Hôm nay,  

‘cái Bang’ Nhí

02/11/200400:00:00(Xem: 6270)
Bạn,
Theo báo quốc nội, tại Sài Gòn, có hơn 8 ngàn trẻ em trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng hiện đang lang thang vất vưởng trên các đường phố làm đủ thứ việc từ đánh giày, bán vé số, nhặt rác. Cay đắng nhất là "nghề" ăn xin. Hầu khắp các nẻo đường trong thành phố đều bắt gặp những vóc dáng bé nhỏ, tiều tụy đội nón mê, bưng ca nhựa len lỏi, chen chúc giữa dòng người và xe cộ. Một phóng viên báo Công An TPSG ghi nhận về các "cái bang nhí" này qua đoạn ký sự như sau.
Khai thác tình thương của người giàu lòng trắc ẩn, một số kẻ nhẫn tâm tìm mua, thuê trẻ con rồi bắt ép chúng đi xin tiền. Cũng có những ả giang hồ, bụi đời chuyên đẻ con rồi cho người khác thuê bế đi ăn xin. Bà Tư bán trái cây ở chợ Bến Thành cho biết, có những người coi đây như một nghề kiếm ăn thường nhật. Trẻ em được thuê để bế thường chỉ 2 tuổi trở lại, càng ít tháng càng tốt thì người ta mới thương; trẻ lớn hơn phải trực tiếp cầm ca đi xin. Thông thường giá thuê một trẻ khoảng trên dưới 10 ngàn đồng/ngày. Bọn này làm ăn rất khéo, thay đổi địa bàn liên tục để tránh bị để ý. Cũng tại chợ Bến Thành, người ta còn bắt gặp một hình ảnh thật thương tâm khác: đứa trẻ độ chừng 10 tuổi có gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ thật đáng yêu với cái miệng luôn cười cầm ca nhựa lẽo đẽo theo một ông già đi xin ăn. "Bửu bối" của em là cặp mắt mù với con ngươi bị chọc lòi lồ lộ ra ngoài. Những ai gặp em đều không đành lòng trước sự độc ác ghê gớm của những kẻ đã cố dùng em như một công cụ để kiếm tiền.

Sự độc ác của đám người "kinh doanh ăn mày" không dừng lại ở đó. Họ còn thừa nhẫn tâm để khai thác cả những hài nhi vừa lọt lòng được chừng vài tháng. Ở khu vực Thị Nghè - Hàng Xanh có một người đàn bà rất trẻ, ngày cũng như đêm gió sương mưa nắng mặc kệ, thị mang trên tay đứa bé đỏ hỏn dắt theo ba đứa trẻ vài tuổi ốm tong teo, ghẻ lở lê la các quán ăn để xin tiền "mua sữa cho con". Nhiều phụ nữ không kềm được phẫn nộ đã lên tiếng chửi thẳng thị là "bất nhân". Không "làm ăn" được, thị đã sang địa bàn khác. Trên đường Ngô Thời Nhiệm, hàng đêm có một cậu bé lên mười ngồi vật vựa nơi cột đèn. Người qua đường nhìn vào tưởng cậu bé đói ăn nên dừng lại cho tiền. Đứa bé cũng không vồn vã nhận. Phóng viên cầm cánh tay khẳng khiu của nó chìa ra, vạch áo lên thấy trên ấy chi chít dấu kim tiêm. Đêm nào cậu bé cũng ngồi đó trong cùng một tư thế, bộ dạng.
Bạn,
Cũng theo báo CA, để xin cho được tiền, "cái bang nhí" được huấn luyện khá bài bản. Đầu tiên là những lời nói chuẩn bị sẵn khi có người quan tâm hỏi han, đại loại như "quê miền Trung", "cha mất, mẹ bệnh nặng, em thơ dại". Sau là đến các động tác: quỳ lạy, gí sát thân mình tiều tụy hôi hám vào người khác để xin theo kiểu "khủng bố" cũng là một cách; một chiêu khác nữa là "bám dai như đỉa" cũng được ăn mày lớn, ăn mày bé áp dụng. Trong số đám trẻ vẫn ngày qua ngày lê la đầu đường xó chợ xin tiền hiện nay, phần đông không phải vì cuộc sống khốn cùng thúc đẩy mà trót rơi vào tay tổ chức "kinh doanh ăn mày" và trở thành "thợ" xin chuyên nghiệp. Những cái bang nhí nàyđã bị tước đoạt đi tính tự ái, lòng tự trọng và tình người ngay khi bước chân vào đường ăn mày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyện kể với bạn trong lá thư này là chuyện của những nhà sưu tầm cổ vật tại Sài Gòn, Huế. Những người có lúc đã bỏ cả ăn uống, vui chơi, chỉ miệt mài ngắm nghía, nghiền ngẫm về những "đứa con mấy trăm tuổi", có khi phải bán cả tài sản để mua cho bằng được những cổ vật qúy hiếm có giá trị lịch sử, nhân văn. SGGP viết như sau.
Theo báo quốc nội, trên địa bàn TPSG, ven theo nhiều con đường thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân bị tử vong, có nhiều miếu thờ. Hiện tượng này bắt nguồn từ quan niệm cho rằng kẻ chết oan, chết trẻ, chết thảm... sẽ linh thiêng, có thể "quậy phá" hoặc báo ứng cho điềm lành nên người dựng miếu thờ để cầu xin chuyện cá nhân.
Theo báo quốc nội, tại vùng đất hoang vu dưới chân núi Chứa Chan ở xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, có một nhà sư xây tịnh thất tu hành. Và cũng trong chốn thanh tu này, 12 năm qua, nhà sư âm thầm nghiên cứu nuôi trồng cây dó bầu (trầm hương) và tạo được nguồn giống của loài cây quý hiếm đó.Từ mảnh đất núi cằn cỗi này
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, trong 1 buổi hội thảo, 1 giáo sư đại học VN đã than rằng "giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong nước đang bị "vắt" rất thê thảm: Nhà nước "vắt", bản thân họ tự "vắt" để kiếm sống. Cuốn vào giảng dạy, làm gì còn thời gian đọc, dù là sách hay. Ngoại ngữ cũng không học".
Theo báo quốc nội, qua tiến trình điều tra khảo cổ học tại cố đô Huế từ 1999 đến nay đã giác hiện nhiều điều mà sử sách chưa hề đề cập. Chẳng hạn lăng Minh Mạng trước kia nằm trên đồi chứ không ở vào địa thế bằng phẳng như hiện nay. Hay tại đây từng tồn tại một hệ thống vườn hoa mà sử sách không nói đến. Tin Nhanh VN ghi nhận những phát giác mới về lăng vua Minh Mạng như sau.
Theo báo Tuổi Trẻ, gần đây, tại VN, cả ở thành thị lẫn vùng nông thôn xuất hiện rất nhiều những ngôi nhà có kiến trúc kiểu đền phủ, điện thờ. Ở những nơi này người ta cầu cúng, hương khói nghi ngút, nến cháy đỏ ngày, đôi khi có cả hát chầu văn, hầu đồng bóng... Phóng viên báo TT ghi nhận về hiện trạng này tại Hà Nội như sau.
Trên địa bàn thành phố Sài Gòn, khu vực các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, nổi tiếng về các quán bar,ngoài các bar "xịn" còn cà phê "nhái" bar thì nhiều vô kể. Tại các quán "xịn", rượu là đồ uống chính còn các loại thức uống khác chỉ là phụ. Ở quán "nhái" thì rượu lại thứ yếu, chỉ đưa ra khi khách có nhu cầu. Bar "nhái" đầu tư ít
Theo báo quốc nội, tuần qua dư luận giới trẻ trong nước lại ồn ào về vụ một nữ ca sĩ trẻ chưa có nhiều người biết tên. Ấy là chuyện đời tư của Nguyễn Hồng Nhung bị một người đàn ông tên Lê Vĩnh Thắng lừa gạt về tình và tiền. Về tình thì chỉ sau một hai ngày gặp nhau, cô ta đã đến khách sạn để "bị Lê Vĩnh Thắng chiếm đoạt ngay".
Theo báo quốc nội, tại Sài Gòn, nạn hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là khi trên địa bàn SG đang xuất hiện một số hình thức kinh doanh mới. Đó là nhận định của các chuyên viên của Chi cục quản lý thị trường TP SG. Tin Nhanh Việt Nam ghi nhận hiện trạng này như sau.
Những ngày vưà qua, mực nước lũ tại đồng bằng sông Cửu Long tại miền Tây Nam phần có nơi đã vượt quá mức báo động nguy hiểm. Nhiều trường trung, tiểu học phải cho học sinh tạmnghỉ học do lũ lên cao. Trong tình hình đó, người dân nơi đây sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy, đồng thời chuẩn bị cho vụ mùa sau lụt. Báo Người Lao Động ghi nhận thực trạng tại một số khu vực ở miền Tây trong mùa lũ này như sau.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.