đói? Có bao nhiêu thiên đường xã hội chủ nghĩa đang kêu trời?
Bởi vì, lẽ ra, người có học cao, sức kềm chế cơ thể phải càng dễ dàng hơn,
Tại sao hễ giận ai, là cứ mắng nhiếc chuyện “đội quần” với “trùm quần” --
Có những trẻ em bất hạnh hơn mọi trẻ em khác. Các em vẫn hiện diện trên đời này,
Xuất thế là rời nhà thế gian, để vào Cửa Không, tức là Cửa Thiền.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.