Bạn,
Theo báo Lao Động, tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh có một người tàn tật được cư dân địa phương gọi là "quái kiệt giưã đời thường". Đó là ông Lê Văn Hiếp, năm nay 45 tuổi, bị dị tật bẩm sinh. Cả hai tay, hai chân của ông đều bị co rút, cơ teo tóp. 10 ngón tay cũng ngón chẳng ra ngón, có ngón cong queo, có ngón thẳng đuột cứng quèo như que củi. Thế nhưng ông lại được dân trong nghề và khách hàng ở Cầu Ngang xếp vào bậc cao thủ trong nghề sửa chữa điện tử, "tiếng lành" bay xa cả huyện. Báo LĐ kể về quái kiệt này như sau.
Chân, tay và miệng là những bộ phận ông Út Hiếp phải sử dụng, và sử dụng rất thành thạo, khi sửa một món đồ điện tử. Thế nhưng, khi chưa tận mắt chứng kiến, thật lòng phóng viên chưa thật tin. Trên chiếc giường kê trong mái lá tuềnh toàng, nơi ông Út Hiếp thuê để hành nghề sửa chữa điện tử, chất ngổn ngang những chiếc tivi, đầu máy, cassette... hư hỏng do khách hàng đem đến sửa. Mặc dù được một người bạn ở thị xã Trà Vinh giới thiệu đôi nét về biệt tài của con người tật nguyền này, nhưng nhìn thấy ông, phóng viên vẫn thoáng chút hoài nghi. "Hay thiên hạ lại đồn đại, thêu dệt"" Cả hai tay của ông Út Hiếp, cánh tay thì teo cơ, ngón lại co rút. Chỉ cần cầm lấy một vật dụng thường dùng trong sinh hoạt hằng ngày, như cái ly uống nước chẳng hạn, lên thôi đã khó, làm sao ông có thể sửa chữa điện tử, một nghề đòi hỏi phải có đôi bàn tay khéo léo với những thao tác tỉ mỉ, yêu cầu chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
Đã vậy, phóng viên lại nghe một số người nói rằng tay nghề của ông Út Hiếp được liệt vào hàng cao thủ! Cứ nghĩ tới những mạch điện nhỏ li ti, những con ốc be bé của những món đồ điện tử; rồi những thao tác của một anh thợ với tuốcnơvít, mỏ hàn..., phóng viên không sao hình dung được đôi bàn tay chẳng còn ngón nào lành lặn của ông Út Hiếp lại có thể "biến" một chiếc tivi hư, một cái đầu máy hỏng trở lại hoạt động bình thường.Nhưng phóng viên và hai người khách mang đồ tới sửa không phải chờ đợi lâu. Trước mặt ông Út Hiếp là chiếc tivi đã được tháo bung, phơi ra những bảng mạch điện tử chi chít. Hoá ra ông Út Hiếp không chỉ sử dụng đôi tay. Bàn chân bị co rút và cả miệng của ông Út Hiếp cứ thoăn thoắt ngậm, "gắp" lấy chiếc tuốcnơvít để trong thùng đồ nghề rồi vặn từng con ốc nhỏ trông dễ như không. Đến lúc cần phải hàn, ông Út Hiếp lại khom lưng dùng miệng ngậm mỏ hàn, chấm chì rồi đưa vào chỗ cần hàn thật thuần thục.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, khi phóng viên hỏi về người thầy dạy nghề, ông Út Hiếp cho biết chẳng học thầy nào cả, mà tự mày mò học trong sách, tài liệu. Gặp chi tiết nào khó quá thì ông tìm tới một người bạn có nghề hướng dẫn. Ông Út Hiếp kể: "Mấy thứ đồ điện tử cứ "lên đời" liên tục. Ra hành nghề, sống được với nghề rồi, tui vẫn phải tự học thường xuyên bằng cách sưu tầm, cập nhật tài liệu. Nếu không gặp nhiều món đồ đời mới nhìn vào là bí rị!".
Theo báo Lao Động, tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh có một người tàn tật được cư dân địa phương gọi là "quái kiệt giưã đời thường". Đó là ông Lê Văn Hiếp, năm nay 45 tuổi, bị dị tật bẩm sinh. Cả hai tay, hai chân của ông đều bị co rút, cơ teo tóp. 10 ngón tay cũng ngón chẳng ra ngón, có ngón cong queo, có ngón thẳng đuột cứng quèo như que củi. Thế nhưng ông lại được dân trong nghề và khách hàng ở Cầu Ngang xếp vào bậc cao thủ trong nghề sửa chữa điện tử, "tiếng lành" bay xa cả huyện. Báo LĐ kể về quái kiệt này như sau.
Chân, tay và miệng là những bộ phận ông Út Hiếp phải sử dụng, và sử dụng rất thành thạo, khi sửa một món đồ điện tử. Thế nhưng, khi chưa tận mắt chứng kiến, thật lòng phóng viên chưa thật tin. Trên chiếc giường kê trong mái lá tuềnh toàng, nơi ông Út Hiếp thuê để hành nghề sửa chữa điện tử, chất ngổn ngang những chiếc tivi, đầu máy, cassette... hư hỏng do khách hàng đem đến sửa. Mặc dù được một người bạn ở thị xã Trà Vinh giới thiệu đôi nét về biệt tài của con người tật nguyền này, nhưng nhìn thấy ông, phóng viên vẫn thoáng chút hoài nghi. "Hay thiên hạ lại đồn đại, thêu dệt"" Cả hai tay của ông Út Hiếp, cánh tay thì teo cơ, ngón lại co rút. Chỉ cần cầm lấy một vật dụng thường dùng trong sinh hoạt hằng ngày, như cái ly uống nước chẳng hạn, lên thôi đã khó, làm sao ông có thể sửa chữa điện tử, một nghề đòi hỏi phải có đôi bàn tay khéo léo với những thao tác tỉ mỉ, yêu cầu chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
Đã vậy, phóng viên lại nghe một số người nói rằng tay nghề của ông Út Hiếp được liệt vào hàng cao thủ! Cứ nghĩ tới những mạch điện nhỏ li ti, những con ốc be bé của những món đồ điện tử; rồi những thao tác của một anh thợ với tuốcnơvít, mỏ hàn..., phóng viên không sao hình dung được đôi bàn tay chẳng còn ngón nào lành lặn của ông Út Hiếp lại có thể "biến" một chiếc tivi hư, một cái đầu máy hỏng trở lại hoạt động bình thường.Nhưng phóng viên và hai người khách mang đồ tới sửa không phải chờ đợi lâu. Trước mặt ông Út Hiếp là chiếc tivi đã được tháo bung, phơi ra những bảng mạch điện tử chi chít. Hoá ra ông Út Hiếp không chỉ sử dụng đôi tay. Bàn chân bị co rút và cả miệng của ông Út Hiếp cứ thoăn thoắt ngậm, "gắp" lấy chiếc tuốcnơvít để trong thùng đồ nghề rồi vặn từng con ốc nhỏ trông dễ như không. Đến lúc cần phải hàn, ông Út Hiếp lại khom lưng dùng miệng ngậm mỏ hàn, chấm chì rồi đưa vào chỗ cần hàn thật thuần thục.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, khi phóng viên hỏi về người thầy dạy nghề, ông Út Hiếp cho biết chẳng học thầy nào cả, mà tự mày mò học trong sách, tài liệu. Gặp chi tiết nào khó quá thì ông tìm tới một người bạn có nghề hướng dẫn. Ông Út Hiếp kể: "Mấy thứ đồ điện tử cứ "lên đời" liên tục. Ra hành nghề, sống được với nghề rồi, tui vẫn phải tự học thường xuyên bằng cách sưu tầm, cập nhật tài liệu. Nếu không gặp nhiều món đồ đời mới nhìn vào là bí rị!".
Gửi ý kiến của bạn