Hôm nay,  

Học Sinh, Thể Dục, Đọc Sách...

03/03/201900:00:00(Xem: 2930)
Xuân Niệm

 
Không phải các học sinh đều có cùng điều kiện như nhau...  bởi vì, giàu và nghèo cũng là yếu tố làm ảnh hưởng tới thành đạt của học sinh, bất kể các học sinh có cùng chỉ số thông minh.

Bản tin VietnamNet kể: Những đứa trẻ kém tài nhất nhưng sinh ra trong gia đình giàu có có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao hơn nhóm trẻ tài năng nhất nhưng sinh ra trong gia đình nghèo khó.

Đó là một mối nghi ngờ mà nhiều người đã từng đặt ra, nhưng nghi ngờ ấy đã được xác nhận bằng một nghiên cứu được công bố hồi tháng 7/2018 trên tạp chí Nature Genetics của một nhóm nghiên cứu độc lập gồm hàng chục tác giả. Đây là kết quả nghiên cứu sau một thời gian dài nỗ lực để mang những phân tích bộ gen vào lĩnh vực khoa học xã hội...

Chỉ có khoảng 24% số trẻ sinh ra ở gia đình nghèo khó nhưng có tiềm năng học tập cao tốt nghiệp đại học.

Trong khi đó, 63% trong nhóm trẻ có khả năng tương tự nhưng sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế tốt hơn làm được việc này.

Báo Giáo Dục & Thời Đại kể chuyện Bắc Giang: Với mong muốn được HS hào hứng đón nhận, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ cho HS tiểu học và THCS.

Tại các buổi tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ, các em HS được luyện tập các bài khiêu vũ chachacha tập thể; bài nhảy dân vũ tập thể; bài thể dục nhịp điệu; các bài múa hát tập thể trong môn học tiếng Anh... Tất cả các hoạt động trên đều được các em HS hào hứng đón nhận.

Báo Người Đô Thị kể chuyện Đồng Tháp: Trường ĐH Đồng Tháp sẽ hoàn lại học phí nếu sinh viên ra trường thất nghiệp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học chính thức được thông qua, đồng nghĩa với việc sinh viên sư phạm sẽ không còn được miễn học phí mà thay vào đó sẽ là chính sách tín dụng sư phạm. Trong bối cảnh này, Trường ĐH Đồng Tháp đang hướng tới việc cam kết sẽ hoàn trả lại học phí với một số ngành nếu sinh viên ra trường không kiếm được việc làm. Đây có thể là một giải pháp đột phá, một cách tự tạo áp lực giúp trường phải nỗ lực thay đổi, khẳng định chất lượng.

Báo Thế Giới Tiếp Thị kể về nhu cầu: Tập cho con thói quen đọc sách.

Cha mẹ hãy là tấm gương đọc sách cho các con: Thật vô lý khi khuyến khích các con nhưng cha mẹ lại không bao giờ cầm trên tay bất kỳ cuốn sách nào vào những thời gian rảnh rỗi.

Trao đổi, đặt câu hỏi với con về nội dung những quyển sách: Bạn nên đặt ra những câu hỏi đơn giản như: Theo con thì nhân vật này có điểm gì tốt, con hãy tóm tắt lại nội dung mà con đã đọc, theo con thì nội dung của câu chuyện có gì hay, qua câu chuyện này con học được điều gì…

Báo Đại Đoàn Kết kể: Hoa mắt với… sách giáo khoa.

Tình trạng hoa mắt với sách tham khảo hiện nay liệu có xảy ra khi sắp tới thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội?

...Nhìn từ rừng sách tham khảo các môn học hiện nay, câu hỏi trên không phải là không có cơ sở. Nếu dạo một vòng quanh các nhà sách, hiệu sách lớn, nhỏ ở Hà Nội, phụ huynh, học sinh sẽ không khỏi choáng ngợp trước hàng trăm đầu sách hướng dẫn ôn tập, tài liệu tham khảo, bộ đề thi trắc nghiệm… của các nhà xuất bản. Chỉ riêng một môn toán lớp 12, kệ sách tham khảo ở Nhà sách Trí Đức (đường Láng, Hà Nội) cũng có tới hơn 20 đầu sách bài tập và sách nâng cao của các nhà xuất bản khác nhau. Với các loại trình độ, khối lớp học khác, tình trạng “trăm hoa đua nở” sách tham khảo cũng không khác bao nhiêu. Tất nhiên, tùy theo nhu cầu, người mua có thể lựa chọn sách tham khảo phù hợp cho mình.

Báo Giáo Dục VN than phiền: Văn hoá hầu đồng bị biến tướng, xuyên tạc, bệnh hoạn.

Tiến sĩ Mai Thanh Sơn đánh giá, hiện nay nhiều thanh đồng lợi dụng văn hoá hầu đồng, lợi dụng tín ngưỡng tâm linh để trục lợi.


Trước đây, cố Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo có nói: “Dân Việt mình đã có giai đoạn mồ côi tâm linh” và đến lúc người dân quay trở lại với đức tin nhưng lại thiếu niềm tin.

Từ sự hiểu biết thiếu đầy đủ và gián đoạn một thời do bị cấm nên thời đó nghi lễ hầu đồng chỉ thực sự những người có căn đồng mới tiến hành nghi lễ tôn giáo nhưng dưới dạng vụng trộm.

Bản tin Zing kể: Nhiều trường quốc tế ở Hà Nội có chương trình, mức học phí dao động trên dưới 500 triệu đồng/năm.

Trong nhiều năm liên tiếp, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) có mức học phí cao nhất tại Hà Nội. UNIS là trường được thành lập bởi Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam. Trường ưu tiên những học sinh có người thân làm việc cho Liên Hợp Quốc, làm việc trong ngành ngoại giao và các gia đình người nước ngoài.

Học phí đối với học sinh nhập học lớp 1 năm 2018-2019 của trường là 23.400 USD (hơn 534 triệu đồng). Học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 có mức học phí 24.900 USD (570 triệu đồng). Học sinh lớp 9, 10 có mức học phí 26.700 USD (611 triệu đồng). Học sinh lớp 11,12 có mức học phí 28.550 USD (635 triệu đồng).

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm một số loại tiền như phí nhập học, phí đặt cọc, phí xe bus đưa đón..., tùy theo cấp học và nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Báo Người Lao Động kể: Trong lúc đi tìm bò, một học sinh lớp 3 thấy một người đang vùng vẫy dưới hồ nước nên nhảy xuống cứu.

Sáng 1-3, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ia Pết, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã khen thưởng đột xuất cho em Gơng, học sinh lớp 3 (trú làng Brong Goai, xã Ia Pết), vì dũng cảm lao xuống hồ cứu người gặp nạn.

Trước đó, Gơng được nghỉ học đi chăn bò giúp gia đình thì không may con bò đi lạc. Trong lúc đi tìm bò, Gơng thấy một nhóm anh, chị học lớp trên cùng trường đang kêu cứu nên chạy lại xem.

Đến nơi, Gơng thấy em Buynh (cũng học sinh lớp 3) đang vùng vẫy dưới hồ nước do người dân đào để tưới cà phê. Do 3 người đi cùng không biết bơi nên Gơng nhảy xuống hồ và đưa được Buynh lên bờ. Lúc lên, Buynh đã bị ngất.

Báo Nông Nghiệp kể chuyện Nghệ An: Một huyện, hơn 4.000 thanh niên rời quê đi làm ăn xa.

Con Cuông (Nghệ An) là huyện miền núi có 127 thôn, bản thuộc 13 xã, thị trấn, dân số 17.350 hộ, gần 70.000 khẩu trong đó có trên 85% bà con các dân tộc thiểu số. Phải thừa nhận từ khi Chính phủ đóng cửa rừng, rừng Con Cuông ngày càng xanh tốt, độ che phủ năm 2018 chiếm 85% cao nhất tỉnh, nhất nước.

Bên cạnh đó, điều mà bà con các dân tộc nơi đây trăn trở là tình trạng thiếu việc làm, nhất là lao động trẻ. Theo thống kê hiện tại ở huyện miền núi này không có một nhà máy, công xưởng nào mở tại đây, nên lao động trẻ sau khi học xong đại học, cao đẳng và phổ thông trung học rủ nhau vào Nam, ra Bắc, sang Lào, sang Trung Quốc làm ăn sinh sống, để lại thôn bản gần như toàn ông già bà lão và phụ nữ trung tuổi.

Báo Thanh Niên kể chuyện một cô giáo từ thiện: Vượt qua nỗi đau và mặc cảm vì bị cắt bỏ một phần chân trái, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (33 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) vẫn lạc quan đứng lớp và dành thời gian làm từ thiện, san sẻ với người cùng cảnh ngộ.

Cô Tâm kể, hè năm 2009, trên đường đi vận động học trò vùng biên giới đi học, không may cô bị tai nạn giao thông, khi tỉnh dậy mới hay chân trái dập nát, phải cắt bỏ. Khi đó cô rất buồn chán, nhưng sự lo lắng của người mẹ đã giúp cô tìm về nguồn sống. Cô đi bệnh viện lắp chân giả, tập đi bằng những bước khó khăn, bất chấp cơn đau... Sau đó, cô xin chuyển về Trường THPT Thiên Hộ Dương gần nhà để thuận tiện đi lại...

Vừa đi dạy, cô Tâm vừa bán hoa hồng để gây quỹ làm các công tác từ thiện, tham gia hớt tóc tình nguyện, nấu cơm từ thiện, vận động các nhà hảo tâm giúp người già, trẻ em khó khăn, học sinh nghèo…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.