Hôm nay,  

Lực Cản Là Đảng CSVN

9/13/201500:00:00(View: 8965)
Đó là lời báo động từ một quan chức lớn.

Sẽ tụt hậu thêm nếu không đổi mới... Đó là lời của ông Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trong chương trình Theo dòng thời sự trên đài VOV.

Bản tin VOV nêu vấn đề cụ thể:

“Theo ông Vũ Ngọc Hoàng, chúng ta đã, đang tụt hậu và có nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa nếu như không đổi mới.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê tại Hội thảo: "Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-2035" mới đây có lẽ khiến tất cả những ai đón nhận thông tin đều cảm thấy buồn và lo. Buồn vì theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đang tụt hậu với Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan khoảng 20 năm, Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm. Còn theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015 vừa được công bố, năng lực cạnh tranh của Việt nam cũng thấp hơn nhiều so với Thái lan, Indonesia.

Thực tế này cho thấy nếu không có những giải pháp thích hợp, thì nguy cơ tụt hậu của Việt nam so với khu vực sẽ càng lớn.”(ngưng trích)

Ông Hoàng nói cụ thể:

“...Không phải là nguy cơ tụt hậu mà chúng ta đã tụt hậu, chúng ta đang tụt hậu và chúng ta có nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa nếu như không đổi mới.”

Đặc biệt ông Hoàng nói rằng VN nợ quá nhiều, và không biết moi tiền đâu ra để trả nợ.

Ông Hoàng nói:

“...Chúng ta có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng sản phẩm thô về nông nghiệp của ta thấp hơn so với nhiều nước. Chúng ta chỉ có 70 triệu/ha giá trị sản phẩm, trong khi các nước đã có hàng mấy tỷ, có chỗ mấy chục tỷ rồi. Hay như chúng ta có thế mạnh về phát triển du lịch, nhưng cho tới giờ này vẫn rất ít, trong khi ở khu vực người ta hơn chúng ta hàng chục lần. Nợ nhiều, hiệu quả đầu tư thấp, chưa biết lấy nguồn tài chính ở đâu để trả nợ…Tất cả những vấn đề như vậy báo hiệu đã tụt hậu, đang tụt hậu và nguy cơ sẽ tụt hậu xa hơn.”


Ông Hoàng nhìn nhận, trì trệ tụt hậu là do Đảng CSVN không chịu đổi mới, đã trở thành sức ì. Ông nói với VOV:

“...nhưng 10 năm sau lại chững lại. Nguyên nhân của câu chuyện này, theo tôi cũng có một phần khách quan do tình hình thế giới khủng hoảng, song chủ yếu vẫn là do chúng ta chậm chạp, dập dừng trong đổi mới...

...Để đổi mới thì chúng ta phải vượt qua thách thức. Thứ nhất là chúng ta đã nhìn thấy tình hình rõ chưa? Tôi nghĩ nhiều người đã nhìn thấy tình hình nhưng không phải tất cả đã nhìn thấy. Và nhìn thấy rồi có dám đương đầu, có dám đối mặt với nó để giải quyết không hay lảng tránh, hay vì các lẽ khác?

Để đổi mới phải chống bảo thủ, vượt qua được tư tưởng bảo thủ vì có những thứ đã thành thói quen, thành sức ì, có những cái do tư duy thiển cận không theo kịp những bước tiến mới của tình hình đất nước và của thời đại. Do đó phải đổi mới mạnh mẽ, bắt đầu từ tư duy...”

Đặc biệt, ông Hoàng kể tội gánh nặng hànhc hính nhà nước đè bẹp sức tiến doanh nghiệp:

“...Đến giờ này, tôi cũng không hiểu tại sao cứ phải trực thuộc các cơ quan hành chính, trong khi đã nhiều lần chúng ta nói đến chuyện tách ra giữa quản lý nhà nước với quản trị của các doanh nghiệp, các tập đoàn....”

Tại sao cứ mãi trực thuộc các cơ quan hành chính? Câu trả lời quá dễ. Vì đó là cách để cán bộ kiếm tiền phong bì, kiếm tiền phần trăm.

Đảng CSVN cần sức ì, mới có tiền cho cán bộ bỏ túi. Vì thưc sự, lương cán bộ làm sao sống nổi?

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Thực tế, Việt Nam đã có Tết Trung Thu cho trẻ em, khi phong tục rằm tháng tám âm lịch vẫn thịnh hành hàng năm, với rước đèn lồng và rồi ngồi ăn bánh Trung Thu nhìn trăng sáng.
Thực tế, gia đình nào cũng quý con trai hơn gái, vì dân tộc mình có truyền thống thờ ông bà, cho nên cần con trai nối dõi, và cần con trai thắp nhanh trong ngày tết, ngày lễ.
Bản tin TT viết rằng Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, tuyên bố: “Quốc hội phê phán ông Vũ Huy Hoàng trước toàn thể như thế là hình thức rất cao.
Có thể có cách mạng nhung tại Sài Gòn hay không? Tại sao cách mạng nhung xảy ra ở Tiệp Khắc, nhưng chưa thấy khả thể xảy ra tại Việt Nam? Phải chăng,
Tại nhiều con hẻm và một số tuyến đường tại quận 2 và khu vực Thanh Đa quận Bình Thạnh nước ngập hơn nửa bánh xe, tràn vào nhà dân.
Hãy hình dung rằng Tổng Bí Thứ Nguyễn Phú Trọng là một người rất là nghiêm túc. Và dĩ nhiên là biết gìn vàng giữ ngọc. Biết thủ lễ tương kính với chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội.
Đó là điều người ta có thể dự đoán được... Rằng Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2016.
Theo thống kê của Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN), cả nước có 24.300 tiến sĩ (TS) và 101.000 thạc sĩ. So với năm 1996 đội ngũ này tăng trung bình 11,6%/năm,
Tại sao không nghe chuyện sách lập trước năm 1975? Có phải vì cảnh sát trước 1975 làm việc hiệu quả hơn công an bây giờ? Hay phải chăng thời VNCH, không ai nỡ in sách lậu,
Chuyện kinh khủng, chỉ có trong thiên đường xã hội chủ nghĩa: quan chức một thị trấn Hà Tĩnh gửi văn thư, buộc các trường gửi nữ giáo viên về làm lễ tân, tiếp khách trong các đợt lễ trong thị trấn.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.