Hôm nay,  

Đói Nghèo, Suy Dinh Dưỡng

16/10/201600:00:00(Xem: 4436)
Quê hương đói nghèo, trẻ em suy dinh dưỡng... một thời như thế nhiều thập niên, và bây giờ vẫn thê thảm như thế ở nhiều miền đất nước.

Nghèo chẳng có gì là thơ mông. Dĩ nhiên, chỉ trừ các vị tự chọn nếp sống nghèo. Thí dụ, như các tu sĩ.

Nhưng từ xa xưa, ông bà mình vẫn tôn trọng những người có tư cac1h, bât1 kể giàu hay nghèo.

Thí dụ, như một thiếu nữ giỡn với anh đồ nghèo:

Anh đồ ơi hỡi anh đồ
Có cơm ăn tấm trộn ngô thì vào?
Cơm tấm còn đãi dưới ao
Ngô thì chưa bẻ anh vào làm chi?

Hay là, khi chàng trai Nam Bộ ra chợ gặp nàng ngồi ngoaì chợ bán hàng xén:

Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
Chợ Cờ Đỗ tuy nhỏ mà đông
Thấy em buôn bán anh chẳng vừa lòng
Để anh làm mướn kiếm từng đồng nuôi em...

Tuy nhiên, nghèo là cái gì kéo chúng ta trì trệ, đau lòng, nhất là khi nhìn thấy trẻ em suy dinh dưỡng.

Báo Dân Tộc Miền Núi kể rằng hiện nay có khoảng 2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi.

Viện Dinh dưỡng cho biết, cứ 6 trẻ dưới 5 tuổi có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (tương đương 14,1%); và cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi (24,6%).

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) vẫn tập trung cao ở những nơi khó khăn như Tây Nguyên, trung du và miền núi phía Bắc với tỷ lệ SDD thấp còi tương ứng là 34,2% và 30,3%, nhẹ cân là 21,6% và 19,5%. Tỷ lệ SDD thể thấp còi, nhẹ cân ở khu vực nông thôn; đặc biệt là các xã nghèo luôn cao hơn so với khu vực thành thị”, PGS.TS Lê Thị Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng, cho biết chiều 11/10, tại Hà Nội.

Trong khi đó, Báo Dân Trí kể chuyện tỉnh An Giang: Hàng trăm học sinh Việt Kiều vẫn lắc lư qua sông học chữ bằng xuồng nhỏ...

Bản tin DT nói rằng trước mối hiểm nguy đang trực chờ hàng trăm em học sinh Việt Kiều sang sông Khánh An học tiếng mẹ đẻ, lãnh đạo huyện An Phú (tỉnh An Giang) nhiều lần đối thoại với nước Cam-pu-chia nhưng đến nay chưa có giải pháp. Các cháu vẫn phải liều mình qua sông trên những chiếc xuồng nhỏ tìm chữ.

Đó là nơi xã Khánh An (huyện An Phú), nơi nhiều học sinh Việt Kiều cư ngụ. Các em này có cha mẹ người Việt Nam nhưng đang định cư và mang quốc tịch Cam-pu-chia. Để các cháu sang Việt Nam học, cha mẹ nhờ người thân ở Việt Nam làm giấy khai sinh cho các cháu.

Trẻ em Việt kiều này đang theo học tại Trường tiểu học A Khánh An đã đến lớp 100%, nâng tổng số học sinh tại trường lên 710 HS.


Ông Võ Hoàng Lâm - Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện An Phú cho biết: Đầu năm học số học sinh Việt Kiều trường tiểu học A Khánh An chỉ đến trường 70%. Nguyên nhân là do thời gian này chính quyền nước bạn Cam-pu-chia đột ngột ngăn cấm các chuyến đò ngang mà dân mình và dân Cam-pu-chia hoạt động lâu nay. Chính quyền nước bạn buộc tất cả người dân qua lại giữa hai nước bằng đường cửa khẩu, không cho đi theo lói mòn, đường nhỏ như trước đây. Chính vì điều này, nhiều em học sinh ở xa cửa khẩu, cha mẹ bận đi làm khó lòng đến trường nhưng qua sự vận động của ban giám hiệu, thầy cô và đại diện Hội phụ huynh học sinh các em học sinh đã đến lớp 100%.

Mặc cho dòng nước chảy cuồn cuộn, các em học sinh Việt Kiều vẫn xuống đò qua sông. Nếu ý thức mặc áo phao, trang bị dụng cụ nổi chưa được chính quyền ngành giáo dục quan tâm đúng mức thì đây là mối nguy hiểm luôn chực chờ cho các em mỗi khi qua sông tìm chữ...

Nghĩa là, cái nghèo nơi đây chỉ vì cha mẹ phải sang nước người kiếm cơm, và gửi con về An Giang đi học.

Nếu nước mình giàu, hẳn là không có chuyện đó... Nghèo chi mà nghèo, tới mức phải sang Campuchia kiếm sống...

Người ta nói, đã nghèo lại mắc cái eo...

Đó là khi Liên Hiệp Quốc cho biết: 90% nạn nhân thiên tai là ở nước nghèo...

Bản tin NHK ghi rằng trước thềm Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai 13/10, Liên Hợp Quốc (LHQ) phân tích hơn 7.000 thiên tai từ 2 thập niên qua.

Trong phân tích có động đất ở Haiti năm 2010 và động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004. Tổng số người thiệt mạng lên tới hơn 1,35 triệu người. Trong đó 1,22 triệu người tập trung ở các nước có thu nhập thấp đến trung bình, trong đó có Trung Quốc và Nga.

LHQ cho rằng ở các nước thu nhập cao, nhà chịu được động đất và kiểm soát dịch bệnh sau thiên tai tốt hơn.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đưa ra một tuyên bố thúc giục các chính phủ hợp tác với khu vực tư nhân trong công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai.

Trong khi đó, theo một bản tin khác, rằng một bản nghiênc ứu của World Bank nói rằng để bảo vệ cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn cho người dân trước mối đe dọa của biến đổi khí hậu, các nước trên thế giới cần khoản đầu tư lên tới 1.000 tỷ USD/năm.

Nghĩa là, nghèo là đủ thứ chuyện khổ kéo theo dây chuyền.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một điểm ghi nhận: đa số dân chúng không tin vào chuyện góp tiền cho Đảng, Đoàn, hội, Ủy Ban Nhân Dân cứu trợ nữa... vì cán bộ sẽ ăn chận...
Một người trúng số, dân nghèo rủ nhau tới xin tiền, chật cả phố thị... thế là, gia đình người trúng số phải lánh nạn, nhờ quan chức phường trao tặng từ thiện.
Nói ra, cả thế giới không ai tin. May quá, có băng hình ghi lại, 2 quan chức đấm một phụ nữ nơi công cộng. May quá, chưa đấm chết chị này, chỉ mới bị thương thôi, phải chăng đó còn là nhân đạo...
Bây giờ, hễ nghe tới nước mắm là cứ lo. Không biết trong nước mắm ngoài chợ, có bao nhiêu phần là giả, bao nhiêu phần pha trộn, bao nhiêu phần hóa chất… và có hại sức khỏe gì chăng.
Trước tiên, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đưa ra Bản Lên Tiếng. Bản văn ký từ Sài Gòn, hướng về Miên Trung để ủng hộ ngư dân và giáo dân bốn tỉnh miền Trung.
Bản tin VietnamNet ghi trong bản tin tựa đề “Chất độc hại thận, hỏng thai tràn lan: Cấm hay không?” cho thấy một nghịch lý: biết là độc, vẫn chưa muôn cấm.
Nhưng vẫn hợp lý, theo giải thích: Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định nói việc bổ nhiệm con gái Phó giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm làm Phó chi cục trưởng là đúng quy trình.
Bản tin Infonet kể rằng vào ngày 11/10, Thanh tra Bộ TT&TT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vì đăng tin sai sự thật.
Và Thương Xá Tax có nhiều kỷ niệm với dân Sài Gòn. Một thời bạn sinh ra, nhiều phần là được ba mẹ ẵm ra phố chơ, bước vào Thương Xá Tax, cho chạy lăng quăng dọc theo các hành lang thương xá.
Báo Dân Việt ghi nhận rằng chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm nay, có đến 9 doanh nghiệp (DN) Việt Nam xuất khẩu gạo sang Mỹ bị trả hàng về. Được biết,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.