Hôm nay,  

Tạ Ơn hay Tạ Lỗi?

11/27/201400:00:00(View: 3682)

Câu hỏi “Tạ ơn hay tạ lỗi” là một câu hỏi lý thú đối với dân tộc Hoa Kỳ... tuy rất nhiều phen rộng lượng với nhân loại toàn cầu, nhưng cũng từng có một thời một số người trong thế hệ tổ tiên đã gây đau khổ cho người bản xứ da đỏ.

Bài viết của tác giả Đào Viên trong bài “TẠ ƠN và TẠ LỖI hay là SỰ THẬT và HUYỀN THOẠI” trên trang Thư Viện Hoa Sen (http://thuvienhoasen.org/) có mấy đoạn kể chuyện ít người biết. Xin trích như sau:

“...Theo cô Susan Bates, cũng là hậu duệ của người Da Đỏ thì chuyện Ngày Lễ Tạ Ơn trong đó những người Di Dân Hành Hương Pilgrims và người Da Đỏ vui vẻ cùng nhau ngồi ăn chung một bữa tiệc lớn là một chuyện có xẩy ra thật, nhưng chỉ xẩy ra có một lần. Chuyện Lễ Tạ Ơn đã thực sự xẩy ra rắc rối và bi thảm hơn nhiều.

Cô viết trong trang The Real Story of Thanksgiving (Chuyện Lễ Tạ Ơn đích thực) như sau:

“Chuyện này bắt đầu xẩy ra năm 1614 khi một nhóm những người thám hiểm người Anh đi thuyền về Anh chở theo rất đông người Da Đỏ bộ tộc Patuxet mang về để làm nô lệ. Bọn họ ra về nhưng để lại bệnh đậu mùa, một căn bệnh hầu như đã giết chết hết những người Da Đỏ đã chạy thoát. Khi người Di Dân Hành Hương Pilgrims đến eo biển Massachusetts, họ chỉ còn thấy một người Da Đỏ bộ tộc Patuxet còn sống. Người này tên là Squanto, từng thoát khỏi bị làm nô lệ bên Anh, mà cũng biết tiếng Anh. Squanto dậy cho người Di Dân Hành Hương (Pilgrms) cách trồng ngô, cách đánh cá. Anh ta còn điều đình được một cuộc hòa giải giữa người Di Dân Hành Hương (Pilgrims) với bộ tộc Da Đỏ Wampanoag. Một năm sau, (năm 1620), những người Di Dân Hành Hương bèn tổ chức ra một bữa tiệc lớn để vinh danh Squanto và bộ tộc Da Đỏ Wampanoag. Đó là lễ Tạ Ơn Đầu Tiên vậy.

Khi người Anh tại chính quốc biết tin là đồng bào họ đã tìm thấy thiên đàng trên vùng đất mới, một số người Anh ngoan đạo và rất sùng tín cực đoan, bọn Thanh giáo đồ (Puritans), bèn kéo nhau sang thật đông. Đến nơi khi họ thấy không nơi nào có rào dậu, họ bèn coi đó là đất hoang cho tất cả mọi người, Cùng với những người Anh đến trước, họ chiếm lấy đất đai, lùng bắt những thanh niên Da Đỏ để làm nô lệ và giết hết những dân Da Đỏ còn lại. Thế nhưng bộ tộc Pequot đã không đồng ý với hiệp ước hòa giải mà Squanto đã điều đình được. Họ chống đối lại người Anh. Cuộc chiến tranh Pequot đã là một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của người Da Đỏ từng làm.


Năm 1637, ở gần một nơi bây giờ là Groton, tiểu bang Connecticut, lối trên 700 người Da Đỏ, đàn ông, đàn bà, trẻ con thuộc bộ tộc Pequot đến hội họp để làm lễ Hội Trồng Ngô Xanh (Green Corn Festival) hằng năm, cũng là lễ Tạ Ơn của chúng ta. Trời chưa bừng sáng, dân Da Đỏ còn đang mơ màng giấc điệp thì bọn lính đánh thuê người Anh và người Hòa Lan tiến vào bắt họ phải ra ngoài. Người Da Đỏ nào đi ra thì bị bắn chết hay đập chết, trong khi những đàn bà trẻ con Do Đỏ chạy trốn trong lều thì bị thiêu sống. Ngày hôm sau, ông Thống đốc thuộc địa eo biển Massachusetts tuyên bố ngày hôm đó là Ngày Tạ Ơn, vì 700 người Da Đỏ không khí giới, đàn ông, đàn bà, trẻ con đã bị tàn sát.

Say men “chiến thắng”, những người Anh đi kiếm thuộc địa và những người Da Đỏ về hùa theo họ đã tấn công các làng Da Đỏ, làng này sang làng khác. Đàn bà và trẻ con trên 14 tuổi được bắt đem đi bán làm nô lệ, trong khi tất cả những người còn lại thì bị giết chết. Từng chuyến thuyền chở tới 500 nô lệ Da Đỏ đều đều rời hải cảng vùng New England. Người ta còn trả tiền cho những da đầu lột từ người Da Đỏ, hầu khuyến khích việc tàn sát.

Sau khi cuộc tàn sát những người Da Đỏ bộ lạc Pequot thành công ở vùng đất bây giờ là Stamford, Connecticut, nhà thờ (Thiên Chúa giáo) đã tổ chức một ngày Tạ Ơn thứ hai để ăn mừng chiến thắng chống bọn Da Đỏ mà người ta gọi là “bọn mọi dã man” (savages). Trong bữa tiệc, người ta đã chặt đầu dân Da Đỏ đem ra đá như đá bóng vậy...”(ngưng trích)

Đọc như thế, mới thấy rằng, văn minh là điều phải học, và phải trải qua nhiều thế hệ. Không phải tự nhiên người ta có thê biết từ bi bác ái... Bởi vậy, tạ ơn cũng có thể hiểu là tạ lỗi chăng?

Còn ở Việt Nam... bao giờ nhà nước mới nghĩ tới việc tạ lỗi với Miền Nam?

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Đưa câu hỏi này cho bất kỳ ai, cũng thấy là có rất nhiều công trình cần xây dựng.
Điều đáng sợ là bạo lực ngày càng tăng trong các gia đình Việt Nam, vừa cả số lượng vừa cả mức độ.
Trong gia đình Việt Nam, có bao nhiêu bà mẹ bị bạo hành? Và có bao nhiêu người vợ bị bạo hành? Và có bao nhiêu người chị, người em gái... bị bạo hành?
Đó là trường hợp nhà nước Việt Nam. Dân nghèo, nước yếu, nhưng hễ xài là cứ “vô tư ngân sách,” nghĩa là, xài bất kể gì hết.
Xin nghiêng đầu cảm phục chị Cấn Thị Thêu, người phụ nữ dân oan Dương Nội đang ở trong trại giam, và không hề bị lay động trước bạo lực hay mua chuộc.
Đất nước mình cần phải nhìn lại, vì sao bạo lực đang ngày càng nhiều, từ trường tới nhà, từ sở làm tới đường phố...
Trong một bài viết mới đây, tựa đề “Việt Nam: Những con số biết nói” đăng trên blog “Góc Nhìn Alan” của kinh tế gia Alan Phan, ghi chú là “Theo Việt Nam Văn Hiến.”
Có nhiều lý do để bỏ học, có thể vì ra phố hôm đó vui hơn, có thể vì bài thi chưa chuẩn bị kịp, hay có thể vì hôm đó trời đẹp...
Sẽ bị đánh úp ngang hông? Đó là nỗi lo về tình hình mai phục ở đèo Hải Vân, nơi tư bản Hoa Lục muốn thuê để khai thác du lịch.
Mới đây, đủ thứ chuyện xảy ra cho ngành hàng không. Do vậy, hễ nghe tới chuyện bay, là ai cũng hồi hộp.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.