Hôm nay,  

Ni Sư Ngồi Thiền Bên Cọp

28/02/201400:00:00(Xem: 7864)
Đó là hình ảnh tưởng như chỉ gặp qua truyện cổ tích: trong khi một ni sư ngồi thiền, cọp tới nằm bên canh giữ. Chuyện xảy ra ở núi Yên Tử.

Bản tin VTC News có tựa đề “Nữ tu sĩ ngồi thiền cùng hổ và rắn ở Yên Tử.”

Bản tin VTC ghi lời kể từ một bác tiều phu: Người thợ săn nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ và giật thót mình khi thấy trong chùa là một nữ tu ngồi thiền bất động cùng con hổ.

Bài báo cho biết vùng núi Yên Tử có nhiều ngôi chùa, trên đỉnh là Chùa Đồng, và quanh đó là nhiều chùa khác, như Chùa Giải Oan. Hay như ngôi “Chùa Ba Bậc nằm rất sâu trong rừng, giữa bốn bề những núi đá phô bày những hình thể kỳ dị.” Hay như chùa Một Mái, nơi một ni sư ẩn tu, “Sở dĩ chùa có tên như vậy, vì nó chỉ có một mái ngói áp vào núi đá.”

Thời 30 năm trước, đất nước còn đang “bận phóng tới xã hội chủ nghĩa,” cho nên tu sĩ thường tìm những nơi lặng lẽ tịnh tu.

Truyện được người dân kể về duyên tình cờ gặp 3 thập niên trước:

“Khi đó, Yên Tử còn hoang vu, rậm rạp, chẳng có bóng người ngoài những vị chân tu kỳ lạ lên núi hoang ở ẩn và những người Dao sống dưới chân núi ngàn năm nay thi thoảng vào rừng hái thuốc.

Người ta kể rằng, trong khi đi hái thuốc, họ thường xuyên nghe thấy tiếng hổ gầm ở chỗ chùa Một Mái, nên chẳng ai dám lên.

Một ngày, vào lúc sáng sớm, một thợ săn liều mạng, vác theo khẩu súng, cùng cung tên tiến về phía ngôi chùa ấy. Mon men lại gần ngôi chùa, lách khẩu súng qua kẽ lá, người thợ săn này nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ và giật thót mình khi thấy một nữ tu chừng 27 tuổi, ngồi thiền bất động. Dưới chân nữ tu là con hổ lớn nằm nghiêng, đầu ngóc lên nhìn ra ngoài cửa. Con hổ ấy phải dài đến 3m, nặng cỡ 300kg. Người thợ săn ấy ngồi theo dõi đến cả tiếng.

Khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, nữ tu này dừng thiền, bước chân xuống đất xoa đầu con hổ. Con hổ lững thững đi ra hiên chùa, gầm lên một tiếng, rồi nhảy tót vào rừng biến mất tăm mất tích.

Người thợ săn đem câu chuyện về làng kể, nhưng không ai tin. Ông liền đưa vài người nữa lên chùa Một Mái và họ đều được chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó. Thế nhưng, một ngày, ngôi chùa Một Mái hoang tàn đổ nát, nữ tu kia đã biến mất, con hổ cũng không thấy về nữa.


Có lẽ là duyên kỳ ngộ, trong quá trình tìm hiểu những câu chuyện quanh con suối Giải Oan dưới chân Yên Tử, nơi 100 cung nữ trẫm mình khi không thuyết phục được vua Trần Nhân Tông quay về lo việc triều chính, tôi đã gặp được nữ tu kỳ lạ đó. Bà chính là sư Yến, hiện trụ trì chùa Giải Oan.

Trong câu chuyện về cuộc đời bí ẩn của bà, bà kể rằng, hơn 30 năm trước, bà rời bỏ ngôi chùa ở Hải Phòng, tìm vào dãy Yên Tử để tu tập. Một mình bà đã sống nhiều năm ở chùa Một Mái.

Hàng ngày, bà chỉ hái quả sung, quả vả để ăn và tu thiền khắc khổ. Một ngày, đang tụng kinh trong chùa, thì ông hổ khổng lồ xuất hiện. Nghĩ rằng, thân nữ nhi, dù có chống chọi cũng vô ích, nên bà khoanh chân ngồi thiền, chấp nhận mất mạng. Không ngờ, khi bà ngồi thiền, con hổ đã bước vào chùa, rồi nằm xuống chân bà.

Từ đó, mỗi khi bà ngồi thiền, con hổ lại tìm đến. Không chỉ hổ, mà rất nhiều rắn độc cũng tìm đến ngôi chùa này và sống chung với nữ tu tên Yến.

Theo lời sư thầy Yến, sau mấy năm tu hành khổ hạnh ở chùa Một Mái, thấy đã đủ duyên, bà liền xuống núi. Khi xuống đến suối Giải Oan, quay lưng nhìn lại đỉnh Yên Tử lần cuối, bà sững người khi thấy con Rồng khổng lồ thoát xác từ dãy Yên Tử bay lên không trung.

Giờ nhìn lại, bà thấy dãy Yên Tử mang dáng con rồng, mà đỉnh Yên Tử chính là đầu rồng. Nghĩ rằng, đã được bề trên cho thấy hình ảnh linh thiêng tối cao, nên bà quyết định ở lại. Từ bấy, sư Yến trụ trì, quản lý ngôi chùa Giải Oan.

Những câu chuyện linh thiêng huyền bí trên Yên Tử kể cả ngày không hết. Chính ông Lê Quang (Phó Giám đốc BQL di tích danh thắng Yên Tử) đã từng được chứng kiến cảnh tượng một đoàn du khách đến mấy chục người, toàn nam thanh nữ tú, lên đến chùa Hoa Yên, cười nói vô duyên, trai văng bậy bạ, gái cười hô hố, coi thường sự tôn nghiêm của di tích liền bị đau bụng quằn quại, không đi nổi nữa.”(ngưng trích)

Đất nước đúng là có những nơi linh địa. Nơi đó, đất trời như ngắn lại, có thể vói tay là tới. Nếu không như thế, quân Tàu đã chiếm từ lâu rồi vậy.

Cụ bà ni sư bây giờ ở Chùa Giải Oan hẳn là đại cơ duyên, khi thấy được thế phong thủy rồng bay giữ nước vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông bà mình hồ xưa có mấy dòng ca dao thơ mộng về xứ biên giới Lạng Sơn, cũng nêu ra chuyện gánh vàng đi đổ vào sông Ngô của Tàu...
Ông bà mình nêu lên hình ảnh “voi giày ngựa xéo” là chỉ cái thế bất lực, yếu đuối của người dân trước cường quyền.
Một trong những thứ dư thừa ở Việt Nam là tai nạn lao động. Kể cả, lao động trong luồng hay ngoaì luồng, lao động quốc doanh hay tư doanh,
Lâu lâu gặp những câu hỏi tuyệt vời, lòng vui không thể tả.
Bài của tác giả Minh Thạnh, từ thống tấn PTVN và đăng lại ở trang web của Chùa Phúc Lâm,
Chuyện hy hữu, cực kỳ hy hữu: một anh người Đức rời bỏ quê hương để vào Việt Nam, xin vào chùa tu.
Tang lễ của bác Nguyễn Thị Lợi, mẹ của nhà hoạt động dân chủ Phạm Thanh Nghiên, đã hoàn tất.
Đó là ngôi chùa nổi tiếng vì nhiều chuyện huyền bí xảy ra. Nơi đó, có tiếng khóc, tiếng cười lúc nửa đêm của trẻ em...
Hẳn nhiên, không thể mơ chuyện toàn hảo được. Nhưng hãy suy nghĩ xem, vì sao thời trước 1975,
Sự thật là thế: chỉ có cán bộ mới cần văn bằng giả. Nghĩa là, bằng giả là điều kiện cần, tuy chưa đủ,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.