Hôm nay,  

Khi Người Ăn Thịt Người

30/06/201500:00:00(Xem: 5149)

Nghe chuyện người giết người hẳn là chuyện bình thường, vì nhà nước này được xây dựng trên bạo lực. Nhưng chế độ cộng hòa xã hô chủ nghĩa VN có hồ sơ nào về người ăn thịt người hay không?

Có thể là không ăn thịt người theo nghĩa cụ thể, nhưng khi hiểu trong nghĩa biêu tượng, ẩn dụ... VN đã có hồ sơ nào như thế chăng?

Thí dụ, ông Hồ phát động phong trào đấu tố và xử tử địa chủ, và chia quả thực -- những tài sản tịch thu từ gia đình điạ chủ -- có thể hiểu là ăn thịt người được không?

Một thời, có người nói nguyên do chuyện đấu tố địa chủ, phú nông, trung nông... là do cố vấn Trung Quốc ép buộc, dìu dắt VN vào con đường làm tan rã xã hội VN. Nhưng không phaỉ đây cũng là ý thức minh bạch của Đảng CSVN muốn xây một “xã hội moơi không bóc lột”? Càng suy nghĩ, càng đắng lòng.

Nhưng đàn anh Trung Quốc thực sự là có chuyện ăn thịt người. Giáo sư Tương Lai viết trên mạng Bauxite VN qua bài “Rất nhỏ và rất lớn” trong đó có kể chuyện như sau:

“...Nhưng man rợ và ghê tởm nhất của Giang và cả của Tập là tội ác thảm sát, tiêu diệt Pháp luân công và mổ cướp nội tạng của nạn nhân đang còn sống.

Cuốn sách Bloody Harvest (Thu hoạch đẫm máu) của David Matas và David Kilgour ước tính rằng mỗi năm có 8.000 học viên bị giết bởi thu hoạch nội tạng sống. Sự kiện này đã làm kinh động công luận khắp thế giới. Quốc hội Mỹ đã phải thông qua Nghị quyết 281 lên án việc mổ cướp tạng sống. Nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen, người đảm nhiệm Nghị quyết 281, cho biết có một lượng lớn các bằng chứng cho thấy việc buôn bán các nội tạng được thu hoạch cưỡng bức, và tội ác cực kỳ ghê tởm này phải chấm dứt. Luật sư Han Zhiguang viết: “Thu hoạch nội tạng sống là một tội ác mà một số người không thể tin nổi vì đã không tận mắt chứng kiến; tôi khó có thể tin rằng tội ác này thực sự tồn tại bởi vì nó quá tàn nhẫn và khiến bất cứ ai cũng phẫn nộ”.

Dana Rohrabacher, nghị sĩ Quốc hội Mỹ, Chủ tịch của Tiểu ban Giám sát và Điều tra, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nói: “Sự tha hóa đạo đức đến mức mổ cưỡng bức lấy tạng nạn nhân để bán là một hiện tượng chưa từng có… Tập Cận Bình lo ngại sự sụp đổ của chính quyền Trung Quốc khi toàn dân và thế giới biết sự thật nên đã tiếp tục im lặng và tội ác vẫn đang tiếp diễn. Thật quá bi hài khi tội ác giết người mổ nội tạng, tra tấn dã man được xem là “tuyệt mật quốc gia””.

Thật ra thì chuyện mổ thi thể người sống để cướp nội tạng không là chuyện lạ ở nước Tàu, chỉ có điều là nó chưa trở thành “tuyệt mật quốc gia” như thời Tập hôm nay. Người Việt đọc sách Tàu chắc không quên chuyện thời Đông Chu, Dịch Nha giết con trai lên ba để xào cho Tề Hoàn Công ăn khi nghe vua nói các giống điểu, thú, trùng, ngư đã nếm đủ, chỉ còn thiếu vị thịt người là chưa biết. Giới Tử Thôi cắt thịt đùi của mình nấu cháo cho Tấn Văn Công khi còn phải tha phương lánh nạn! Đấy là chuyện xưa. Vào thế kỷ XX, văn hào Lỗ Tấn quyết liệt phơi lên sách báo thời hiện đại vấn nạn khủng khiếp này để đánh thức lương tri người Trung Hoa. Trong Nhật ký người điên viết vào tháng 1 năm 1918, qua nhân vật Nguỵ Liên Thù, ngòi bút của ông rỉ máu: “Cổ lai, việc ăn thịt người thường lắm, mình cũng còn nhớ, nhưng không được thật rõ. Liền giở lịch sử ra tra cứu thử. Lịch sử không đề niên đại, có điều trang nào cũng có mấy chữ “nhân, nghĩa, đạo đức” viết lung tung tí mẹt. Trằn trọc không sao ngủ được, đành cầm đọc thật kỹ, mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối, ở giữa các hàng, ba chữ: “Ăn thịt người”. … Không thể nghĩ được nữa… Bây giờ mới biết mình đã sống bao nhiêu năm ở một nơi mà người ta ăn thịt lẫn nhau từ bốn nghìn năm nay”.

Mà đâu chỉ Lỗ Tấn, Mạc Ngôn, người vừa được giải Nobel văn chương trong thế kỷ XXI này, tiếp tục đưa món thịt người mang “đặc sắc Trung Quốc” vào văn chương của mình trong nỗi ám ảnh khủng khiếp về người ăn thịt người của nền văn minh Trung Hoa.

Năm 1992, vợ chồng ký giả Nicholas D. Kristof và Sheryl Wudunn của tờ New York Times tìm được một số hồ sơ tiết lộ chi tiết về những vụ ăn thịt người tập thể trong giai đoạn Đại Cách mạng Văn hóa tại một số khu vực ở tỉnh Quảng Tây hồi cuối thập niên 60. Theo những tài liệu kể trên, đã có ít nhất 137 người đã bị ăn thịt, mỗi nạn nhân bị cả chục người cùng ăn. Hầu hết những người liên quan đến việc ăn thịt người tại tỉnh Quảng Tây chỉ bị phạt nhẹ sau khi kết thúc Đại Cách mạng Văn hóa....”(ngưng trích)

Có thê đọc toàn văn bài naỳ ở: http://boxitvn.blogspot.com/2015/06/rat-nho-va-rat-lon.html

Cặm cụi đi theo đàn anh phương Bắc gần thế kỷ nay, nhà nước Ba Đình vẫn chưa tỉnh. Đẩy ngư dân tay không ra biển, ra trước vòi rồng tàu Hải giám Trung Quốc... có phải là người ăn thịt ngườic hăng? Giải tỏa, khoanh vùng, chiếm đất của dân, đẩy nhiều ngàn người ra hè phố lang thang.... có phải là ăn thịt người chăng?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đó là một giải thưởng về thi ca: Gabo Prize. Đúng ra, tên đầy đủ của giải này là: The Gabo Prize for Literature in Translation & Multi-Lingual Texts [Summer/Fall 2015].
Tổng Thống Barack Obama đón tiếp Tổng Bí Thư CSVN Nguyên Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc. Có lợi gì cho công nhân VN hay không?
“Mới đây nhất, một số người dân lại tiếp tục đập phá nhà máy và gây thương thương tích cho nhân viên của HTX Phúc Lợi (xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên).
Học xong đại học là một thành công lớn cho thanh niên... Tuy nhiên, cũng là một nan đề hiện nay, khi tìm việc không còn dễ nữa.
Nhiều phần, im lặng có khi là truyền thống, có khi để giữ thân mình. Chỉ vì, quyền tự do phát biểu không được tôn trọng. Và do vậy, nói nhiều là tự hại thân mình.
Có bao nhiêu dân oan khiếu kiện? Câu trả lời là, có ít nhất 1,000 dân oan về thủ đô khiếu kiện đã bị bắt, đưa về nguyên quán... Đó là con số của chính phủ.
Bây giờ mới đọc thấy chuyện này, trên báo ngày 25/6/2015... trứng gà dỏm ở Hà Nội. Có vẻ như chưa phổ biến, chưa thấy ở diện rộng,
Thôi thì, mình cũng nhắc cho đỡ nhớ, một thời bẵng đi 40 năm, Miền Nam không còn thấy thực sự biểu tình thoải mái... Nghĩa là, có biểu tình không thoải mái, vì cứ mãi bị quay phim, chận bắt, hù dọa.
Nhà ngoại giao Trần Quang Cơ vừa ra đi. Nhưng lời ông cảnh giác về âm mưu Bắc Kinh có vẻ chưa được chính phủ Hà Nội chú ý lắm. Thực sự là đáng quan ngại.
Cho nên, ông bà mình nói, “sơn minh hải thệ,” nghĩa là viện ra cả núi, cả biển -- những gì rất là khổng lồ, để thốt lên lời thề.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.